Tìm Trăng Đáy Nước

Chương 88: Rời Đi

Lý Minh Trí đã nghe hết những lời Ngô Uyển Nhi nói với An Nhiên. Nhìn thấy An Nhiên vì chuyện này mà khóc thê thảm như vậy, lòng anh nhói đau. Lý Minh Trí cho rằng Uyển Nhi không bày trò gì được với An Nhiên, nên dứt khoát ra đi, vứt bỏ tình cảm của cha con anh, cùng Mạc Anh Khôi xây dựng cuộc sống mới. Gì mà “Yêu thương An Nhiên thật lòng, tình cảm sẽ không thay đổi.” Tất cả chỉ là lời nói đầu môi mà thôi.

Lửa giận bốc lên tận đỉnh đầu, nhìn người con gái trước mặt, Lý Minh Trí cất giọng lạnh lẽo:

“Đến lúc cô rời đi rồi sao?”

Câu nói này vô tai Uyển Nhi, lại thành ra Lý Minh Trí muốn cô đi càng sớm càng tốt. Uyển Nhi giữ lấy lòng tự tôn của mình, bình tĩnh nhìn anh trả lời: “Phải, tôi thấy anh đã có sắp xếp ổn thoả rồi.”

Lại còn đổ lỗi cho anh. Lý Minh Trí cười nhạt nhìn Uyển Nhi: “Trẻ con nhanh nhớ nhanh quên. Nếu cô đã tuyệt tình như vậy thì đừng quay lại thăm An Nhiên làm gì, chỉ khiến con bé nhớ thương thêm mà thôi.”

Lời Lý Minh Trí thốt ra, không hình không dạng, mà như một cú đấm, mạnh mẽ đập vào l*иg ngực Uyển Nhi, đau quá. Uyển Nhi chỉ nhìn anh, không nói gì, lặng lẽ quay về phòng thu xếp đồ đạc.

Lý Minh Trí nhìn theo cô, từng bước chân cô đi trông nhẹ nhàng vậy, mà như nghiền nát trái tim của anh, vỡ vụn. Lý Minh Trí quay vào trong, đến phòng An Nhiên. Con bé vì buồn mà khóc sướt mướt. Anh đau lòng ôm lấy con vỗ về. An Nhiên khóc mệt rồi, thì thϊếp đi trong lòng của anh. Nhìn con ngủ say, gương mặt còn ướt nước mắt, đôi mắt Lý Minh Trí đanh lại:

“Uyển Nhi, cô cũng như những người khác, bằng cách này cách khác làm tổn thương con bé.” Anh thầm nhủ sẽ không cho Uyển Nhi có cơ hội gặp An Nhiên nữa, để theo thời gian bé sẽ nguôi ngoai.

Uyển Nhi về phòng, gọi điện thoại cho chị chủ nhà cũ bên chung cư Miếu Nổi, ngỏ ý muốn thuê lại phòng như cũ. Chị ấy nhanh chóng bắt máy, vui vẻ nói rằng, từ hôm Uyển Nhi đi đến giờ chị ấy vẫn chưa ghé qua nhà lần nào, mọi thứ vẫn y nguyên, kêu Uyển Nhi cứ về ở. Uyển Nhi nghe mà lòng vui mừng khôn xiết, đây là niềm vui hiếm hoi trong mấy ngày gần đây. Về lại chốn cũ, mọi thứ quen thuộc, đỡ vất vả thích nghi, Uyển Nhi cũng thấy bình yên hơn.

Vừa tắt máy thì Nguyễn Văn Nguyễn gọi đến: “Uyển Nhi, em có rảnh không?”

“Mình đang dọn nhà.” Uyển Nhi cố làm ra vẻ thản nhiên, nhưng giọng nói vẫn khàn khàn, thanh âm vừa mới khóc xong.

“Giờ anh rảnh, để anh qua giúp em.” Văn Nguyễn nhanh chóng đề nghị.

“À, ở trong nhà Lý Minh Trí, Nguyễn vô không tiện lắm, đồ đạc cũng ít thôi. Mình tự thu xếp được.” Uyển Nhi vội từ chối. Lý Minh Trí không thích người lạ vô nhà, cô không thể tuỳ tiện.

“Vậy khi nào thu xếp xong nói anh qua chở. Mà em chuyển đi đâu?” Văn Nguyễn nói mà không cho Uyển Nhi cơ hội từ chối lần nữa.

