Ánh Sao Chờ Đợi Em

Chương 134

Trước khi nghi lễ đính hôn chính thức bắt đầu Lư Yên liền rời đi, Nghi Hi ngồi bên cạnh Lê Thành Lãng, đắc ý hả hê nói: "Vừa nãy em vô cùng lợi lại, chỉ tiếc anh không được chiêm ngưỡng."

Lê Thành Lãng thay cô sửa sang lại dây chuyền, để hoa tai bích ngọc vừa lúc dưới xương quai xanh. Tầm mắt thuận theo hướng xuống, da thịt trước ngực trắng như tuyết, đường nét nhấp nhô, được tơ lụa xanh nhạt bao bọc, có một sự dụ hoặc khác. Anh thản nhiên nói, "Ừm, có năng lực."

Nghi Hi: "Em sẽ coi đây là lời khen của anh."

Nghi thức cử hành trong vườn hoa, mấy chục chiếc ghế được bày chỉnh tề trên bãi cỏ, trước mặt là hoa tươi điểm xuyết sân khấu cùng tháp champage lớn. Nghi Hi nhíu mày, "Tư thế này, không khác mấy với sắp kết hôn, lát nữa cô dâu sẽ không mặc váy cưới chứ?"

Không chờ đến khi Lê Thành Lãng trả lời, Tống Chấp đã ngồi xuống trước, Nghi Hi kinh ngạc hỏi: "Sao anh tới đây? Nói chuyện với cô Phạm thế nào?"

Tống Chấp không tỏ thái độ gì, "Không thế nào cả."

Nghi Hi nháy mắt mấy cái, lý trí không tiếp tục hỏi, Tống Chấp lại không bỏ qua cho cô. Quay đầu nhìn Nghi Hi, anh ta nghiêm túc nói: "Em nói xem, chẳng lẽ anh thật sự là một người bạn trai kém cỏi?"

Anh ta ngồi quá gần, một khuôn mặt quả thực mị hoặc chúng sinh, tuy rằng đã nhìn rất nhiều lần, Nghi Hi vẫn cảm thấy choáng váng. Cô tự nói với chính mình nhất định phải bình tĩnh, "Sao có thể, em cảm thấy..." Thở sâu, "Em cảm thấy bất luận là ai tìm anh làm bạn trai, đều sẽ không hối hận!"

Tống Chấp thấp giọng nói: "Nhưng Tư Quân hối hận rồi."

Khách mời tốp năm tốp ba ngồi xuống, chờ đợi nghi thức sắp bắt đầu. Nghi Hi nói: "Không đâu, cô Phạm nhất định sẽ không hối hận! Tuy rằng em với chị ấy không thân thiết lắm, nhưng em cảm thấy với tính cách của chị ấy, bất luận đã làm chuyện gì cũng sẽ không hối hận."

Tống Chấp nhắm mắt lại, "Nhưng vừa rồi chính cô ấy nói, nếu như sớm biết sẽ thành như vậy, ngày xưa đã không bắt đầu với anh..."

Nghi Hi nháy mắt lĩnh ngộ. Chắc chắn Phạm Tư Quân chỉ đang nói đến đứa trẻ, điều bất ngờ này đã quấy rầy đến kế hoạch công việc của chị, hại chị ấy mất đi cơ hội hiếm có tiến quân vào Hollywood. Tuy rằng quyết định sinh đứa trẻ ra, nhưng nếu như trước khi chuyện đó xảy ra Phạm Tư Quân có thể lựa chọn, chị ấy phân nửa là không mong muốn đứa trẻ này.

Nhưng những lời này cô không thể nói với Tống Chấp, chỉ có thể nhìn người đàn ông đang rơi vào trong cảm xúc mê mang suy sụp.

Tống Chấp kéo cà-vạt, vẻ mặt chưa bao giờ buồn bực đến thế. Ngay cả Nghi Hi cũng biết, Tư Quân là người có tính cách rõ ràng quả quyết, chỉ cần là chuyện cô ấy đã lựa chọn, sẽ rất hiếm khi nói hối hận. Nhưng bây giờ, cô ấy hối hận khi ở bên anh. Chẳng lẽ mình thật sự đã làm sai quá nhiều chuyện, cho nên đối với quá khứ của bọn họ cô ấy cũng hối hận? Cô ấy đã hoàn toàn không muốn nhìn thấy anh nữa?

Nghi Hi thăm dò: "Cô Phạm đâu?"

Tống Chấp đờ đẫn nói: "Bị anh quấn lấy nên mất bình tĩnh, đã sớm đi rồi."

"Vậy anh..."

