Sinh nhật Ngô Uyển Nhi đúng vào ngày Giáng sinh, năm nay rơi vào Chủ Nhật. Uyển Nhi ít chú trọng sinh nhật của mình, mọi năm chỉ cùng cô bạn thân Trần Chân Lý đi ăn một bữa ngon lành.
Trước đó một tuần, Chân Lý nhắn tin cho Uyển Nhi: “Chủ Nhật tới dành cho em nha, chị yêu.”
Uyển Nhi vui vẻ nhắn tin trả lời: “Được, buổi sáng chị đi dạy vẽ. Dành cả buổi chiều và tối cho em yêu!”
Đến tối, đến lượt Mạc Anh Khôi nhắn tin: “Uyển Nhi, Chủ Nhật tới em có rảnh không?”
Đọc tin nhắn, Uyển Nhi biết là Mạc Anh Khôi vẫn nhớ sinh nhật mình, muốn chúc mừng. Chợt nghĩ đến Chân Lý, hay là cùng nhau gặp, để kết nối hai người họ, với tư cách là hai người bạn thân của cô, chứ không phải là cấp trên và nhân viên như hiện giờ.
Sau khi gặp Mạc Anh Khôi, Uyển Nhi đoán là do Chân Lý cho anh địa chỉ nơi cô làm việc. Và Mạc Anh Khôi đã xác nhận điều đó. Uyển Nhi chưa có cơ hội cảm ơn Chân Lý, sẵn dịp này gọi điện thoại nói chuyện với cô ấy luôn thể.
“Chân Lý, Chủ Nhật Mạc Anh Khôi muốn gặp chị, chưa nói gì nhưng chị đoán là anh ấy muốn mừng sinh nhật chị. Cả ba mình cùng gặp nhau cho vui nha?” Uyển Nhi nêu thẳng vấn đề.
“Ơ, em… Không biết vậy tiện không? Có thể sếp Khôi muốn gặp riêng chị.” Tiếng Chân Lý trả lời không được chắc chắn lắm.
“Chị biết chị và anh ấy gặp lại nhau là do em thúc đẩy, và cho thông tin. Chị còn chưa cảm ơn em nè.”
“Dạ, là do anh ấy chủ động hỏi. Em chỉ có sao nói vậy thôi.” Chân Lý từ chối công trạng, cô muốn hỏi Uyển Nhi về tình cảm hiện tại của hai người nhưng thấy không tiện nên thôi.
Dù vậy, Uyển Nhi vẫn hiểu ý trải lòng: “Trước khi gặp lại Mạc Anh Khôi, chị đắn đo, suy nghĩ nhiều. Nhưng khi gặp lại, chị và anh ấy đều cảm thấy vui mừng, xúc động, vẫn trân quý nhau. Chị đã xét kỹ lòng mình, ngoài tình cảm bạn bè thân thiết, chị không có, cũng không muốn có tình cảm nào khác với anh ấy, bất kể anh ấy có tình cảm gì với chị.”
Uyển Nhi ngừng một chút rồi tiếp lời: “Cho nên, Chân Lý, chị mong hai người có thể tiến xa hơn mối quan hệ cấp trên và nhân viên như hiện giờ, cũng hi vọng anh ấy sẽ thành bạch mã hoàng tử của em.”
Biết Chân Lý ngại không kể cho cô nghe tình cảm trong lòng mình, nên Uyển Nhi nói ra trước, mở đường cho cô ấy.
Dù qua điện thoại, Uyển Nhi vẫn nghe được tiếng hít thở mạnh của Chân Lý, có lẽ cô ấy đang xúc động. “Nhưng em thấy sếp Khôi vẫn còn tình cảm với chị. Cũng muốn phát triển đoạn tình cảm lúc trước chưa kịp nói ra. Mưa dầm thấm lâu, chị không muốn cho anh ấy và cho mình cơ hội sao?”
“Không em, chị đã chắc chắn tình cảm của mình. Cũng có nói cho anh ấy tâm nguyện của chị, chỉ mong anh ấy là người bạn tốt đồng hành cùng chị trong việc tìm lại ký ức.” Uyển Nhi trả lời chắc chắn.
“Chân Lý, mạnh dạn nắm lấy tình cảm của mình. Chị sẽ ủng hộ em hết mình.” Uyển Nhi cổ vũ.
“Dạ, em cảm ơn chị.” Giọng Chân Lý nhẹ nhõm như trút được nỗi lo trong lòng.
“Vậy chiều Chủ Nhật, chị hẹn Mạc Anh Khôi, ba người chúng ta cùng gặp nhau.” Uyển Nhi kết luận.
“Dạ, vậy Chủ Nhật gặp. Tạm biệt chị yêu.”
“Tạm biệt em gái.”
Nói chuyện xong với Chân Lý, Uyển Nhi liền gọi cho Mạc Anh Khôi:
“Là em, Ngô Uyển Nhi.”
“Chào em, em nhận tin nhắn của anh chưa? Chủ Nhật gặp nhau nhé.” Mạc Anh Khôi hỏi lại.
