Ăn trưa xong, Lý Minh Trí nói với An Nhiên: “Cô Năm đưa con vô phòng ngủ. Ba có chuyện trao đổi với cô Uyển Nhi.”
An Nhiên muốn ngủ cùng cô Uyển Nhi, nhưng nghe ba nói vậy chỉ im lặng gật đầu, theo cô Năm về phòng ngủ của mình. An Nhiên còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện, cũng giỏi đoán tâm lý người trong nhà, biết lúc nào vòi vĩnh được, lúc nào không.
Đợi cô Năm đưa An Nhiên vô phòng xong, Lý Minh Trí quay sang nói với Uyển Nhi: “Chúng ta trao đổi về vấn đề cô giáo nói một chút.”
Lúc nãy về, vừa bước vào nhà, anh nghe Uyển Nhi nói chuyện với An Nhiên, nên đoán ra được bé gặp vấn đề giao tiếp tại trường.
Bước ra phòng khách, Lý Minh Trí ngồi đối diện Uyển Nhi, hơi tựa người về phía sau, tay khẽ xoa thái dương, có một chút mệt mỏi trên gương mặt. Anh đi công tác mấy ngày, vừa về tới gặp phải vấn đề đau đầu của An Nhiên, làm sao không mệt. Uyển Nhi bất giác thấy thương xót cho người đàn ông trước mặt. Đối với những người có hào quang càng rực rỡ, thì khoảng tối sau lưng họ càng lớn, sự cô độc càng nhiều. Nguyễn Văn Nguyễn, Mạc Anh Khôi, Lý Minh Trí đều như thế.
Bắt gặp ánh mắt xót xa của Ngô Uyển Nhi nhìn mình, trong lòng Lý Minh Trí chợt thấy ấm áp, anh điều chỉnh lại tâm trạng, ngồi thẳng dậy, lấy lại phong độ cho cô yên tâm.
Uyển Nhi chủ động tóm tắt nội dung buổi họp, cũng như vấn đề của An Nhiên mà cô giáo đề cập. Lý Minh Trí chỉ trầm ngâm nghe. Uyển Nhi muốn nói nhiều về ý kiến của mình, nhưng thấy anh như vậy cô chỉ biết im lặng. Lý Minh Trí là ba ruột của An Nhiên, hết mực quan tâm yêu thương cô bé, chắc sẽ có giải pháp tốt hơn cô, anh chưa hỏi thì cô không nên vội vàng.
“Lúc nhỏ An Nhiên vô cùng dạn dĩ, thích chơi với mọi người, bất kể là ai. Sau đó xảy ra một số chuyện, bé trở nên sợ người lạ. Bé đến được trường học, tôi thấy đã là một bước tiến lớn rồi.”
Lý Minh Trí chậm rãi kể lại chuyện xảy ra trước kia cho Uyển Nhi nghe.
Uyển Nhi nghe tim mình quặn lại, cô không chứng kiến nhưng có thể hình dung được nỗi sợ hãi mà An Nhiên trải qua. Cô thấy đau lòng cho cô bé, bất giác không cầm được nước mắt. Cảm xúc đến tự nhiên và quá nhanh, Uyển Nhi thấy mình quá nhạy cảm, cô vội chậm nước mắt, khẽ nói: “Bé vượt qua được những chuyện này thật không dễ dàng.”
Lý Minh Trí bất ngờ trước phản ứng của Uyển Nhi, không ngờ tình cảm cô dành cho An Nhiên lớn đến như vậy. Anh thấy xúc động, chân thành nói:
“Cho nên An Nhiên gần gũi cô ngày từ lúc mới gặp là một chuyện lạ, cũng là duyên phận của hai cô trò. Thật sự cô đã giúp An Nhiên rất nhiều.”
