Một cô gái trong sáng chưa trải nhiều sự đời như Ngô Uyển Nhi, thật không có kinh nghiệm trong việc điều tra người khác. Nếu là người từng trải, vừa đυ.ng mặt Lý Minh Trí khi lén lút vào phòng của anh, thì phải dừng lại chờ thời cơ khác để tránh bị anh nghi ngờ. Nhưng Uyển Nhi sơ suất, lại nóng ruột vì sợ không còn cơ hội, ngay khi Lý Minh Trí ra khỏi nhà, Uyển Nhi bước đến thư phòng, thầm nghĩ nơi đây có nhiều khả năng cất giữ những thông tin mà cô cần biết.
Trong lòng lo ngại thư phòng khoá cửa thì không biết làm sao, không ngờ cửa chỉ khép hờ. Uyển Nhi mừng thầm trong lòng, nghĩ đúng là may mắn, cũng có chút áy náy vì điều đó chứng tỏ Lý Minh Trí hoàn toàn tin tưởng cô. Thư phòng của Lý Minh Trí sạch sẽ, ngăn nắp, các giá sách từ chân tường cao đến nóc, toàn sách là sách được xếp ngay ngắn theo chủ đề, phía trước có bàn làm việc, ngăn với khu vực sách bằng một chiếc kệ cách điệu để không bị mấy giá sách làm cho choáng ngợp, vài chiếc tủ hồ sơ và bộ bàn trà kiểu dáng đơn giản mà đẹp mắt nằm trong góc.
Uyển Nhi quan sát một lúc xem nên bắt đầu tìm từ đâu. Cô bước đến bàn làm việc nhìn một chút, chỉ có các tài liệu văn kiện của công ty đang xếp ngay ngắn, phân loại theo từng bộ phận, vài cuốn sách Lý Minh Trí đọc dở, bên trong có những ghi chú, kiến giải của anh. Uyển Nhi cúi xuống tìm trong các hộc tủ, chỉ toàn là hồ sơ công ty. Đang lo lắng là không tìm thấy gì, Uyển Nhi nhìn thấy khung hình đang úp xuống ở ngăn tủ dưới cùng. Cầm lên xem đúng là những tấm hình hôm trước bày ở phòng ngủ của Lý Minh Trí, còn có vài tấm hình khác, đa số là hình hai người chụp cùng nhau. Có một tấm hai người chụp với ba mẹ và em gái của Lý Minh Trí, trông như một gia đình hạnh phúc. Uyển Nhi biết ba mẹ và em gái Lý Minh Trí vì ở phòng khách có treo hình gia đình. Có một tấm hai người chụp cùng vài người trạc tuổi Lý Minh Trí, trong đó có Lê Đăng Khoa, chắc là chụp cùng bạn bè của anh. Không nhìn thấy tấm hình nào lúc Sương Mai mang thai. Uyển Nhi lấy điện thoại chụp lại mấy tấm hình này, để về xem lại. Trong đầu Uyển Nhi chỉ có một nhận xét: “An Nhiên trông không có chút gì giống Sương Mai.” Thông thường con cái đứng gần ai sẽ giống người đó, gần ba giống ba, gần mẹ giống mẹ. Sương Mai không có nét nào phảng phất trên gương mặt của Lý An Nhiên.
Tìm thêm một lúc, Uyển Nhi thấy được album hình của An Nhiên lúc nhỏ, từ lúc bé còn ẵm ngửa, đến khi biết lẫy, biết bò, biết ngồi, biết đi, một tuổi, hai tuổi, ba tuổi... Đưa tay sờ lấy khuôn mặt đáng yêu của An Nhiên trong những bức hình, một niềm yêu thương bao phủ lấy cô. Cùng với đó là một cảm giác quen thuộc xuất hiện trong đầu, mấy tấm hình này, trông rất quen, nhưng cô không nhớ ra được mình đã xem lúc nào. Uyển Nhi chụp lại để nghiên cứu sau. Bước đến mấy tủ hồ sơ nằm trong góc, đang khoá, Uyển Nhi không cách nào biết được bên trong có gì. Cô vòng ra sau, đến bên các giá sách, nhìn thật kỹ, trong phim hay chiếu các tình tiết là những giấy tờ quan trọng sẽ kẹp giữa mấy cuốn sách hay trong một cuốn sách nào đó. Nhưng với một thư viện sách như thế này, cô tìm mấy ngày cũng không xong chứ đừng nói vài tiếng ngắn ngủi.