“Dạ, em đọc rồi. Trần Chân Lý cũng hẹn gặp em. Vậy chúng ta ba người cùng gặp nhau nha. Đông vui mà.” Uyển Nhi hỏi ý Mạc Anh Khôi.
Mạc Anh Khôi im lặng vài giây rồi trả lời Uyển Nhi: “Em thấy vui là được. Em có đề xuất gì cho hôm đó không?”
“Chân Lý có nhiều chỗ hay lắm, anh nói chuyện với cô ấy xem. Em thì sao cũng được.” Uyển Nhi khéo léo gợi mở.
“Vậy anh sẽ trao đổi với cô ấy. Rồi báo lại cho em nha. Chủ Nhật gặp lại. Tạm biệt.” Mạc Anh Khôi đáp lời.
“Tạm biệt.”
Thật ra anh muốn dành cho Uyển Nhi một buổi sinh nhật chỉ có hai người. Nhưng ý Uyển Nhi như vậy, anh cũng thuận theo. Chân Lý là bạn thân của Uyển Nhi, chắc hiểu sở thích hiện giờ của Uyển Nhi hơn anh, dù trước đây thân thiết nhưng đã chín năm không gặp. Vả lại, hai người cùng mừng sinh nhật Uyển Nhi, sẽ có không khí hơn.
***
Thứ Hai, giờ cơm trưa, thấy Chân Lý ngồi một mình, Mạc Anh Khôi chủ động đến bàn của cô: “Tôi ngồi cùng được không?”
Chân Lý đang cắm cúi ăn, nghe giọng nói, giật mình ngước lên, miệng còn ngậm cơm, nuốt vô không được, nhả ra không xong. Nhìn thấy Mạc Anh Khôi, cô ngạc nhiên mắt mở tròn xoe, miệng phùng ra trông như chú cá hề, khiến Mạc Anh Khôi không nhịn được phá lên cười. Chân Lý đỏ mặt, nuốt vội miếng cơm trong miệng rồi đứng lên:
“Dạ, mời Giám đốc ngồi.”
“Gọi tôi là anh thôi. Tôi nhớ lần trước có nói rồi.” Mạc Anh Khôi đặt phần cơm của mình lên bàn, vừa cười vừa nói.
“Dạ. Vậy mời anh dùng cơm.” Chân Lý lấy lại bình tĩnh nhẹ giọng nói.
“Chắc Uyển Nhi có nói với em về buổi gặp Chủ Nhật tới.” Mạc Anh Khôi đoán Uyển Nhi đã nói với Chân Lý nên nói thẳng vô vấn đề.
“Dạ.”
“Uyển Nhi nói em có nhiều chỗ hay lắm, chúng ta tính xem nên tổ chức sinh nhật cho cô ấy thế nào? Trước đây còn đi học, tôi chỉ đưa Uyển Nhi đi ăn vặt và tự làm quà tặng. Chín năm không gặp, không biết giờ sở thích cô ấy như thế nào?” Mạc Anh Khôi như nói với chính mình.
“Uyển Nhi không chú trọng ngày sinh nhật. Bốn sinh nhật qua, hai chị em chỉ hẹn nhau đi chơi, đi ăn rồi về, cũng không có bánh kem gì. Lần này có anh có thể tổ chức trang trọng hơn.”
“Ồ, trước đây cô ấy mong chờ sinh nhật lắm. Từ đầu tháng đã nhắc nhở khiến ai muốn quên cũng không được. Có lẽ cả ba người thân của cô ấy đều mất vào tháng Mười Hai, chỉ còn mình cô ấy nên mới thành ra như vậy.” Mạc Anh Khôi xót xa nói.
“Dạ, chị ấy thật kiên cường. Hoàn cảnh như vậy mà vẫn lạc quan sống tốt.” Chân Lý cảm thán, cô thật lòng thương và nể phục Uyển Nhi.
“Buổi sáng Uyển Nhi dạy vẽ, để cô ấy về nghỉ trưa một chút. Chúng ta lên lịch từ chiều đến tối. Để không nhàm chán thì có thể vận động. Hai chị em chơi được chứ?” Mạc Anh Khôi quay trở lại chủ đề chính.
“Dạ, tụi em đều thích vận động, không sao đâu anh.” Chân Lý phấn khởi lên kế hoạch: “Buổi chiều mình xem phim, khoảng năm giờ trời mát thì dạo quanh khu vực trung tâm, đi bộ, đạp xe tuỳ tình hình, hoặc có thể chơi các trò chơi trong nhà. Đến bảy giờ thì tổ chức tiệc.”
“Nghe hay đấy, đúng như Uyển Nhi nói, hỏi em là chính xác.” Mạc Anh Khôi gật gù tán thưởng, rồi phân công: “Em lo các tiết mục buổi chiều đi, anh lo phần tiệc tối.”
“Dạ, cứ vậy đi. Để em thông báo thời gian cho chị ấy. Lịch trình thì bí mật vào giờ chót nha. Em thấy hào hứng quá.” Chân Lý thật sự thấy vui. Vui vì có thể tổ chức cho Uyển Nhi một sinh nhật đáng nhớ, vui vì nhờ dịp này mà khoảng cách giữa cô với Mạc Anh Khôi gần thêm một chút.