Gần Tết âm lịch, đường phố nhộn nhịp hơn, bánh mứt, quà bánh, đồ trang trí bày bán khắp nơi, đỏ rực cả phố phường. Còn vài ngày nữa là trường Uyển Nhi nghỉ Tết, trường đại học nghỉ sớm hơn các trường phổ thông và tiểu học. Uyển Nhi vừa đạp xe, vừa ngắm nhìn đường phố, suy nghĩ xem Tết này mình sẽ làm gì.
Bỗng Uyển Nhi nghe tiếng xe thắng gấp sát bên, theo bản năng cô lách xe vào trong nhưng không kịp, chỉ nghe rầm một tiếng, Uyển Nhi ngã xuống đường rồi không biết gì nữa. Khi định thần trở lại, thấy mình nằm trong khoa cấp cứu của bệnh viện, người gây tai nạn đưa cô vào, chắc thấy cô bất tỉnh nên sợ quá đưa luôn vô đây. Cũng may Uyển Nhi không bị thương phần xương, nhưng phần mềm thì khá nặng, trật khớp tay, rách da chảy máu bên ngoài có mấy chỗ phải may, vết bầm thì rải rác nhiều chỗ, đang đợi chụp CT (1) đầu xem có chấn thương gì không.
Nhìn đồng hồ gần chín giờ, chắc An Nhiên đang chờ sốt ruột chờ cô. Sáng nay Uyển Nhi hẹn An Nhiên tám giờ tới, rồi hai cô trò sẽ đạp xe đi dạo cùng nhau. Nghĩ bộ dạng thê thảm như vầy mà đến sẽ doạ bé sợ, Uyển Nhi gọi cho cô Năm xin nghỉ vài hôm.
Điện thoại vừa đổ chuông liền có kết nối, Uyển Nhi nghĩ là cô Năm đang nghe máy nên nói luôn:
“Cô Năm, là con Uyển Nhi. Sáng nay con có chút việc đột xuất, không đến dạy An Nhiên được. Nhờ cô nói với ba An Nhiên và An Nhiên, con xin nghỉ đến hết thứ Ba nha.”
Vừa lúc đó có tiếng xe cứu thương mở còi đưa bệnh nhân tới, tiếng người nhà gọi bác sĩ, tiếng y tá bảo tránh đường khá ồn ào. Những âm thanh này lọt vào bên kia điện thoại. Một giọng nói lo lắng vang lên:
“Em ở bệnh viện à? Bị thương sao?”
Uyển Nhi giật mình, là giọng của Lý Minh Trí, cô chưa kịp phản ứng thì cô y tá gọi to để át tiếng ồn bên ngoài:
“Ai là người nhà của bệnh nhân Ngô Uyển Nhi, chuẩn bị đưa bệnh nhân đi chụp CT.”
“Uyển Nhi, em đang ở bệnh viện nào? Nói tôi đến liền.” Giọng của Lý Minh Trí gấp gáp, có chút ra lệnh không cho Uyển Nhi chối từ.
“Dạ bệnh viện A.” Uyển Nhi máy móc báo cho Lý Minh Trí tên bệnh viện, chưa kịp nói là mình không sao thì bên kia đã cúp máy.
Cô ý tá chỉ thông báo cho người nhà chuẩn bị, giờ bó chỗ tay bị trật khớp và xử lý vết thương bên ngoài cho Uyển Nhi trước. Bó tay bị trật thì không sao, đến lúc may vết thương, Uyển Nhi vốn sợ máu, sợ kim tiêm, nhìn khay dụng cụ đựng đủ thứ món cô y tá mang ra, Uyển Nhi mặt mũi tái nhợt, mồ hôi vã ra đầy mặt, hơi thở trở nên gấp gáp.
“Không sao đâu, có chích thuốc tê chỗ vết thương, không đau, rất nhanh sẽ xong ngay. Chị sợ thì đừng nhìn.” Cô y tá trấn an, rồi quay ra bên ngoài: “Người nhà Ngô Uyển Nhi có đó không?”
Uyển Nhi vừa định lắc đầu, tầm mắt nhìn thấy một thân hình cao to lướt nhanh đến, ôm lấy cơ thể đang run rẩy của cô. Bàn tay ấm áp vỗ về lên lưng cô, một giọng nói êm tai cất lên:
“Không sao, tôi ở đây, không sợ. Nhìn tôi, đừng nhìn vết thương.” Lý Minh Trí đang đứng kề bên an ủi Uyển Nhi.
