Tìm Trăng Đáy Nước

Chương 23: Gặp Lại Lý Minh Trí 

Tám giờ bốn mươi lăm, “chắc là vô quán được rồi”, cô thầm nghĩ, định đẩy cửa bước vào. Vừa hay nhân viên quán bước ra mở cửa. Thấy cô, liền vui vẻ chào mời vào:

“Quý khách ngồi đợi một chút, chín giờ mới bắt đầu phục vụ.”

Anh chàng mang cho cô ly nước lọc. Uyển Nhi gật đầu tỏ ý cảm ơn, cô chỉ cần chỗ ngồi tránh nắng là đủ.

Quán theo kiểu bistro (1). Bên trong quán phân thành hai khu tách biệt, nhà hàng bên trong đơn giản ấm cúng và khu vực sân vườn bên ngoài rợp mát với bãi cỏ rộng, các chậu cây đặt san sát nhau. Trên bờ tường, thấp thoáng những chùm hoa Sử Quân Tử toả hương ngào ngạt, cánh hoa đỏ thắm xen kẽ nụ hoa màu trắng bé xinh e ấp nép vào nhau.

Uyển Nhi chọn ngồi ở góc nhỏ xinh, mát mẻ ở sân vườn bên ngoài. Đặt túi dụng cụ vẽ và ba lô cạnh bên, hít thở không khí trong lành, tranh thủ thưởng thức khoảnh khắc vắng vẻ, có mỗi một vị khách là cô.

Uyển Nhi không biết rằng phía bên trong nhà hàng, Lý Minh Trí nãy giờ lặng lẽ ngắm nhìn cô. Anh là ông chủ nơi đây, nhưng ít ai biết, vì đại diện quản lý điều hành là người khác. Anh chỉ đến đây khi tiếp khách hoặc ăn uống, thư giãn. Lý Minh Trí đến đây sớm hơn Uyển Nhi, để tận hưởng không gian trong lành một mình. Nhìn qua khe cửa, thấy cô đứng bên ngoài phe phẩy quạt, trán lấm tấm mồ hôi, anh nói nhân viên mở cửa cho cô vào tránh nắng.

Mỗi lần nhìn thấy Uyển Nhi như thấy một phong cảnh đẹp, đa dạng màu sắc, sinh động tươi tắn. Cô không đẹp xuất sắc nhưng có nét thu hút riêng, có lẽ học mỹ thuật nên khiếu thẩm mỹ của cô rất tốt. Lần đầu gặp cô trong bộ váy màu thiên thanh, gương mặt bừng sáng thuyết minh cho anh nghe về bối cảnh sáng tác bức tranh, giọng cô trong trẻo, ngọt ngào mà truyền cảm, thu hút người nghe. Lần thứ hai ngắm dáng cô ngồi nghiêng nghiêng bên cây dương cầm, tóc tết bím phồng duyên dáng, tay khẽ lướt, thả cảm xúc vào từng giai điệu. Hôm nay cô bừng sáng như nắng mai, mái tóc dài buộc nơ một nửa, buông xõa xuống ngang lưng, suôn mượt như thác nước.

Điện thoại của Uyển Nhi reo, cô nghĩ là Lê Đăng Khoa gọi, nhìn vào màn hình đúng như vậy. Bấm nút nghe, chào hỏi xong Đăng Khoa nói người hẹn gặp cô hôm nay là Lý Minh Trí, sợ Uyển Nhi không nhớ ra, anh giải thích là người mua bức tranh “Mùa bướm” của cô. Đăng Khoa nói vì liên quan đến ông chủ nên không tiết lộ trước được, mong Uyển Nhi thông cảm.

Uyển Nhi đã đoán trước, nhẹ nhàng nói mình đã hiểu, không có vấn đề gì đâu. Cúp máy xong, Uyển Nhi chỉnh điện thoại chế độ im lặng. Nhìn đồng hồ vừa đúng chín giờ, nói khẽ:

“Tác phong công nghiệp thật, đúng giờ ghê luôn.”

Tầm mắt bị chắn bởi một thân hình cao lớn. Lý Minh Trí nhìn xuống cô. Lý Minh Trí dáng cao to, một mét tám mươi, da màu nâu rắn chắc, đang đứng. Còn Uyển Nhi mảnh mai nhỏ bé đang ngồi, cô ngửa đầu mở mắt to mới nhìn thấy mặt anh. Vừa thấy khuôn mặt này, Uyển Nhi giật mình đứng dậy:

“Dạ chào anh! Tôi là Ngô Uyển Nhi. Anh Khoa hẹn tôi đến đây.”

Khẽ gật đầu, Lý Minh Trí làm động tác mời cô ngồi, rồi tiêu sái ngồi xuống chiếc ghế đối diện, hơi tựa ra sau, nhẹ nhàng bắt chéo đôi chân dài. Nắng rực rỡ rọi xuống thân ảnh của anh. Từ góc nhìn của Uyển Nhi, trông Lý Minh Trí như một bức tượng điêu khắc. Không đúng, như một người mẫu ảnh, lại như một vị công tước. Nếu Nguyễn Văn Nguyễn mang vẻ đẹp lãng tử phóng túng, Mạc Anh Khôi điềm đạm trầm ổn thì Lý Minh Trí có vẻ đẹp cao ngạo vương giả.

Thấy anh nhìn đồng hồ, Uyển Nhi chợt nhớ vừa nãy mình lẩm bẩm nói về Lê Đăng Khoa, vừa đúng lúc Lý Minh Trí xuất hiện, có khi nào anh ấy nghĩ mình nhận xét lung tung về anh ấy không.

Gương mặt thoáng căng thẳng, cô ngập ngừng giải thích: “Lúc nãy anh Khoa gọi điện tới, nói tôi sẽ gặp anh. Câu nói vừa nãy là tôi nói về anh Khoa.”

Định nói thêm “tôi không có nói anh” nhưng lúng túng im bặt.

Nhìn vẻ bối rối của Uyển Nhi, không hiểu sao Lý Minh Trí cảm thấy vui vẻ. Anh thấy mình có cảm giác đặc biệt với cô gái này mà không biết gọi tên là gì. Từ trước đến nay Lý Minh Trí nổi tiếng lạnh lùng, kiệm lời, ít khi biểu lộ cảm xúc. Đối với phái nữ, chỉ có mỗi Huỳnh Ngọc Sương Mai là người anh quan tâm để ý, nhưng cô ấy đã không còn. Những người con gái khác, dù sắc nước hương trời, thông minh học thức, anh không quan tâm. Vậy mà Uyển Nhi chỉ gặp vỏn vẹn ba lần, khiến cho anh cảm thấy thoải mái gần gũi.

Đáp lại vẻ bối rối của Uyển Nhi, Lý Minh Trí cười lắc đầu, tỏ ý không sao. Lúc này Uyển Nhi mới thở phào nhẹ nhõm. Khi thuyết minh bức tranh cho anh tại triển lãm, cô là tác giả nói về đứa con tinh thần của mình, ung dung tự tin. Còn bây giờ mang tâm trạng người đi phỏng vấn, mong chờ một ngàn phần trăm phải đậu nên cô hơi hồi hộp.

******

Chú thích:

(1) Bistro (Bistrot) là sự kết hợp giữa ba mô hình: Nhà hàng, cà phê và quán bar. Quy mô của Bistro trước đây thường nhỏ, không gian ấm áp và phục vụ những món ăn đơn giản. “Bistro” là từ ngữ du nhập từ Nga, nghĩa là nhanh lên.