Tìm Trăng Đáy Nước

Chương 18: Con Gái Của Lý Minh Trí 

Bất chợt Đăng Khoa vỗ tay, như phát hiện ra điều gì thú vị:

“Cậu đang tìm gia sư cho An Nhiên, hay thử tìm hiểu hồ sơ của cô Ngô Uyển Nhi này xem sao.”

Lý Minh Trí không gật cũng không lắc đầu. Đăng Khoa xem như anh đồng ý. Học chung rồi làm việc với nhau đến nay đã gần hai mươi năm, Đăng Khoa hiểu tính của người bạn, đồng thời là ông chủ kiệm lời này.

“Vậy mình sẽ điều tra kỹ về cô ta.”

Lần này Lý Minh Trí gật đầu. Anh tin năng lực làm việc của Lê Đăng Khoa, tỉ mỉ chu đáo, đặc biệt là chuyện liên quan đến Lý An Nhiên con gái anh.

Hai người không nói chuyện nữa, chỉ chuyên tâm lắng nghe thanh âm phát ra từ dương cầm, hoà cùng tiếng tí tách của cơn mưa bên ngoài, tạo thành bản hoà tấu sinh động.

*********

Tốc độ làm việc của Nguyễn Văn Nguyễn rất nhanh, chưa đầy một tuần, anh ấy đã giao cho Ngô Uyển Nhi những thông tin đáng giá.

“Em xem cảm tạ anh như thế nào?”

Văn Nguyễn vừa đưa tài liệu cho Uyển Nhi, vừa đòi hỏi công trạng.

“Bữa trước đã nói là mình sẽ nấu cơm đãi Nguyễn mà. Để mình rủ thêm Chân Lý.” Uyển Nhi kéo thêm Chân Lý vô, chứ hai người nam nữ ở cùng một chỗ không khỏi ngại ngùng.

“Cái cô Chân Lý này ngồi không cũng được hưởng lợi.”

Văn Nguyễn ca thán, biết Uyển Nhi ngại chuyện cô nam quả nữ nên anh không phản đối việc rủ thêm Chân Lý.

Uyển Nhi định mở tài liệu ra xem, thì Văn Nguyễn đã nhanh nhảu:

“Để anh tóm tắt cho nhanh, tài liệu đó chỉ có vài hình ảnh chứ thông tin không nhiều bằng trong bụng anh đâu.”

“Trong đầu chứ.” Uyển Nhi chỉnh lại.

“Ờ thì đầu. Em rảnh quá, ngồi đó bắt bẻ anh.” Văn Nguyễn trừng mắt, đây là thói quen mỗi khi chí chóe với Uyển Nhi.

Văn Nguyễn hắng giọng:

“Về thân thế, anh chàng Lý Minh Trí này tính ra là giàu có nhiều đời. Ông nội là tiểu tư sản chế độ cũ, sau giải phóng thì ba anh ta khuếch trương sản nghiệp. Lý Minh Trí học đại học Kinh tế, từ năm nhất đã vô các công ty của gia đình thực tập. Nghe nói là đi từ những vị trí thấp nhất. Năm Lý Minh Trí hai mươi lăm tuổi, ba anh ấy lui về làm chủ tịch hội đồng quản trị, giao cho anh ấy điều hành tập đoàn. Hiện nay anh ta ba mươi lăm tuổi, sau mười năm nắm quyền điều hành, tập đoàn Lý Minh đã lớn mạnh hơn nhiều, cũng thâu tóm nhiều công ty khác, rất có tiếng trong ngành.”

Văn Nguyễn kể một hơi, điều này không cần điều tra, trong giới thương nhân ai cũng biết.

Văn Nguyễn uống một ngụm nước, nói tiếp:

“Về chuyện tình cảm, anh nghe mọi người đồn Lý Minh Trí thuộc dạng đào hoa. Nhưng có vẻ chỉ là tin đồn.”

Uyển Nhi chăm chú lắng nghe. Giọng Văn Nguyễn đều đều tường thuật:

“Hồi học năm cuối đại học anh ta có tình cảm với một cô bạn học. Sau đó cô ấy mất, đến nay không thấy người con gái nào công khai xuất hiện bên cạnh anh ta nữa. Không nghe nói anh ta có kết hôn hay chưa, càng không thấy bất cứ xì căng đan tình cảm nào. Tính ra là sạch sẽ. Không biết là che dấu kĩ hay là thanh tịnh đây.”

Câu cuối nghe ra ý bỡn cợt trong đó.

Nghe đến đây Uyển Nhi thấy thất vọng, vậy biết lần tìm mối quan hệ giữa anh ta và Dương Phước An theo kiểu gì.

“Tuy nhiên có một tin bí mật, ít người biết.” Văn Nguyễn làm ra vẻ huyền bí:

“Anh ta có một cô con gái.”

Uyển Nhi nghe mà như có luồng điện chạy xuyên qua người.

“Là con gái sao, mấy tuổi?”

Con gái, có phải là đứa con của Dương Phước An hay không? Nếu đứa bé trong khoảng sáu tới mười tuổi thì có nhiều khả năng là con của Dương Phước An, vì chị ấy rời mái ấm được mười năm, mất cách đây sáu năm, nên con gái chỉ có thể trong độ tuổi này. Nếu ngoài độ tuổi đó, thì chắc chắn không phải rồi. Làm sao để điều tra thêm. Đành phải chờ đợi thông tin tiếp theo của Văn Nguyễn.

“Anh không biết, gia đình họ không có thông tin gì cả, chỉ một số người thân quen mới biết sự tồn tại của đứa bé này. Mấy tuổi thì anh không rõ.”

Văn Nguyễn chép miệng lắc đầu.

“Vậy mẹ đứa bé thì sao?” Uyển Nhi hỏi dồn.

“Không nghe nói. Như anh đã nói lúc nãy, đâu có nghe anh ta kết hôn. Hay là kết hôn bí mật hay đẻ thuê gì đó không chừng.”

Văn Nguyễn phỏng đoán, sợ không đủ thông tin cho Uyển Nhi, anh vội nói:

“Anh chỉ điều tra được nhiêu đó. Có thêm tin gì sẽ cho em hay.”

“Cảm ơn Nguyễn. Những thông tin này rất có ích với mình.”

Uyển Nhi xúc động nói, thầm cảm ơn Văn Nguyễn. Cô mò mẫm mãi không tìm ra manh mối gì, nhờ Văn Nguyễn có một tuần mà đã tra ra thông tin. Dù chưa rõ ràng nhưng cũng hé lộ đôi chút về bé gái, có thể là con của Dương Phước An, người bấy lâu Uyển Nhi luôn khắc khoải tìm kiếm trong vô vọng.