Năm đó di nương Lư thị của hắn vốn là nha hoàn mua được từ bên ngoài, bởi vì xinh đẹp cho nên bị phân đến hầu hạ cho Tô Anh Cừ.
Tô Anh Cừ xã giao uống rượu quá nhiều liền phát sinh quan hệ với Trang thị.
Nhưng người của gia đình giàu có, lại có con với nha hoàn thì là một chuyện rất mất mặt.
Kể cả sau này Trang thị sinh ra Thất công tử, được cất nhắc đưa lên làm di nương thì cũng bị người ta xem thường.
Thất công tử cũng vĩnh viễn là con do một tiện tì sinh ra.
Tô Anh Cừ thϊếp thất rất nhiều, sao lại để ý đến một nô tỳ?
Chẳng được mấy năm, Trang thị đã hoàn toàn thất sủng, bị bệnh không qua khỏi đã chết sớm.
Để lại hài tử không ai quan tâm này, vừa nhát gan lại không có cảm giác tồn tại.
Phụ thân và đích mẫu không cần mắng chửi gì, chỉ cần mặc kệ là đã đủ khiến hắn phải vùng vẫy.
Hôm nay bỗng nhiên được phụ thân coi trọng, sao có thể không kích động được?
Sau khi Tô Anh Cừ đi, Tứ thúc Tô Anh Ngọc cười nhạo một tiếng: “Bây giờ phụ thân ngươi nhìn ngươi có vẻ quý giá hơn nhiều.”
Tô Nam Thừa giả vờ không hiểu: “Tứ thúc?”
“Không sao, cũng không có gì cần phải thương lượng. Ngươi và ta chỉ là người đi theo, đến lúc đó tự có người chủ trì đại sự. Ngươi trở về đi.” Tô Anh Ngọc nói.
Tô Nam Thừa đồng ý, sau đó liền đi về.
Trời chuyển tối, hắn chậm rãi đi về Ngô Đồng viện.
Đi ngang qua bên ngoài cổng viện của Đại ca và Nhị ca, nghe thấy tiếng cười nói bên trong, cảnh tượng đèn đuốc sáng trưng, trong lòng hắn cũng không có quá nhiều gợn sóng.
Còn nhớ rõ trước đây, hắn đã từng rất chú ý đến những thứ này.
Nhưng hôm nay, hắn chỉ thấy cái Hầu phủ này giống như là một gốc cây thủng trăm ngàn lỗ, chỉ cần một trận gió lớn thổi đến thì sẽ gãy ngang.
Cũng chỉ là bên ngoài vỏ cây kia nhìn qua thì vẫn thấy cành lá rậm rạp mà thôi.
Chẳng có ý nghĩa gì.
Màn đêm buông xuống, khắp nơi lặng thinh.
Hôm sau trời vừa sáng, Tô Nam Thừa theo Đại Lưu đến chính viện thỉnh an lão phu nhân.
Lão phu nhân còn đặc biệt gọi riêng hắn vào trước dặn dò mấy câu.
Tô Nam Thừa đều nở nụ cười để ứng phó.
Nhìn hắn bây giờ không giống với dáng vẻ cẩn thận dè dặt lúc trước, ngược lại làm cho người ta nhìn rất thuận mắt.
Lão phu nhân không biết vì sao lại động từ tâm, vậy mà lại cho người vội vàng đưa đến mấy bộ quần áo.
Đưa đến cái gì, hắn đều nhận cái đó, bây giờ hắn chính là một tên nghèo kiết xác.
Dù sao nhà này cho đồ cũng không theo dự định ban đầu nào.
Buổi chiều, tam Hoàng tử lại tới.
Mấy người Tô Nam Thừa đã sớm đứng đón ở trước cửa.
Thời tiết đầu tháng hai nổi gió lạnh, thật là lạnh thấu xương.
Nhưng Hoàng tử muốn tới, bọn hắn không thể nào không ra đón.
Tam Hoàng tử năm nay ba mươi hai tuổi, tướng mạo khí phách, chỉ là nếu so với mẫu thân của hắn ta thì phong thái kém hơn không ít.
Hắn ta đến thì vẫn khách khí như cũ, lấy mỹ danh là đưa dâu cho Vinh An muội.
Nhưng châm chọc là, Vinh An Công chúa lại chưa từng có mặt ở trong gia yến này.
Cũng không phải là phong tục ở đây như vậy, mà trên thực tế vẫn có nữ tướng ở tiền tuyến.
Phong tục ở trong triều rất là cởi mở.
Không thể tới, là bởi vì Tô gia biết nàng vốn dĩ không muốn đi hòa thân, sợ nàng gây ra chuyện náo loạn gì.
Bên trong chính viện ăn uống linh đình, lợi dụng một nữ hài tử, lại đưa nàng vào nơi tăm tối.
Tô Nam Thừa chỉ cảm thấy buồn cười.
“Mẫu phi hôm nay còn nói, chờ sau khi Vinh An muội muội đi, muốn đón Tự Nguyệt muội muội vào cung ở mấy ngày.”
Tô Tự Nguyệt hơi đỏ mặt, liền cúi đầu không nói gì.
Lão phu nhân cười khẽ: “Tự Nguyệt không còn nhỏ nữa, không giống như khi còn bé có thể tùy tiện đi lại trong cung.”
“Đến lúc đó tất nhiên là có sớ tấu, ngoại tổ mẫu yên tâm.” Tam Hoàng tử cười nâng chén: “Nào, ta kính ngoại tổ mẫu.”
Lão phu nhân vừa nói không dám, vừa hưởng thụ.
Đây chính là cháu ngoại ruột thịt của bà. Nếu như tương lai hắn có thể tiến thêm một bước...
Gia yến này đến tận đêm khuya mới tàn.
Lúc đi về, Tô Nam Thừa có hơi choáng. Hắn được Liên Sinh vịn, ngửa đầu nhìn lên trăng non trên bầu trời.
Trăng lưỡi liềm, tỏa sáng rất mỹ lệ.
“Công tử, sao vầng trăng này lại... có màu đỏ?” Liên Sinh bất an hỏi.
Tô Nam Thừa cúi đầu xuống: “Ờ, có điều cũng bình thường thôi, là do trước đây ngươi không chú ý tới.”
“Nhưng mà... Tiểu nhân nghe nói, nếu như mặt trăng đỏ lên thì sẽ có tai họa đó nha.” Liên Sinh thở dài.
“Tai họa?” Tô Nam Thừa nhìn hắn ta: “Ha ha ha... tai họa.”
“Thất đệ, đệ cười gì vậy?” Ngũ công tử Tô Trữ Thừa đi tới hỏi.
“Ngũ ca.” Tô Nam Thừa đứng thẳng người lại rồi chắp tay: “Thấy được mặt trăng, Liên Sinh nói mặt trăng đỏ, sợ là có tai họa.”
Ngũ công tử liếc nhìn hắn, sau đó không kìm lòng được mà nhìn lên bầu trời, sau một lúc thì nhíu mày: “Có lẽ... thật sự là có?”
“Thật sao?” Tô Nam Thừa không ngẩng đầu nữa, chỉ cười khẽ: “Tai họa kia có lẽ vẫn luôn tồn tại chăng?”
“Thất đệ, ngày mai xuất phát, các ngươi nhất định phải cẩn thận. Bên ngoài... có lẽ sẽ không an toàn như chúng ta nghĩ.”