“Mình về lại chỗ cũ ở chung cư Miếu Nổi.” Uyển Nhi đành thông báo cho Văn Nguyễn.

“Được, vậy chiều anh qua đón em.” Nói xong Văn Nguyễn nhanh chóng cúp máy.

Uyển Nhi không còn tâm tư để khách sáo, chỉ nhanh chóng gói ghém đi ra khỏi nơi này. May mà lúc đem tranh về đây, cô vẫn để nguyên không tháo bao bọc ra, nên giờ đỡ mất công. Uyển Nhi mỉm cười chua chát: “Ngay từ đầu đã có linh cảm sẽ rời đi.”

Nhớ lại lúc chuyển nhà đi, Lý Minh Trí lăng xăng phụ giúp, hăng hái như chuẩn bị rước nàng về dinh. Giờ có mình Uyển Nhi thu xếp rời khỏi. Nơi đây, cô không còn được chào đón nữa.

Lúc gói ghém, nhìn thấy rổ búp bê Uyển Nhi tự móc lúc nhỏ, cô cẩn thận gói tất cả vào một cái hộp xinh xắn, lấy tấm thiệp nắn nót viết:

“Thương tặng Lý An Nhiên!

Mỗi ngày con chơi với mấy con búp bê này, đừng buồn vì cô không ở đây nữa. Hãy là một bé gái xinh đẹp hay cười nha.

Nhìn thấy búp bê như nhìn thấy cô Uyển Nhi nhé. Cô luôn yêu thương con, trước đây, bây giờ và mãi mãi.

Yêu con rất nhiều!

Cô Uyển Nhi.”

Uyển Nhi đem hộp quà và chìa khoá sang nhà chính. Gặp cô Năm, Uyển Nhi trao cho cô:

“Hôm nay con rời đi rồi. Đây là chìa khoá nhà. Còn đây là hộp quà con gửi tặng An Nhiên. Giờ chắc bé còn giận con lắm. Cô Năm dỗ bé giúp con nhé.”

Nói đến đây, mắt Uyển Nhi phiếm hồng. Gần An Nhiên chưa đầy một năm, mà cô thật không nỡ rời xa.

Cô Năm chỉ thở dài, không biết nói gì. Chuyện này đã được sắp xếp xong rồi. Trong con mắt của cô Năm, Ngô Uyển Nhi không chỉ là một gia sư, mà còn như người trong gia đình. Giờ đây, cảm giác như đang chia tay người thân vậy.

“Cô Năm giữ sức khoẻ nha.”

Uyển Nhi nhìn quanh căn nhà rộng lớn một lần nữa. Bước chân vào đây từ tháng Tám năm ngoái, đến bây giờ là tháng Năm rời đi, mười tháng với bao kỷ niệm ngọt ngào, khiến cho Uyển Nhi chạnh lòng tiếc nhớ.

Uyển Nhi trở về phòng, đắn đo một lúc mới lấy điện thoại ra, tra số của Lý Minh Trí, chần chờ mãi, cuối cùng cất điện thoại, quyết định gửi cho anh một email:

“Chào anh, Lý Minh Trí!

Chiều nay em rời đi. Cảm ơn anh trong thời gian qua đã chiếu cố.

Em mong cả nhà luôn khoẻ mạnh, vui vẻ.

P/s (tái bút): Tấm lòng của em trước giờ là thật.

Ngô Uyển Nhi.”

Uyển Nhi cũng gửi cho Lê Đăng Khoa một email, thông báo việc mình rời đi. Dù biết Lê Đăng Khoa còn biết chuyện này trước cô, nhưng anh ấy là người đã giới thiệu cô cho Lý Minh Trí, cũng nên thông báo cho anh ấy một tiếng.

Xong hết tất cả, Uyển Nhi gọi cho Văn Nguyễn. Rất nhanh, Văn Nguyễn lái xe đến, nhanh nhẹn giúp Uyển Nhi thu xếp đồ lên xe. Uyển Nhi nhìn lại căn phòng một lần cuối, với tay khép cửa như khép lại tất cả những buồn vui của mấy tháng qua. Chậm rãi đi bộ ra cổng, chào anh bảo vệ rồi lên xe Văn Nguyễn đang chờ, lòng nặng trĩu.

Lý Minh Trí đứng trên lầu nhìn xuống, trông theo bóng dáng cô cho đến khi khuất tầm mắt, tay nắm lại thành nắm đấm. Lý Minh Trí, chưa bao giờ có cảm giác thất bại như lúc này.