Nói chuyện với Ngô Uyển Nhi xong, cô Năm thở dài tiếc nuối. Cô Năm thích Uyển Nhi, thứ nhất là đã gần gũi mười tháng trời, ở chung nhà một thời gian, cùng nhau làm nhiều việc vui vẻ; thứ hai là Uyển Nhi bình dị dễ gần, lời nói thẳng thắn chân thành khiến người đối diện thoải mái dễ hiểu. Nguyễn Nguyễn Tú Văn dạy bé An Nhiên rất tốt, cô ấy được đào tạo bài bản, xinh đẹp, khôn khéo nhưng vẫn có sự xa cách của một tiểu thư nhà giàu. Nhưng với tình hình này, Uyển Nhi ngày một xa, còn Tú Văn thì đang gần lại.
Trong lúc chờ Uyển Nhi đến, cô Năm và An Nhiên chuẩn bị ít nước uống, trái cây. An Nhiên háo hức trông ra cổng mãi, luôn miệng nói: “Sao lâu quá mà cô Uyển Nhi chưa đến.”
Cô Năm chỉ biết cười mắng yêu: “Cứ năm phút con nhắc một lần. Cô Uyển Nhi sẽ bị hắt xì mà cảm mất.”
Khoảng ba mươi phút sau, Uyển Nhi gọi cho cô Năm. An Nhiên giành lấy điện thoại.
“Alo, cô Uyển Nhi đến rồi à?”
“An Nhiên, con đến rồi. Cô đang ở phía ngoài, chỗ công viên nhỏ gần nhà.”
“Được, giờ cô Năm dẫn An Nhiên ra đó.” Cô Năm cầm lấy điện thoại từ tay An Nhiên, nhanh chóng trả lời.
Hai bà cháu dắt nhau ra khỏi cổng. Đi bộ độ năm phút thì đến công viên nhỏ gần nhà, chỗ đó có ghế đá, có cây che bóng mát. An Nhiên vừa nhìn thấy Uyển Nhi, buông tay cô Năm, chạy ào đến sà vào lòng cô. Uyển Nhi xúc động rưng rưng nước mắt, rời khỏi nhà Lý Minh Trí, điều Uyển Nhi quyến luyến nhất là cô bé xinh đẹp này.
“Cô có mang đồ chơi đây, mình cùng chơi nha.” Uyển Nhi muốn thời gian gặp nhau của hai cô trò là thời gian vui vẻ, không phải ngồi đó kể lể nhớ nhung, nên chuẩn bị đồ chơi cho bé.
Uyển Nhi bày ra trước mặt An Nhiên hộp đất sét nhiều màu, hai cô trò bắt đầu nặn hình. An Nhiên thích công chúa, vậy là bộ sưu tập công chúa dần hiện ra, đủ màu đủ sắc.
Khoảng hơn một tiếng trôi qua, cô Năm hơi sốt ruột, nhìn về phía nhà liên tục, cô sợ Lý Minh Trí về, không thấy An Nhiên sẽ hỏi. Như vậy thì khá phiền phức.
Uyển Nhi hiểu ra vấn đề, thấy An Nhiên mãi chơi vui quá, cô khéo léo dỗ dành:
“Giờ cô có việc phải về rồi. An Nhiên đem hết số đất sét này, về nặn công chúa tiếp. Lần sau gặp sẽ kể cho cô nghe được những công chúa nào.”
An Nhiên chần chừ chưa chịu. Cô Năm ở bên hối thúc:
“Con ở lâu quá, lỡ ba về thì lần sau không gặp được cô Uyển Nhi nữa.”
Nghe vậy, An Nhiên vội đứng lên thu dọn, trông thật tội nghiệp.
“Cuối tuần nếu ba không có nhà, con sẽ gọi cô sang chơi nha.” An Nhiên không quên hẹn với Uyển Nhi.
“Được. Lúc nào con gọi, cô sẽ chạy sang liền.” Uyển Nhi âu yếm vuốt tóc bé.
Hai bà cháu dắt nhau về nhà, Uyển Nhi nhìn theo đến khi hai người khuất sau cánh cổng, mới đặt xe trở về nhà. Lòng vui mừng vì gặp được bảo bối yêu quý.