Thấy không thể tìm thêm được gì. Uyển Nhi kiểm tra lại một lần nữa, xác định mọi thứ vẫn y nguyên như cũ, mới nhẹ nhàng bước ra ngoài. Mồ hôi cô vã ra như tắm, tay chân lạnh run dù đang là buổi trưa oi ả, cô như vừa đi tàu lượn đáp xuống, trái tim hồi hộp không thôi. Trở về phòng của mình, Uyển Nhi ngồi xuống, hít thở sâu một lúc mới bình ổn trở lại.
Uyển Nhi không biết rằng, mọi hành động vừa rồi của cô, đều bị Lý Minh Trí theo dõi qua điện thoại kết nối với camera. Từng cử chỉ của cô như một cái gai đâm vào tim anh đau nhói. Anh đau vì cô đã phụ lòng tin của anh. Anh đau vì nghĩ rằng tất cả những sự quan tâm, những ngọt ngào mà cô dành cho anh và An Nhiên đều là giả dối, tâm ý của cô là có mục đích, khiến cho anh không đề phòng. Hoá ra cô cũng như những người khác, tiếp cận anh là có ý đồ riêng. Mà không, cô còn cao thâm hơn họ, bởi cô đã thành công nắm lấy trái tim anh. Lý Minh Trí nhắm mắt hồi tưởng lại những ngọt ngào ấm áp đã trải qua cùng của Uyển Nhi trong gần một năm qua. Chợt nhớ đến lần đầu gặp cô ở bảo tàng, tại phòng triển lãm tranh. Lúc đó Uyển Nhi vừa nhìn thấy anh đã ngây người ra một lúc, trên mặt có nhiều cảm xúc, thoáng qua rất nhanh, sau đó mới bình thường trở lại. Là anh đã sơ sót bỏ qua, hay bị vẻ thánh thiện của cô che mất.
“Vậy là Ngô Uyển Nhi đã biết mình từ trước, tìm cách tiếp cận mình và An Nhiên là có mục đích.”
Ý nghĩ xuất hiện trong đầu, khiến tim anh như nghẹt thở. Bỗng anh cười lạnh, thì ra giấu bên trong vẻ thanh thoát hồn hậu ấy là một tâm hồn không đơn giản, là toan tính, có khi là một âm mưu. An Nhiên đã trải qua những chuyện đau lòng lúc nhỏ, anh không thể để sự lơ là của anh làm cho An Nhiên tổn thương lần nào nữa.
“Lý Minh Trí, ngươi có mắt như mù, uổng công bao nhiêu năm lăn lộn bên ngoài, dễ dàng bị một cô gái nhỏ dắt mũi như vậy.” Lúc này đây, anh chỉ thấy căm giận vì tình cảm đặt nhầm chỗ của mình. Càng yêu thì càng hận, quả thật không sai.
Sau một thoáng xúc động, lý trí quay về, anh nhìn vào camera lần nữa, suy nghĩ, phân tích. Hình ảnh ghi lại cho thấy Uyển Nhi bỏ qua những gì liên quan đến công ty, chỉ chú ý vào Sương Mai và An Nhiên. Vậy là chín mươi phần trăm cô ấy nhắm đến An Nhiên. Thật biết cách nắm trọng điểm, An Nhiên chính là báu vật của anh. Hôm nay cô ta chỉ mới thấy được hình ảnh, chưa tìm thêm được tài liệu gì khác, chắc chắn sẽ chưa bỏ qua. Trong đầu Lý Minh Trí đã có những tính toán. Anh muốn biết Uyển Nhi rốt cuộc là ai, có mục đích gì với An Nhiên và gia đình anh, và tiếp theo cô sẽ làm gì nữa.