Mưu Thiên Hạ

Chương 18: Ôm Cây Đợi Thỏ(2)

Rất vinh hạnh là Tô Nam Thừa đi theo Mã đại nhân, dù sao đi nữa thì ông ta cũng có chức quan mà.

Trên bàn ăn, Diêu đại nhân đích thân tiếp đãi, còn có mấy quan viên địa phương.

Mã đại nhân cũng khách sáo kính rượu Diêu đại nhân. Không lâu sau, có một nhóm các cô gái xinh đẹp bước vào.

"Ái chà, nào nào lại đây! Ta đặc biệt mời những cô nương này đến vì các vị đấy. Nào mau đến đây, đến hầu hạ các vị đại nhân uống rượu."

Tuổi của mấy cô nương này cũng không lớn, khoảng chừng cũng chỉ là mười sáu mười bảy tuổi.

Các nàng đều là da trắng xinh đẹp, hơn nữa thoạt nhìn cũng không giống như người trong thanh lâu sở quán. Có lẽ là đầy tớ trong nhà. Diêu đại nhân gọi một nhóm cô nương như vậy tới đây, thật sự có chút ý tứ muốn ra oai phủ đầu.

Rất nhanh, bên cạnh Tô Nam Thừa cũng có một người tới ngồi. Nàng ta có gương mặt trái xoan, lông mày lá liễu, eo nhỏ da trắng. Nàng ta nâng bầu rượu lên rót rượu cho Tô Nam Thừa: "Xin mời đại nhân."

Tô Nam Thừa nhận lấy nhấp một ngụm nhỏ.

"Đại nhân còn trẻ như vậy mà đã là quan viên trong triều, quả thật tương lai rộng mở." Nàng ta nở nụ cười.

Tô Nam Thừa cũng nở nụ cười: "Ta đi theo lăn lộn thôi, miễn cưỡng mới có tư cách ngồi ở chỗ này mà thôi."

Mã đại nhân vừa ôm nữ tử, vừa nói đùa với Diêu đại nhân.

Sau khi uống mấy chén rượu thì cười nói: "Chúng ta phụng mệnh đến đây để làm việc, không thể thiếu được việc cần Diêu đại nhân phối hợp đôi chút. Không biết chính lệnh của Đông cung này còn dùng được chứ?"

Nếu người ta đã nói rõ ràng, vậy Mã đại nhân cũng không tiện giấu diếm nữa. Không bằng cứ nói hết cho rồi.

"Ây da lão đệ! Ngươi nói vậy là quá lời rồi. Ta có tính là thân phận gì? Đông cung đã lên tiếng thì đó chính là ý chỉ! Sao ta dám không nghe đây hả?" Diêu đại nhân vỗ ngực.

"Đại nhân say rồi, đại nhân say mất rồi, lời như này cũng không dám nói." Mã đại nhân cũng vội vàng đứng lên, cười ha ha: "Rượu ngon, rượu ngon, mới uống có mấy chén vào bụng, sao lại hồ đồ rồi?"

Tô Nam Thừa và mấy quan chức đều giữ im lặng, có người không thể chen vào, có người ngồi xem chuyện vui.

Mà Tô Nam Thừa chính là ngồi xem chuyện vui. Nhưng mà tất cả mọi người đều hùa theo, đều cười đùa.

Nữ tử bên cạnh dựa vào hắn, dán cơ thể mình lên người hắn, hắn cũng thuận thế ôm lấy: "Tỷ tỷ cũng uống nhiều sao?"

"Đại nhân thật xấu xa quá đi, ta nhìn ngài mà ngài cũng không để ý tới ta, bộ ta không đẹp sao?" Lúc nói lời này, cô nương này rõ ràng có chút ngượng ngùng.

Nhìn ra được nàng ta là người mới vào nghề.

Tô Nam Thừa cười cười, hắn khẽ nhéo thắt lưng nàng: "Tại vì còn nhỏ tuổi lại chưa từng tiếp xúc với sắc đẹp, thế cho nên mới không hiểu. Tỷ tỷ chỉ cần im lặng uống rượu với ta không được sao?"

Mặc dù lời này của hắn dịu dàng, nhưng ý tứ uy hϊếp bên trong thoáng cái là cô nương này hiểu được ngay, cho nên nàng ta lập tức tiết chế lại.

Hầu hạ không tốt còn không bằng không hầu hạ. Mặc kệ đối phương là quan chức gì, dù có thấp hơn nữa thì cũng có thể gϊếŧ chết mình, cần gì phải làm vậy?

Đương nhiên kết quả của buổi tiệc tiếp đãi khách từ xa đến là cả khách lẫn chủ đều vui vẻ, ai nấy cũng đều uống say.

Cho dù lớn hay nhỏ, lúc này không say thì chờ đợi khi nào mới say đây?

Diêu đại nhân được người dìu trở về, các quan viên địa phương cũng vội vã rời đi.

Mã đại nhân quả thật cũng uống không ít, bảo nữ tử hầu hạ ông ta đi nghỉ ngơi, giống như không hề vội vàng sắp xếp chuyện tiếp theo chút nào.

Tô Nam Thừa đuổi cô nương kia đi, việc trước hết là đi nghỉ ngơi.

Đi vội cả ngày đêm như thế sao có thể không mệt được? Cho dù bọn họ có tính kế lẫn nhau như thế nào, chuyện gì cũng chờ ngày mai rồi tính.

Sáng sớm ngày hôm sau, còn chưa bắt đầu làm việc thì Diêu đại nhân đã cử người đến mời Tô Nam Thừa.

Tô Nam Thừa có chút không nói được gì, nhưng cũng không quá bất ngờ. Hôm qua Diêu đại nhân đã quang minh chính đại đến đón tiếp, hôm nay người ta mời mình qua phủ có gì kỳ lạ đâu?

"Xin hỏi đại nhân cho gọi thuộc hạ đi đến đó là có chuyện gì vậy?"

Người tới cũng khách sáo nói: "Đại nhân chỉ bảo tiểu nhân đến mời, có lẽ là ôn chuyện, dù sao thì cũng là quan hệ tình cảm thông gia."

Tô Nam Thừa đồng ý, nhưng trong lòng lại thầm nói tình cảm cái rắm, sao từ trước tới giờ chưa từng thấy qua.

Hắn nói một tiếng với Mã đại nhân rồi rời đi ngay.

Nếu như mọi người đều đã biết mối quan hệ, còn cố ý cử hắn tới, vậy hắn còn khách sáo làm gì?

Kết quả mà nhóm người này muốn thấy vẫn chưa bắt đầu. Thế nhưng Diêu đại nhân này thật sự lấy mặt mũi của Thái tử làm đệm giày, thật tình chẳng khách sáo.

Đoán xem một quan tứ phẩm như Diêu đại nhân mà đã đều như vậy, vậy bản thân Tam hoàng tử đối với Thái tử sẽ là dáng vẻ như thế nào?

Đến Diêu phủ, Tô Nam Thừa được người khác khách sáo nghênh đón.

Hắn vừa đi vừa nghĩ, quả thật là địa vị quyết định tất cả, nếu là Tô Nam Thừa của trước kia, thì nào có tư cách tới nơi này chứ?