Vừa yên ổn trong phòng bệnh, điện thoại Lý Minh Trí vang lên. Anh nghe máy rồi quay sang Uyển Nhi: “An Nhiên gọi đến, em nói chuyện với bé nha.”
Uyển Nhi gật đầu nhận điện thoại.
“Cô có sao không? Cô khoẻ chưa? Con sợ quá. Con đến thăm cô được không?” Tiếng An Nhiên thút thít, chắc bé sợ lắm.
“Cô chỉ bị trầy một chút thôi. Nhưng mà nhìn không đẹp, để vài hôm lành hẳn thì cô đến dạy An Nhiên tiếp. Con không cần vô đây đâu.”
Uyển Nhi dỗ dành một lúc An Nhiên mới chịu nghe.
Vừa nói chuyện với An Nhiên xong, nghe tiếng gõ cửa. Chị giúp việc hàng ngày trong nhà Lý Minh Trí xuất hiện ở cửa, mang theo một giỏ thức ăn. Chị chào Lý Minh Trí và Uyển Nhi rồi tiến đến bàn bày biện thức ăn, để một khay những món lỏng như cháo, súp cho cô. Uyển Nhi đoán Lý Minh Trí đã sắp xếp, cô chỉ lặng im nhìn. Bày biện xong, chị ấy định mang qua cho Uyển Nhi, thì Lý Minh Trí lên tiếng:
“Được rồi, để cho tôi.”
Anh ung dung bước đến bưng khay thức ăn đến giường Uyển Nhi, kéo ghế ngồi một bên, chuẩn bị đút cho cô. Uyển Nhi bị hành động này làm cho kinh ngạc, ngước nhìn anh:
“Tôi tự ăn được mà.”
“Tay phải đã bị bó. Tay trái bất tiện lắm. Để tôi giúp.” Lý Minh Trí từ tốn nói, mắt nhìn thẳng vào mặt Uyển Nhi, vẻ không muốn bị chối từ.
Uyển Nhi lúng búng lắc không được, gật không xong. Chị giúp việc sợ Uyển Nhi ngại nên tìm cớ lui ra ngoài.
Lý Minh Trí thành thạo đút cho Uyển Nhi từng muỗng. Lúc anh đút cháo, ngón tay vô tình chạm vào môi cô, như có luồng điện chạy trong người, Uyển Nhi một lần nữa đỏ bừng mặt, suýt sặc. Lý Minh Trí làm ra vẻ bình tình, phớt lờ không để ý, nhưng kỳ thực, trái tim anh cũng rộn ràng như trống ngày hội.
Đút cho Uyển Nhi ăn xong, Lý Minh Trí đến bàn ngồi ăn phần cơm của mình, thong thả thoải mái như ở nhà. Anh mở tivi cho Uyển Nhi xem, phân tán sự chú ý của cô, giúp cô đỡ ngại ngùng. Một lúc sau, Uyển Nhi lơ mơ ngủ. Lý Minh Trí đứng ngắm gương mặt ngủ say của cô. Thỉnh thoảng cô nhíu mày lại, vẻ không yên ổn, anh đưa tay khẽ vuốt cho hai đầu mày giãn ra, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, khẽ vỗ, cô mới yên ổn ngủ yên. Bất chợt, cảm xúc dâng trào, anh cúi xuống đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ nhàng. Làn da cô mềm mượt, hơi lạnh, nhưng môi anh chạm vào lại nóng hổi, lưu luyến không muốn rời.
Chiều anh có việc, gọi chị giúp việc vào chăm sóc Uyển Nhi thay anh. Sắp xếp xong, anh mới yên tâm rời đi.
Tối đến, Lý Minh Trí đưa An Nhiên đến thăm Uyển Nhi, hai cô trò tíu tít chuyện trò, mãi đến chín giờ, thấy Uyển Nhi có vẻ mệt, An Nhiên mới chịu về nhà.
Nửa đêm, chuông điện thoại reo, chị giúp việc gọi nói Uyển Nhi đang sốt, đã báo y tá, nhưng không yên tâm nên báo cho Lý Minh Trí. Anh lập tức đến bệnh viện, y tá đã tiêm thuốc, truyền dịch, nhưng cơn sốt vẫn chưa lui. Chị giúp việc đang lau người cho cô ấy. Uyển Nhi đang mơ thấy ác mộng, trông cô ấy thật khổ sở, người run bần bật, không biết vì lạnh hay vì sợ hãi, miệng ú ớ, nói những lời không rõ ràng, thật đau lòng.
Lý Minh Trí nói chị giúp việc ra ngoài, anh lên giường ôm lấy Uyển Nhi, truyền hơi ấm cho cô, cũng truyền cho cô sự che chở vỗ về. Một lúc sau, không biết là thuốc có tác dụng hay cái ôm của anh có tác dụng, Uyển Nhi yên ổn trở lại, ngủ say trong vòng ôm của anh. Lý Minh Trí cũng mệt mỏi thϊếp đi.
Sáng sớm, những tia nắng len lỏi qua cửa sổ, rọi mắt, Uyển Nhi giật mình tỉnh giấc, thấy gương mặt Lý Minh Trí đang tựa lên đầu cô, còn cô, nằm trọn trong lòng anh. Uyển Nhi nghe tim ngừng đập, nhắm mắt mở mắt mấy lần, xác định xem đây là mơ hay thật. Dù cố gắng yên lặng nhưng cô vẫn làm Lý Minh Trí tỉnh giấc. Anh mở mắt nhìn cô, vẻ trầm tĩnh như không, cũng không để ý đến gương mặt mờ mịt của Uyển Nhi, anh nhổm dậy: “Chào buổi sáng, em.”
