Tìm Trăng Đáy Nước

Chương 95: Anh Đã Hiểu Lầm Uyển Nhi

Vài ngày sau, Lê Đăng Khoa đem một số thông tin điều tra được về Dương Phước An cho Lý Minh Trí xem. Cả hai cùng chau mày phân tích.

“Dương Phước An là trẻ mồ côi. Ở mái ấm từ lúc lọt lòng. Học xong phổ thông cô ấy ở lại mái ấm phụ chăm sóc thế hệ sau. Năm hai mươi tuổi thì vô Sài Gòn làm việc, chỉ là những công việc thu nhập thấp. Vừa vô làm mấy tháng thì cô ấy có người yêu, nhân thân người này rõ ràng, hiện đã có gia đình. Sau khi Dương Phước An chia tay với người này mới phát hiện mình mang thai, đến lúc gần sinh thì sảy thai. Cô ấy tâm thần không ổn định một thời gian, sau chuyển chỗ ở, đổi nơi làm việc. Trùng với thời điểm ba mẹ Ngô Uyển Nhi bị tai nạn nằm liệt một chỗ. Kết hợp lời kể của Uyển Nhi, thì Dương Phước An chuyển đến sống cùng Uyển Nhi, nhưng ở đâu, làm gì thì chưa tra ra, hầu như không có thông tin gì cả.”

Lê Đăng Khoa tóm tắt lại những gì điều tra được. Anh ấy nó thêm: “Mối quan hệ của Dương Phước An rất đơn giản, đồng nghiệp chỉ có vài người biết, do cô ấy làm bán thời gian. Người thân quen nhất có lẽ chỉ có Ngô Uyển Nhi thôi.”

“Cô gái này không có gì đặc biệt, một cuộc sống bình thường, không có liên quan đặc biệt với ai.” Lê Đăng Khoa kết luận.

“Vậy thì lý do gì mà Ngô Uyển Nhi lại điều tra mối quan hệ giữa cô ấy và mình? Mình chưa hề gặp cô ta chứ đừng nói là có quen biết.” Lý Minh Trí thắc mắc.

“Không biết khoảng thời gian không tra ra thông tin có thêm chuyện gì hay không? Mình chắc chắn là có người che giấu, nên mới không có chút tin tức như vậy.” Lê Đăng Khoa ôm trán thở dài. Anh nỗ lực rất nhiều, cũng chưa tìm ra manh mối gì.

Chợt Lý Minh Trí nhớ đến hôm bắt gặp cô ấy lục tìm trong thư phòng, anh thuật lại cho Lê Đăng Khoa:

“Lúc đó Uyển Nhi đưa cho mình xem bức hình chụp từ xa, có vẻ là chụp lén. Hỏi có phải là mình hay không?”

“Vậy có phải là cậu hay không?” Lê Đăng Khoa hỏi dồn.

“Phải, nhưng bức hình như thế có thể được chụp bởi bất kỳ ai, bất kỳ ở đâu. Đâu nói lên được điều gì?” Lý Minh Trí nhăn mặt ngẫm nghĩ.

Chợt anh như tìm thấy tia sáng cuối đường hầm: “Bức hình ấy có vẻ là chụp trong bệnh viện. Lúc đó mình không nhìn kỹ, nhưng xung quanh có bác sỹ, y tá, còn có vài người mặc đồ bình thường, có vẻ là đang đi làm việc.”

“Có cần mình hỏi Uyển Nhi, nhờ gửi lại tấm hình đó hay không?” Lê Đăng Khoa đề nghị.

“Thôi, hiện giờ thông tin mờ mịt, đừng để cô ấy biết là mình đang điều tra cô ấy.” Lý Minh Trí trả lời ngay mà không cần suy nghĩ, anh không muốn khoảng cách giữa anh và Uyển Nhi ngày một sâu.

“Giờ chúng ta tra lại xem trước giờ cậu có đi làm việc gì trong bệnh viện hay không? Để mình nói bộ phận thư ký xem lại sổ ghi chép, sẽ mất khá lâu đó, vì không xác định rõ thời gian. Còn cậu tự mình nhớ lại, nếu có thông tin thì tra sẽ nhanh hơn. Tập trung vào những lần cậu đi làm việc trước.” Lê Đăng Khoa đã quen việc điều tra, tìm hiểu thông tin, nhanh chóng xác định việc cần làm.

Sau một hồi ngẫm nghĩ. Lý Minh Trí nói với Lê Đăng Khoa: “Cậu có nhớ lúc mình muốn lấn sang lĩnh vực y tế, có đi khảo sát ở một số bệnh viện không? Cậu nói bên thư ký tra lại xem mình đã đi những bệnh viện nào, gặp những ai, càng chi tiết càng tốt. Hình như là cách đây bảy năm.”

Qua một buổi, phía thư ký nhanh chóng cho thông tin các bệnh viện ngày trước Lý Minh Trí đi khảo sát. Lê Đăng Khoa gấp gáp đi điều tra. Anh đắn đo mãi, cuối cùng vẫn gọi cho Uyển Nhi, nhờ cô gửi cho anh tấm hình chụp Lý Minh Trí trong bệnh viện. Uyển Nhi không hỏi nhiều, cô biết Lý Minh Trí sẽ cho người điều tra về cô và những chuyện liên quan, như cô đang điều tra vậy, gửi cho Lê Đăng Khoa hình mà Dương Phước An chụp Lý Minh Trí.

Bốn ngày trôi qua, anh cho Lý Minh Trí những thông tin mà mình thu thập được.

