Tìm Trăng Đáy Nước

Chương 99: Ngất Xỉu

Tuần đó, Ngô Uyển Nhi bệnh nằm liệt giường, nghỉ học nghỉ đàn. Mạc Anh Khôi và Trần Chân Lý có chuyến công tác nước ngoài. Chỉ có mình Uyển Nhi một mình đối diện với nỗi giằng xé trong lòng.

Lý Minh Trí đến Boudoir Lounge mấy tối liền nhưng không thấy cô. Anh lái xe đến trước chung cư, ngần ngừ mãi, nghĩ nếu mình như vậy mà lên nhà cô ấy thì thật đường đột. Lòng rối bời chưa biết phải làm sao, cũng thắc mắc sao Uyển Nhi không đi đàn?

Từ lúc bà nội Lan Anh về, Uyển Nhi không đến thăm An Nhiên. Bé thấy nhớ, mượn điện thoại cô Năm gọi cho Uyển Nhi. Gọi mấy lần không được, hết ngày hôm đó không thấy Uyển Nhi gọi lại. Bình thường, nếu có bận không nghe điện thoại được, nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của An Nhiên, chỉ vài tiếng sau là Uyển Nhi gọi lại ngay. An Nhiên và cô Năm vô cùng lo lắng, ban đầu không dám nói với Lý Minh Trí. Hai hôm sau cũng không liên lạc với Uyển Nhi được, An Nhiên khóc kể với ba, sợ cô Uyển Nhi xảy ra chuyện gì.

Lý Minh Trí lúc này thật sự hốt hoảng, cô nghỉ đàn, điện thoại gọi không được, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao? Lòng nóng như lửa đốt, anh gọi tài xế chở mình đến chung cư. Đến nơi, xe chưa dừng hẳn anh đã bước xuống, đi một bước thành ba, nhờ bảo vệ đưa lên tầng Uyển Nhi ở. Cửa khoá trái bên trong, gõ hoài không có ai ra trả lời. Anh nói với bảo vệ có thể cô gái ở bên trong gặp nguy hiểm. Một lúc sau bảo vệ mời thêm hàng xóm đến làm chứng, phá cửa xông vào.

Trong nhà tối âm u, như lâu lắm không mở đèn, không mở cửa sổ, khác hẳn căn phòng sáng sủa anh đến trước kia. Lòng càng lo lắng, anh tìm công tắc mở đèn, ánh sáng bật lên mới phát hiện Uyển Nhi đã ngất, xanh xao nằm im lìm bất động. Lý Minh Trí thấy ngực mình như nổ tung, hoảng hốt, cúi xuống kiểm tra, thấy cô vẫn còn thở, chỉ là hơi thở yếu ớt, anh mới thở phào. Giao căn nhà bị phá cửa lại cho bảo vệ xử lý, anh vội bế Uyển Nhi lên, đưa đi bệnh viện. Thang máy giờ cao điểm, bấm gọi mấy lần mà thang chưa tới. Lý Minh Trí sốt ruột ôm cô chạy xuống thang bộ, dùng tốc độ vận động viên olympic lao nhanh xuống, đưa cô ra xe.

Lý Minh Trí nói tài xế đi đến bệnh viện gần nhất, đó là bệnh viện C của Phan Văn Chương. Là bệnh viện tư gần nhà, dịch vụ tốt, lại là bệnh viện của người quen, Lý Minh Trí yên tâm đưa Uyển Nhi vô cấp cứu.

Ở bên ngoài, lòng anh như lửa đốt, bao nhiêu câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu. Chuyện gì đã xảy ra với Uyển Nhi, sao mới có nửa tháng không gặp, mà cô ấy đã ra nông nổi này? Nếu mình đến trễ thì sao? Ý nghĩ ấy khiến Lý Minh Trí toát mồ hôi, cũng may ông trời còn thương, anh đến kịp lúc.