Tống Chấp thở dài một hơi, tựa lưng vào ghế, chân dài duỗi thẳng bày ra phía trước, "Anh hại Thẩm tiên sinh thiếu đi một vị khách, đành phải giúp đỡ bổ sung. Đây là chỗ ngồi của Tư Quân sao? Anh ở lại xem lễ thay cô ấy."

Anh ta không nói gì nữa, nhìn thẳng về phía trước, Nghi Hi tâm tình cũng theo đó suy sụp. Phạm Tư Quân vẫn từ chối Tống Chấp, hai người này rõ ràng là thích đối phương, lại bởi vì vấn đề nọ kia mà không thể thấu hiểu lẫn nhau. Cô rất muốn làm gì đó, nhưng cô chỉ là người ngoài cuộc, không thể quyết định thay Phạm Tư Quân.

Chung quanh bỗng nhiên ồn ào, Nghi Hi thuận theo nhìn qua, phát hiện là trưởng bối hai bên bắt đầu tiến vào hội trường. Bố mẹ của cô dâu tương lai, bố mẹ của Thẩm Phong, cùng với, Thẩm Nhất Lộ.

Trước mấy anh thiếu gia còn trêu chọc, lễ cứoi Thẩm Phong tất nhiên phải kéo bác ruột tới trấn giữ, không nghĩ rằng người không chịu cô đơn như vậy, lễ đính hôn đã phóng chiêu lớn. Chẳng qua Nghi Hi cũng nhìn ra, Thẩm Phong cũng không nghĩ Thẩm Nhất Lộ sẽ đến, anh ấy đi qua ôm bà, Thẩm Nhất Lộ với vẻ mặt ôn hòa ghé tai nói với anh câu gì đó.

"Alice!"

Nghi Hi quay đầu, là Crystal đã lâu không gặp, cô bé mặc lễ phục màu hồng, cười dài đứng bên cạnh, "Simon Song, cho em ngồi chỗ này được không?"

Vị trí bên trái của Tống Chấp để không, anh ta chỉ cần dịch sang bên kia một chút là được, chẳng qua người đàn ông luôn luôn ga lăng giờ phút này lại không hề động đậy. Nghi Hi biết, đó là vì chỗ anh ta đang ngồi là vị trí của Phạm Tư Quân. Crystal không rõ nội tình, nghi hoặc nháy mắt, Nghi Hi đành phải nói: "Lê Thành Lãng, anh ngồi sang bên trái Simon đi. Crystal, em ngồi vào chỗ của chú Lê này."

Lê Thành Lãng nhướng mày, Nghi Hi vỗ vỗ tay, "Chăm sóc trẻ nhỏ một chút, ok?"

Sau khi đổi chỗ ngồi xong, Crystal thờ phào một hơi, "Rốt cục vượt qua, không uổng chúng em chạy như bay suốt dọc đường!"

Nghi Hi hỏi: "Em tới Bắc Kinh lúc nào? Trước không nghe nói mọi người cũng muốn tới tham gia lễ đính hôn của anh họ."

"Em muốn đến, mẹ vốn không rảnh, nhưng mấy hôm trước lại nói có thể, em liền đi máy bay trở về!"

Mấy ngày hôm trước mới quyết định tới đây?

Nghi Hi nhìn về phía trước, Thẩm Nhất Lộ đã trò chuyện xong với bọn họ, đi đến hàng ghế thứ nhất. Nơi đó có vài cái ghế, bà ấy ngồi xuống chỗ bên cạnh Hồ Chính Chi, tao nhã chỉnh trang lại váy. Tầm mắt của các vị khách luôn dõi theo Thẩm Nhất Lộ, kèm theo đó là thấp giọng nghị luận, cho đến khi âm thanh của người chủ trì vang lên mới tự giác di chuyển.

Nghi thức bắt đầu trong tình huống mỗi người đều có tâm tư. Người chủ trì là bạn thân của Thẩm Phong, suốt chương trình, nói đùa chọc cười, Nghi Hi không muốn nhìn Thẩm Phong, càng không muốn nhìn Thẩm Nhất Lộ, đành phải đưa mắt chăm chú vào trên người cô dâu tương lai. Trước cô đã biết, người chị dâu tương lai này là người Thượng Hải, thiên kim của tập đoàn Hải Thịnh nổi tiếng. Chỉ có điều Nghi Hi không nghĩ rằng, cô gái này lớn lên cũng rất xinh đẹp, cao, gầy còn trắng trẻo, mặc lễ phục màu đỏ, giẫm giày cao gót đứng bên cạnh Thẩm Phong, so với anh họ 187 cũng không thấp mấy.