“Trong số năm bệnh viện mà cậu đi khảo sát, bệnh viện A là nơi cô Dương Phước An nằm điều trị bệnh ung thư gan và tâm thần. Cậu có đến giường bệnh của cô ấy, nhưng không trực tiếp nói chuyện vì cô ấy trốn.”

“Vậy là mình có dính tới Dương Phước An theo kiểu đại bác bắn không tới như vậy sao? Nếu thế thì việc gì Uyển Nhi lại đi điều tra mối quan hệ của mình và Dương Phước An?” Lý Minh Trí ngạc nhiên hỏi lại.

“Là do tấm hình này.” Lê Đăng Khoa lấy tấm hình Uyển Nhi chụp cho Lý Minh Trí xem.

Lý Minh Trí nhìn thấy “À” một tiếng: “Đây chính là tấm hình mà Uyển Nhi hỏi có phải là mình hay không? Cậu vẫn nói cô ấy gửi cho cậu à? Cô ấy có nói gì không?” Lý Minh Trí hỏi dồn.

“Xem vừa có chuyện dính đến móng tay út của Uyển Nhi là cậu đã gấp kìa.” Lê Đăng Khoa thừa cơ hội trêu chọc Lý Minh Trí, sau đó mới nghiêm túc trả lời:

“Cô ấy không hỏi gì. Chắc đã đoán chúng ta sẽ điều tra. Có thể đó là điều cô ấy muốn để minh oan cho mình. Mà như thế càng chứng tỏ cho cô ấy thấy cậu tin lời cô ấy, quan tâm cô ấy. Cậu không phải lo lắng.”

Lê Đăng Khoa quay lại bức ảnh: “Mình hỏi người trong bệnh viện, họ xác nhận đây đúng là ở bệnh viện A, tại giường bệnh khoa ung bướu bảy năm trước. Lúc đó đúng là cậu cùng các bác sĩ và chuyên gia đi khảo sát.”

“Vậy bức hình này là Dương Phước An chụp lén mình. Cô ấy có bệnh tâm thần, không biết nhìn mình ra người gì, và đã nói gì với Uyển Nhi, nên cô ấy mới khăng khăng khẳng định mình có quan hệ với Dương Phước An. Có khi cô ấy cho rằng mình phụ rẫy Dương Phước An cũng nên.” Nói đến đây, Lý Minh Trí thấy đau đầu, không ngờ người tưởng không liên quan, lại là nguồn cơ xảy ra nhiều chuyện như vậy.

“Kết hợp với chuyện Dương Phước An mất đi đứa con, rồi bị tâm thần. Mà người tâm thần thì hay cố chấp với thứ tình cảm mất mát đau đớn ở trong lòng. Có thể cô ấy cho rằng còn cô ấy còn sống, và nói điều đó với Uyển Nhi.” Nói đến đây, Lê Đăng Khoa và Lý Minh Trí cùng hiểu ra vấn đề, nhìn nhau:

“Có khi nào Uyển Nhi nhầm rằng cậu là cha của đứa bé. Và đứa bé đó chính là An Nhiên.”

Lý Minh Trí nhớ lại có lần Uyển Nhi hỏi anh về mẹ của Lý An Nhiên. Khi anh nói dối rằng mẹ bé là Huỳnh Ngọc Sương Mai thì cô ấy tỏ vẻ thất vọng và không tin. Anh còn nhớ cô ấy hỏi lại: “Sự thật là như vậy sao?”

“Nhiều khả năng là như vậy. Vậy là Uyển Nhi xem mình là kẻ phụ tình xấu xa. Lại còn là người vắt chanh bỏ vỏ, cố tình gạt mẹ của An Nhiên là Dương Phước An ra khỏi cuộc đời con bé. Hèn gì…”

Lý Minh Trí nghĩ trong đầu: “Hèn gì cô ấy từ chối lời tỏ bày của mình. Dù cô ấy có tình cảm với mình cũng tìm cách chối bỏ.”

“Hiểu lầm, tất cả chỉ là hiểu lầm. Hai người mà bình tĩnh ngồi lại nói chuyện với nhau thì đâu có ra nông nỗi, cũng đâu có hại tôi mất nhiều thời gian căng thẳng đi điều tra thế này.” Lê Đăng Khoa làm bộ trách móc.

“Nhưng nhờ vậy cậu mới hiểu hơn về Uyển Nhi, lời nói từ người khác và từ chứng cứ, đôi khi khiến ta tin tưởng hơn của người trong cuộc.”

Lý Minh Trí lúc này dở khóc dở cười. Khóc vì chuyện không đâu dính vào mình khiến Uyển Nhi hiểu lầm, cười vì đã hiểu được con người của cô. Anh cảm thấy vô cùng hối lỗi vì mình cảm tính, gây tổn thương sâu sắc cho Uyển Nhi. Nhớ lại những lời nói của mình và phản ứng của Uyển Nhi, anh thật không biết phải đối mặt với cô như thế nào, phải làm sao để chuộc lỗi.

Lê Đăng Khoa nhìn Lý Minh Trí, hiểu được rối rắm trong lòng anh, nháy mắt cười nói: “Phụ nữ, chỉ sợ là không yêu. Nếu đã yêu, thì có giận mấy vẫn còn thương. Cậu chỉ cần bày tỏ ruột gan cộng thêm chai mặt là được.”

Lý Minh Trí trừng mắt nhìn anh bạn, không muốn bị nhìn thấu tim gan kiểu như thế. Nhưng anh phải công nhận lời của Lê Đăng Khoa là đúng.

“Uyển Nhi, anh sẽ cố chuộc lỗi, để mong em tha thứ.” Lý Minh Trí tự hứa với mình.