Thấy Uyển Nhi vẫn chưa có phản ứng, Lý Minh Trí cười cười: “Tối qua em sốt cao, lại gặp ác mộng, anh giúp em một chút. Không doạ em sợ đó chứ?”
“Dạ, cảm ơn anh.” Lúc này Uyển Nhi mới chậm chạp phản ứng, lúng búng đáp lời theo cách xưng hô của Lý Minh Trí, không nhận ra cách xưng hô đã đổi thành “Anh – Em” từ lúc nào.
Lý Minh Trí bước đến sờ trán cô, thấy đã bình thường mới yên tâm. Uyển Nhi vẫn nằm im ngây ngốc nhìn Lý Minh Trí. Thấy vậy anh phì cười, xoa đầu trêu cô:
“Hôm qua chụp CT bác sĩ nói bình thường mà. Sao mới qua một đêm đã thành như vầy rồi.”
Uyển Nhi không biết nên phản ứng làm sao, kéo chăn che kín đầu lại, làm con đà điểu gặp chuyện khó xử thì rúc đầu trốn. Thật sự cô không biết làm sao Lý Minh Trí lại ôm mình ngủ, mà cô có thể nằm trong lòng anh ngủ một giấc ngon lành như thế. Bây giờ biết đối mặt thế nào đây.
Lý Minh Trí đứng một lúc thấy Uyển Nhi cứ trùm kín như vậy, sợ cô ngộp thở, nhẹ nhàng kéo chăn, gương mặt cô đã đỏ ửng, không biết vì trùm chăn lâu hay vì thẹn thùng với anh.
Có tiếng gõ cửa, chị giúp việc mang phần ăn sáng đến. Chị ấy đến đúng lúc, giải vây cho sự ngượng ngùng của Uyển Nhi, Lý Minh Trí lui ra ngoài cho chị ấy giúp Uyển Nhi làm vệ sinh cá nhân. Sau đó thì y tá đến kiểm tra sức khoẻ buổi sáng. Chừng ấy thời gian, chắc Uyển Nhi đã bình tĩnh lại.
Trong thời gian chờ đợi, Lý Minh Trí cũng ngẫm nghĩ lại lòng mình, tại sao đối với Uyển Nhi, anh lại có quá nhiều cảm xúc như vậy. Từ lần đầu nhìn thấy cô mặc chiếc váy dài màu thiên thanh ngồi bên đường đón quả dầu tung bay trong gió, anh đã có ấn tượng với cô. Những lần gặp sau đó, những lời cô nói, những việc cô làm khiến tình cảm anh dành cho cô ngày một lớn dần. Vẻ đẹp, tài năng, nhân phẩm và hoàn cảnh của cô đều làm cho anh xúc động. Có phải là anh đã yêu cô gái này?
Ngày hôm qua, khi biết cô gặp tai nạn trong bệnh viện, anh vô cùng hoảng hốt và lo lắng. Mười lăm phút chạy xe mà cảm giác dài như mấy tiếng. Nhìn thấy cô an toàn, anh như trút được gánh nặng, thầm cảm ơn ông trời. Nhưng thấy cô thương tích đầy mình, anh vô cùng đau xót. Bấy lâu nay anh không thừa nhận, giờ anh đã hiểu rõ lòng mình. An Nhiên cũng thích cô, vậy nếu cô trở thành mẹ của An Nhiên, không phải rất tuyệt vời sao. Lý Minh Trí vui vẻ vì ý nghĩ này, cũng quyết tâm chinh phục trái tim cô gái đang ở trong kia.
Chị giúp việc bày xong bữa sáng thì bước ra tìm Lý Minh Trí. Anh bước vào phòng, Uyển Nhi đang ngồi trên giường, nhìn ra ngoài cửa sổ. Thấy Lý Minh Trí bước vào, cô gật đầu chào anh, cố làm cho mình thản nhiên đến mức có thể, Lý Minh Trí nhìn ra được, nhưng sợ cô ngại nên phớt lờ, bước đến bàn lấy phần ăn sáng đến giúp cô ăn. Uyển Nhi định đỡ lấy, anh nghiêm nghị nhìn cô, lắc đầu ý bảo để anh đút, cô chỉ còn cách im lặng chiều theo anh.
Hai người không ai nói với ai cầu nào, nhưng trong lòng Lý Minh Trí thấy vui vẻ, thì ra hạnh phúc chỉ là những điều nhỏ nhoi bình dị như thế. Ăn sáng xong, Lý Minh Trí ngồi lại một lúc nữa rồi chào Uyển Nhi ra về. Anh đi lúc nửa đêm, sáng nay thức dậy sợ An Nhiên nhớ anh.
“Anh về với An Nhiên. Chiều đưa bé vô chơi với em.” Lý Minh Trí dịu dàng nói với Uyển Nhi.
“Dạ. Nếu bé mệt hoặc có hoạt động khác thì thôi nhé.” Lúc này Uyển Nhi mới mở lời.
Lý Minh Trí cười, bước đến âu yếm xoa đầu Uyển Nhi rồi ra về.
Cánh cửa đã khép lại, Uyển Nhi một mình ngây ngốc nhìn theo. Cô vẫn chưa tiêu hoá được sự ân cần, sự quan tâm chu đáo của Lý Minh Trí từ hôm qua đến giờ. Đặc biệt là cảm giác bình yên khi được anh ôm vào lòng, khắp người Uyển Nhi, như vẫn còn lưu lại mùi hương nam tính của anh. Uyển Nhi không biết là Lý Minh Trí có tình cảm với cô, hay vì cô gặp tai nạn nên nhất thời có những hành động như thế.
Uyển Nhi nói với chính mình: “Nghĩ không được thì không nghĩ nữa, tới đâu hay tới đó vậy.”