“Tôi nghĩ ngoài vấn đề lúc nhỏ, hoàn cảnh sống cũng góp phần làm bé gặp trở ngại trong việc hoà nhập với môi trường mới.” Uyển Nhi hít một hơi sâu, quyết định nói lên suy nghĩ của mình:
“Gia đình anh quá ít người, anh thì đi suốt, hầu như bé chỉ nói chuyện với cô Năm, không có ai chơi cùng. Bé ít được tham gia các hoạt động với bạn bè, không có bạn cùng trang lứa. Vì thân thế nhà anh, cần bảo bọc kỹ bé, nhưng chính vì điều đó vô tình tạo thành chiếc l*иg kính cách ly bé khỏi những hoạt động xã hội mà đáng ra bé phải được tiếp cận hàng ngày.”
Uyển Nhi nói một hơi dài, cô quá đau lòng cho An Nhiên, không còn e ngại mà cứ nói thẳng những suy nghĩ trong lòng.
Lý Minh Trí nhìn cô, im lặng một lúc lâu. Anh thấy hơi sốc khi cô nói như vậy, hoá ra cách bảo vệ con của anh là không đúng ư. Nhưng là một người lý trí, anh hiểu cô đang nói đúng, và cũng muốn tốt cho An Nhiên, cô đã khách quan nói lên vấn đề mà không ai dám nói với anh.
“Đúng là tôi không nghĩ đến, chỉ nghĩ bé nhút nhát là do những chuyện xảy ra trong quá khứ. Không ngờ bảo vệ con quá thành ra không tốt cho bé.” Lý Minh Trí ảo não nói.
Thấy anh như vậy, Uyển Nhi thấy đồng cảm, ở cương vị của anh, chỉ có thể làm như vậy mà thôi. Những đứa trẻ sinh ra trong gia đình quý tộc, đã định sẵn là cô đơn, thiếu thốn tình cảm, dù vật chất rất đủ đầy.
“Tôi thấy cách làm của anh không có gì sai cả. Với danh tiếng của gia đình anh, nếu không bảo vệ con bé, sợ bé sẽ chịu nhiều áp lực từ truyền thông và xã hội. Tôi thấy chúng ta cần dung hoà giữa sự an toàn và sự hoà nhập tối thiểu cho An Nhiên.” Uyển Nhi nói nhẹ nhàng hơn, cô thấy lúc nãy mình nói thẳng quá làm cho Lý Minh Trí đau lòng.
“Cô đề nghị thế nào?” Lý Minh Trí ngước nhìn Uyển Nhi chờ đợi giải pháp.
“Cũng không có gì to tát. Chỉ là thường xuyên cho bé tham gia các hoạt động thường ngày, ví dụ như đi siêu thị, đi mua sắm, đi ăn uống bên ngoài. Cho bé tham gia các bộ môn đồng đội, sinh hoạt tại các câu lạc bộ cho có bạn bè mới, cũng dần làm quen với người lạ, hoặc đi xem các chương trình biểu diễn phù hợp như xiếc, kịch, rối nước... Hoạt động ngoại khoá nhiều hơn, nếu anh không rảnh thì tôi có thể đưa bé đi, anh không yên tâm thì đưa vệ sĩ đi cùng. Hoặc sinh nhật bé, có thể mời thêm bạn bè cùng lớp chung vui, nếu anh không thích người lạ đến nhà thì có thể tổ chức ở nơi khác. Hoặc nếu trong lớp có bạn nào mời sinh nhật, nên đưa bé đi, để bé làm quen môi trường mới ngoài gia đình.”
Uyển Nhi hăng say nói ra một loạt giải pháp mà cô cho là khả thi với An Nhiên, cũng thích hợp với gia đình.
Lý Minh Trí nghe xong gật đầu, anh thấy những điều Uyển Nhi nói hợp lý, cũng không khó thực hiện. “Vậy từ thứ Bảy tuần sau, giờ học sẽ chuyển thành những hoạt động bên ngoài. Cô cứ tự lên chương trình, tôi sẽ cố gắng đi cùng, nếu không đi được sẽ có tài xế đưa hai cô trò đi.”
Uyển Nhi không ngờ Lý Minh Trí chấp nhận nhanh vậy, lòng vui mừng, nở nụ cười sáng chói, gật đầu với anh. Nụ cười này khiến Lý Minh Trí vui lây, tâm tình theo đó tốt hẳn lên.