"Trưởng thành cao như vậy, khi tranh cãi với người khác nhất định rất sảng khoái." Crystal cảm khái, Nghi Hi liếc mắt nhìn cô bé, tiểu cô nương quay đầu dí dỏm làm mặt quỷ, "Em nói không đúng?"

"Không, rất đúng." Nghi Hi nói.

Trong nghi thức đính hôn, khâu quan trọng nhất chính là hiện trường cầu hôn. Xét thấy Thẩm Phong nói đây là lần thứ tư bọn họ gặp mặt, Nghi Hi kết luận trước đó chắc chắn Thẩm Phong chưa từng âm thầm cầu qua, cho nên đây cũng là lần đầu tiên anh ấy cầu hôn trong cuộc đời. Thẩm Phong mặc âu phục đen, cà-vạt là để phối hợp với lễ phục của cô dâu nên cũng màu đỏ sậm, các khách mời đều đang ồn ào, mà anh lấy hộp nhẫn ra, mặt hướng về vị hôn thê quỳ một gối xuống, lại cười nói: "Would you marry me "

Cô dâu tương lai tạm dừng 2 giây, mới duỗi tay trái về phía anh, mỉm cười nói: "Giúp em đeo lên đi."

Không phải "Yes", mà là một câu nói như vậy, tuy rằng giọng điệu nhẹ nhàng vui vẻ. Cách đó không xa, Nghi Hi tinh tường thấy, trên mặt của chị dâu tương lai, là nụ cười công thức hóa, qua loa lấy lệ y hệt Thẩm Phong.

Tất cả nghi thức chưa đầy nửa tiếng, sau khi kết thúc tốp người trẻ tuổi đều tập trung chơi đùa, cũng có người đi lên chào hỏi với Thẩm Nhất Lộ, chỉ có điều Thẩm ảnh hậu tích chữ như vàng, nói mấy câu xong đối phương cũng biết điều rời đi. Thẩm Phong cùng Tôn tiểu thư trở về phòng nghỉ thay quần áo, Thẩm Chiêu cùng Tôn chủ tịch đang tán gẫu về chuyện kinh doanh, Thẩm phu nhân và Tôn phu nhân thì bắt đầu thảo luận về lễ cưới sau đó.

Nghi Hi còn ngồi bất động, Crystal hiếu kỳ đến gần, "Anh Thẩm Phong đính hôn, chị không vui à?"

"Có cái gì vui chứ, anh ấy cũng không phải thật sự muốn kết hôn với người đó."

"Anh ấy không bằng lòng? Nhưng em thấy anh ấy rất bình thường mà, vẫn tươi cười, lại là bị ép?"

Nghi Hi hiểu Thẩm Phong, anh ấy có thói quen dạo chơi nhân gian, có lẽ trước giờ không đứng đắn thích ai. Cho nên với anh mà nói, kết hôn hay không kết hôn, cùng ai kết hôn cũng không khác biệt, người nhà đã thúc giục, vậy anh sẽ đáp ứng.

Nhưng cô cảm thấy không phải như vậy.

Anh họ cô phải có cuộc đời trọn vẹn, mà không phải sớm như vậy đã quyết định qua loa tất cả. Hiện tại Thẩm Phong bỏ qua không phản kháng, nếu như tương lai gặp được người anh ấy thực sự yêu, nhất định sẽ hối hận.

Nghi Hi bỗng nhiên đứng lên, cũng mặc kệ Crystal nghi ngờ, lập tức vọt vào phòng của Thẩm Phong. Anh đang thay quần áo, bị dọa đến mức trốn ra sau tủ, chỉ có điều Nghi Hi vẫn thấy đường nét bắp thịt rắn chắc.

Thẩm Phong mắng: "Gõ cửa! Em không hiểu phép lịch sự à! Vào thì phải gõ cửa!"

Nghi Hi thấy anh chỉ cởϊ áσ khoác, quần vẫn còn mặc trên người, cũng mặc kệ hết. Cô ném áo trong về phía anh, nói: "Em có chuyện quan trọng muốn nói với anh."

Thẩm Phong vừa mặc quần áo vừa hỏi: "Chuyện gì?"

Nghi Hi nghiêm túc nói: "Anh không thể kết hôn với Tôn tiểu thư được."

Thẩm Phong dừng lại động tác, "Nghi thức cũng kết thúc rồi, giờ em còn nói chuyện này? Hai tiếng trước em khuyên anh thì nói không chừng còn có hy vọng."