Sau hơn bốn giờ cấp cứu, Uyển Nhi tỉnh lại, cô như một cái xác không hồn, đôi mắt cứ nhìn xa xăm, trống rỗng. Cô trông thật vô cảm, không nói, không ăn, chỉ thẫn thờ ngồi đó. Cú sốc biết được sự thật làm Uyển Nhi đau đớn. Thời điểm biết được chuyện mình từng có một đứa con và mất đi, lúc đó có Mạc Anh Khôi và Trần Chân Lý bên cạnh, Uyển Nhi còn cố gắng gượng vì họ. Khi còn lại một mình, đối diện với màn đêm vô tận, Uyển Nhi thức trắng lắng nghe tiếng tích tắc của đồng hồ, như tiếng búa gõ vào não bộ, đinh tai nhức óc. Hay đó chính là tiếng búa phán quyết của quan toà, toà án lương tâm, toà án do chính đứa con, mà cô lãng quên, làm chánh án. Những câu hỏi trẻ thơ cứ văng vẳng trong đầu: “Tại sao mẹ lại quên con”, “Mẹ có biết mặt con không”, “Con sợ lắm”, “Không có ai nhớ đến con, con buồn lắm…” Khiến Uyển Nhi muốn phát điên.

Lúc điều tra biết Dương Phước An mất đi đứa con khi còn trong bụng, Uyển Nhi thương xót nhưng chưa hiểu. Giờ đây, chính mình trải qua cảm giác ấy, cô mới thấu cảm. Đôi mắt ráo hoảnh, khô khốc, nước mắt không thèm chảy nữa rồi. Sinh mệnh của cô, bỗng chốc không còn ý nghĩa tồn tại.

Lý Minh Trí thấy Uyển Nhi như vậy, quá nóng ruột. Nhớ ra mấy ngày trước Phan Văn Chương về nước, đến nhà thăm mẹ của anh, giờ chắc vẫn còn trong nước. Lý Minh Trí gọi cho Phan Văn Chương, điện thoại nhanh chóng được kết nối.

“Alo, tôi Phan Văn Chương nghe.”

“Chào anh, tôi Lý Minh Trí.”

“Tôi có lưu số, nhưng mà không chắc là anh gọi, sao hôm nay rồng nhớ đến tôm vậy?” Phía bên kia điện thoại, Phan Văn Chương cất giọng đùa. Tuy không quá thân quen, nhưng lúc trước thường gặp nhau, nói chuyện không cần khách sáo.

“Tôi đang ở bệnh viện C của anh.” Lý Minh Trí nóng lòng không muốn vòng vo, nói ngay vấn đề chính.

“À, có chuyện gì sao.” Phan Văn Chương thoáng giật mình, Lý Minh Trí lại đi điều tra chuyện về Lý An Nhiên sao? Người ta hay nói người có tật thì hay giật mình, thật đúng lắm.

“Bạn tôi bị ngất xỉu, tôi đưa đến đây cấp cứu. Giờ cô ấy tỉnh nhưng như người mất hồn. Tôi nhờ anh cho bác sĩ nào giỏi nhất đến khám xem cô ấy bị làm sao?” Lý Minh Trí vội trả lời.

“À, tưởng chuyện gì. Sẵn tôi đang ở đây kiểm tra hoạt động của bệnh viện. Tôi sẽ điều bác sĩ giỏi nhất xuống khám. Cho tôi số phòng?” Phan Văn Chương không hỏi tên, vì người có tiền như Lý Minh Trí, tất nhiên sẽ chọn phòng VIP một giường.

Lý Minh Trí đọc số phòng cho Phan Văn Chương: “11023.”

“Được. Tôi xuống liền.”

Chưa đầy mười phút sau, một nhóm bác sĩ, y tá, điều dưỡng tiến vào phòng bệnh của Ngô Uyển Nhi. Lý Minh Trí đỡ Uyển Nhi ngồi dậy, để cô tựa vào giường cho bác sĩ kiểm tra. Sau khi xem bệnh án trên đầu giường, kiểm tra kỹ lưỡng một lần nữa. Bác sĩ quay sang hỏi Lý Minh Trí:

“Anh là người nhà của bệnh nhân?”

“Phải.”

“Gần đây cô ấy có gặp chuyện gì hay không?”

“À, cái đó… Tôi không rõ lắm. Cô ấy ở một mình, tôi không liên lạc được, đến nơi thì cô ấy đã ngất xỉu.” Lý Minh Trí chỉ biết thuật lại tình hình, anh cũng có câu hỏi như vị bác sĩ mà chưa có lời giải đáp.