Thêm hai tuần nữa trôi qua, không nhận được điện thoại của An Nhiên. Uyển Nhi rất nhớ bé. Cô nghĩ hay là thứ Hai đến trường học, đợi bé tan học gặp một chút.
An Nhiên tan học lúc bốn giờ ba mươi. Từ bốn giờ mười lăm Uyển Nhi đã đến, đứng bên góc nhìn về phía cổng trường. Trống trường vang lên, học sinh ùa ra như ong vỡ tổ. Có nhiều bé lên xe đưa rước, cũng có nhiều phụ huynh xếp hàng đứng đón con, ai cũng ngoái nhìn xem con mình ở đâu. Các bé đều mặc đồ đồng phục, để nhìn ra An Nhiên, thật có chút khó khăn.
Uyển Nhi nhìn mãi, cuối cùng cũng thấy An Nhiên, bé đi ra cùng cô giáo, đang đứng ngay cổng trường. Uyển Nhi vui mừng, vừa định chạy lại thì một thân ảnh quen thuộc xuất hiện cạnh An Nhiên. Lý Minh Trí, đón An Nhiên từ tay cô giáo, đưa bé lên xe đậu ở góc xa. Uyển Nhi đành cúi mặt, lui bước, cố gắng hoà vào những phụ huynh đang í ới gọi con, sợ Lý Minh Trí trông thấy cô đứng ở đây, lại nghĩ là cô muốn bắt cóc An Nhiên hay đại loại như vậy thì thêm phiền. Khoé mắt nhìn thấy xe Lý Minh Trí rời đi, cô mới buồn bã quay về.
Trên xe, tài xế nhìn Lý Minh Trí mấy lần, muốn nói gì lại thôi. Lý Minh Trí thấy vậy hỏi:
“Có chuyện gì sao?”
“À, lúc nãy tôi thấy ai trông giống cô Uyển Nhi đứng ở chỗ chờ học sinh.” Anh tài xế ngập ngừng nói với Lý Minh Trí.
Nghe nhắc đến Uyển Nhi, cả Lý Minh Trí và An Nhiên cùng ngoái nhìn về phía sau. Nhưng xe đã rời xa trường, nhìn lại chỉ thấy một dòng người xa lạ chen chúc phía sau.
An Nhiên sợ ba phát hiện ra lần trước lén gặp cô Uyển Nhi, không dám nói gì, chỉ cuối mặt vân vê chiếc váy. Lý Minh Trí thấy vậy, nghĩ là con gái đang buồn nhớ Uyển Nhi. Anh thở dài, không biết phải làm sao.
Lý Minh hiểu rõ, Nguyễn Nguyễn Tú Văn vì anh nên mới đến làm gia sư cho An Nhiên, đó là sự cố gắng của cô ấy, khi mà công việc bên tập đoàn Nguyễn Nguyễn không hề ít. Ban đầu anh chỉ định mượn Tú Văn để dò xét thái độ của Uyển Nhi, nào ngờ Uyển Nhi từ bỏ vai trò gia sư của mình một cách nhanh chóng, khiến anh có chút tức giận. Anh càng không ngờ Tú Văn chấp nhận làm công việc này. Nhưng anh nghĩ chắc cũng không lâu, dù Tú Văn có lòng, cũng không có sức mà đảm đương hết. Thôi thì tới đâu tính tới đó vậy.
An Nhiên giờ đã quen tiếp xúc với người lạ, bé vẫn chịu học với Tú Văn. Nhưng chỉ dừng lại ở mức độ gia sư với trò, không hơn không kém. An Nhiên không gần gũi quyến luyến như đối với Uyển Nhi. Anh biết cô bé biết anh không cho gặp Uyển Nhi nên không dám nhắc tên cô ấy trước mặt anh, nhưng bé vẫn rất nhớ cô ấy. Mấy lần Lý Minh Trí bắt gặp An Nhiên đem rổ búp bê Uyển Nhi tặng, xếp thành hàng, trò chuyện với chúng. An Nhiên đóng vai cô giáo Uyển Nhi, còn búp bê là các thành viên trong gia đình. Anh nhìn thấy lại càng trách Uyển Nhi nói đi là đi ngay như thế.