Mưu Thiên Hạ

Chương 10: Không Biết Dụng Tướng Vào Đâu.(2)

Kết quả cuối cùng chính là Lân Hoa cô nương mệt thảm.

Đánh đàn ca hát giống nhau không khác biệt lắm.

Chỉ có điều nàng ta cũng rất bằng lòng. Không cần làm chuyện da

thịt kia cũng có thể kiếm bạc, ai mà không vui?

Đuổi vị cô nương này đi, cuối cùng Tô Nam Thừa cũng có thể ngủ

ngon giấc.

Mỹ nhân trong ngực đương nhiên không có gì không tốt, nhưng chuyến

đi này của hắn không phải là vì cái này.

Thật sự là không cần thiết, ngày sau mình có bản lãnh thì mỹ nhân

có cả đống.

Hắn không hề hay biết là có người vẫn đang nhìn chằm chằm vào hành

vi của hắn.

Biết được hắn chỉ gọi mỹ nhân phụng bồi dùng bữa, ca hát đánh đàn,

sau đó liền đuổi người đi, Phí tướng quân cười ha hả: “Điểm này, liền không

giống với đồng hương kia của ta chút nào.”

“Ngươi thật là, ai mà biết ngươi lại là một người ham chơi như

vậy.” Chu tướng quân buồn cười.

Phí tướng quân cười không nói, hắn ta cũng không phải là ham chơi,

hắn ta có suy nghĩ riêng của mình.

Nhưng mà tiểu tử này chắc chắn có thể dùng.

Đoạn đường đưa dâu này, ngược lại không tái diễn chuyện kia. Nhưng

muốn khen cũng chẳng có gì mà khen.

Lúc mười bảy tháng ba, đoàn người cuối cùng cũng đến biên cảnh của

Đại Nguyên, Trữ Ninh thành.

Đối diện chính là Đình châu, Trác châu. Nhìn không thấy nhưng mà

tất cả mọi người đều biết.

Ngắn ngủi hai mươi năm, biên cảnh phía bắc Đại Nguyên đã lui về

phía sau nhiều như vậy.

Phía trước Trữ Ninh thành là Bắc di, đằng sau chính là Phần Giang,

một khi có ngày Bắc di lại dấy binh, phá Trữ Ninh thành, vượt qua Phần Giang là

có thể tiến quân thần tốc đến bên trong lãnh thổ của Đại Nguyên.

Tướng quân có huyết tính nào nhìn thấy cái này mà không nóng nảy?

Nhưng lão hoàng đế trên long ỷ nào có nhìn thấy.

Mùng chín tháng tư chính là hôn sự, mọi người không thể trì hoãn.

Chỉ có thể dừng lại ở chỗ này một ngày. Qua biên giới, muốn đi đến Bắc di vẫn

cần tới mười ngày. Thời gian thật sự rất gấp gáp.

Rốt cục cũng qua khỏi biên cảnh, đã thấy người Bắc di tới đón.

Chẳng qua là đến nơi này đã không thể nói hai chữ Bắc di này.

Từng có lúc Đại Nguyên cường thịnh, Bắc di chỉ là bộ lạc dân chăn

nuôi ở chỗ hiểm yếu vùng biên cương. Khi đó, người của trung nguyên xem thường

bọn họ, cảm thấy bọn họ vừa dã man lại ngu xuẩn.

Cho nên gọi bọn họ là người Bắc di.

Nhưng bọn họ có bộ tộc của chính mình, gọi là Đạt Đạt Tắc Mộc Kim.

Ý là quốc gia mà Mặt Trời lựa chọn.

Kia là quá khứ, bây giờ tên bộ tộc thuở xưa đã thiếu nhiều, bọn họ

lấy đi quá nhiều lãnh thổ Đại Nguyên, tiếp nhận quá nhiều người Đại Nguyên cho

nên bây giờ hoàng đế của bọn họ Hà Hoàng Đình, bọn họ gọi là Tề.

Thậm chí ở trong miệng của bọn họ, nói là Bắc Tề Nam Nguyên.

Đại quốc Đại Nguyên mênh mông đã chỉ còn lại nửa giang sơn.

Người Bắc Tề đến đón dâu rất là không khách khí, cấp bậc lễ nghĩa

cũng rất qua loa.

Đoàn người cũng không dám nói nhiều, chỉ có thể trầm mặc đi theo sau lưng hắn ta.

Lúc bị yêu cầu đổi xe cho công chúa, trái tim của mọi người đều giật thót.

Ngược lại bản thân Vinh An công chúa lại tự mình xuống xe ngựa, khách khí hành lễ với người tới sau đó nói: “Nếu muốn ta có thể đổi sang cách ăn mặc của Bắc Tề, cứ đem ra đây cho tiện.”

“Công chúa khách sáo rồi, bây giờ không cần đổi, mời công chúa lên xe.” Người đến cười nói.

Tâm trạng có thể nói là rất tốt.

Như trước đây, người Nguyên coi thường bọn họ, bọn họ bây giờ sao có thể xem trọng người Nguyên được.

Công chúa này mặc dù chỉ là một kẻ giả mạo nhưng ngược lại rất thức thời.

Trong nội tâm của Vinh An cũng sợ hãi thế là gọi một tiếng: “Thất đệ, ngươi đến dìu ta một tay.”

Tô Nam Thừa nhìn về phía Chu tướng quân và Lễ Bộ Thị lang Tào đại nhân.

Tào đại nhân vội nói: “Thất công tử mau đi đi.”

Lúc mà Tô Nam Thừa đi qua, nam tử mặc trang phục Bắc Tề kia còn hừ một tiếng, dò xét trên người hắn, đánh giá ghét bỏ hắn quá gầy yếu.

Vịn Vinh An liền phát hiện nàng đang run rẩy.

“Công chúa đừng khẩn trương.”

Vinh An nuốt xuống một ngụm nước bọt: “Đã đến nơi này, ta... Ta xin đệ, đến khi đệ trở về, nhất định phải thay ta chiếu cố di nương ta một chút.”

Nàng có cảm giác đang đi chịu chết.

“Nhị tỷ, tỷ sẽ không chết. Nếu như tỷ chết rồi, chúng ta cũng sẽ đều chết ở chỗ này. Bình tĩnh chút, tỷ bây giờ cũng đang làm rất tốt. Tỷ chỉ là một nữ tử nhu nhược. Ở trong thế đạo này, tỷ chỉ có thể phụ thuộc vào ngoại nhân. Quên quốc gia đi, dựa dẫm vào phu quân của tỷ. Cầu hắn cho tỷ được sống. Nếu như có một ngày, hắn không cần Công chúa Đại Nguyên, tỷ cũng có thể cầu hắn cho tỷ được sống. Dù là lấy thân phận nô ɭệ.”

Thân thể run rẩy của Vinh An dần ngừng lại: “Ta nhớ kỹ rồi.”

Xe ngựa cho Công chúa cũng không phải là hỏng bét, chỉ là bên trong xe ngựa bọc bởi những tấm da thú theo thói quen.

Đơn giản chính là xỉ nhục, là người ta không muốn cho ngươi đi xe ngựa sang trọng đến.

Công chúa đã đồng ý vậy thì tất cả mọi người cũng không nói gì, người Bắc Tề thấy vậy cũng yên tâm.

Đi về phía Bắc Tề mười một ngày, rất may là trúng vào ngày tốt.