Từ lúc bị tai nạn đến giờ, Uyển Nhi cố chống đỡ những cảm xúc hoảng sợ bất an trong lòng, vì cô biết cô chỉ có một mình. Giờ có người bên cạnh, tâm trạng thả lỏng, cô như không còn sức lực, vùi mặt vào lòng Lý Minh Trí khóc tấm tức.
Nhìn Uyển Nhi bị thương khắp người, Lý Minh Trí thấy tim mình đau nhói. Lúc nãy nghe Uyển Nhi ở bệnh viện, lòng anh như lửa đốt, cảm giác hốt hoảng bất an từ lâu không xuất hiện, bỗng chốc ùa về. Để đi cho nhanh, anh chạy xe máy, chưa tới mười lăm phút đã có mặt ở đây. Bước vào phòng cấp cứu, thấy Uyển Nhi nhỏ bé, người đầy vết trầy xước, đang run rẩy vì sợ hãi, vẫn cố chống đỡ, anh nhìn mà nhói lòng, xót xa cho cô. Cô gái này, từ lúc ba mẹ mất, chắc luôn một mình vượt qua những nỗi đau như thế. Trong đầu anh chợt xuất hiện ý muốn bảo vệ cô, muốn được che chở để cô dựa vào mình.
Xử lý xong các vết thương bên ngoài, y tá yêu cầu chuyển cô đến phòng chụp CT. Lúc này Uyển Nhi đã ổn định cảm xúc, đôi mắt vì lúc nãy khóc mà ửng hồng, long lanh như mặt hồ trong suốt, khiến Lý Minh Trí càng thương cảm. Uyển Nhi nhìn Lý Minh Trí nói:
“Chỉ bị thương phần mềm thôi, lúc nãy tại tôi sợ quá…”
Lý Minh Trí đã ra hiệu im lặng, ngắt lời Uyển Nhi. “Không sao thì tốt. Cứ để bác sĩ kiểm tra cho yên tâm.”
Uyển Nhi vào phòng CT, Lý Minh Trí nhẹ nhàng thận trọng ôm Uyển Nhi chuyển từ băng ca sang chỗ nằm chuyên dụng của phòng chụp, cẩn thận từng tí, sợ động đến vết thương của cô, xong mới ra ngoài đợi. Chỉ hơn mười phút, mà anh thấy dài như mấy tiếng. Cảm giác này thật không dễ chịu. Cửa phòng mở, Lý Minh Trí vào ôm Uyển Nhi lên băng ca, đẩy về phòng. Thấy Uyển Nhi mặt mũi đỏ ửng, người hơi nóng, Lý Minh Trí lo lắng sợ cô bị sốt nhiễm trùng, sờ trán cô:
“Em bị sốt sao?”
“Không có, tại… tại nóng quá.” Uyển Nhi vội lên tiếng.
Lúc này Lý Minh Trí mới tinh ý thấy phản ứng này là do cô thẹn thùng, vì lúc nãy anh ôm cô. Anh chợt mỉm cười, càng làm cho Uyển Nhi lúng túng. Lý Minh Trí đành giả vờ nhìn chỗ khác, chầm chậm đẩy cô đi.
Kết quả kiểm tra không sao, bác sĩ nói có thể xuất viện, cho thuốc uống, mỗi ngày thay băng vết thương, dặn dò cẩn thận kẻo nhiễm trùng, nếu bị sốt thì nhập viện ngay. Lý Minh Trí biết Uyển Nhi có một mình về nhà không ai chăm sóc, yêu cầu cho cô nằm lại viện vài ngày.
“Bác sĩ nói không sao, tôi thấy ổn lắm. Không cần nằm viện đâu.” Uyển Nhi vội phản đối. Đây là bệnh viện tư, nằm viện, tiền phòng tiền thuốc men tốn kém, cô không muốn lãng phí khoản tiền này.
“Ngoan, nghe lời. Để em về tôi cũng không yên tâm. Tôi sẽ sắp xếp ổn thoả.” Lý Minh Trí hiểu ý Uyển Nhi, quay sang trấn an cô.
Vậy là Uyển Nhi không có quyền lựa chọn, được đưa lên phòng VIP (2). Phòng rộng rãi chỉ có một giường cho bệnh nhân, có sofa, giường cho người nhà. Phòng nằm ở tầng mười một, nhìn xuống quang cảnh nhộn nhịp bên dưới, như đang ở khách sạn nghỉ dưỡng.
******
Chú thích:
(1) CT: chụp cộng hưởng từ, chụp cắt lớp.
(2) VIP: “very important person”, phòng đặc biệt dành cho khách chịu chi tiền.