"Chỉ là nghi thức đính hôn thôi mà, dù sao so với chuyện hai người kết hôn rồi lại ly hôn vẫn tốt hơn!" Nghi Hi nói, "Thật đấy, anh rõ ràng không thích cô ấy, không cần phải miễn cưỡng bản thân kết hôn với người ta! Giờ là thời đại nào rồi, còn làm chuyện ép duyên này, tất cả đều thô tục như vậy!"

Thẩm Phong chậm rãi buộc nút thắt, "Ngại quá, gia đình chúng ta chính là thô tục như vậy. Chẳng những chúng ta, ngay cả Tôn gia, Cố gia, những nhà giàu mà em biết, đều thô tục như vậy."

Nghi Hi hoàn toàn không phải thiếu nữ ngây thơ không biết gì cả, gia tộc liên hôn trước cũng nghe nói không ít, chỉ là khi sự tình xảy ra trên người nhà chính mình, lại phá lệ khó mà tiếp thu. Cô nói: "Em biết, ông nội và cậu đều hy vọng anh cưới danh môn khuê tú, vậy cũng không nhất định phải là Tôn tiểu thư! Có lẽ, trong số những cô gái môn đăng hộ đối, anh cũng có thể tìm được tình đầu ý hợp! Hiện tại anh mới 27 tuổi, cần gì khuất phục sớm như vậy? Thế nên, nếu anh kéo dài tới 35 còn không gặp được người đó, thì nghe lệnh của bố mẹ, em cam đoan sẽ không có nửa phần ý kiến!"

Thẩm Phong nói: "Rốt cuộc Tôn tiểu thư chỗ nào chọc em? Sao anh cảm thấy cô ấy trẻ tuổi xinh đẹp có tài, rất xứng đôi với anh."

"Không phải em có ý kiến với Tôn tiểu thư, mà vừa rồi em thấy rõ rành rành, cô ấy một chút cũng không muốn kết hôn với anh. Nếu hai người đều không có ý đó, cần gì nhảy vào trong bi kịch đã biết rõ kết cục? Một cuộc hôn nhân không có trách nhiệm, có thể tạo thành hậu quả khôn lường hai người khó mà tưởng tượng."

Thẩm Phong nghe đến câu cuối thì nâng mắt lên nhìn, vẻ mặt Nghi Hi có chút cổ quái, dường như nghĩ đến chuyện gì đau lòng. Thẩm Phong thở dài một tiếng, đi tới sờ đầu cô, "Anh biết em đang sợ điều gì, yên tâm đi, anh không phải người tùy tiện hạ quyết định."

Không phải tùy tiện hạ quyết định? Gặp mặt ba lần đã quyết định kết hôn còn không tùy tiện? Nghi Hi né tránh tay anh, quật cường mím chặt làn môi, Thẩm Phong có chút bất đắc dĩ, "Em thật sự định đi tới chỗ ông nội nói hủy bỏ hôn ước?"

"Nếu như anh không thích Tôn tiểu thư, thì anh đi hủy bỏ. Nhà chúng ta còn chưa đến mức mất đi hôn sự này sẽ phá sản đi? Không cần anh phải tới hy sinh."

Đích xác, việc hôn sự này đối với nhà họ Thẩm hay nhà họ Tôn đều không quá quan trọng, nhiều lắm là dệt hoa trên gấm, cho nên Nghi Hi càng không thể tiếp thu. Hy sinh nếu là có nó giá trị còn được, nhưng tất cả những điều này vốn không cần thiết. Cô tin rằng chỉ cần thương lượng tốt, Tôn tiểu thư cũng sẽ rất vui vẻ hủy bỏ hôn sự, đối với tất cả mọi người đều tốt.

"Nếu như anh sợ bị ông ngoại trách mắng, vậy để em đi nói, em không sợ ông mắng."

Thẩm Nhất Lộ đẩy cửa ra, "Con muốn đi nói cái gì với ông ngoại?"

Nghi Hi và Thẩm Phong nhìn lại, Thẩm Nhất Lộ một tay giữ nắm cửa, thản nhiên dựa vào, "Giải trừ hôn ước? Con tới tham gia lễ đính hôn của anh họ, sau lưng lại đi thuyết khách với nó cái này?"

Thẩm Phong cầm tay Nghi Hi, dường như sợ cô kích động. Nghi Hi lạnh nhạt nói: "Tôi chỉ cảm thấy, anh họ có tư cách chọn lựa bạn đời mình thật lòng thích."

Cô bình tĩnh hòa nhã nói chuyện với bà, lại khiến Thẩm Nhất Lộ nghĩ đến hôm đó tại phòng bệnh, Nghi Hi mỉm cười nói với mình, "Mẹ, con không quan tâm đến người nữa."

Khoảnh khắc đó, thậm chí khiến bà cảm thấy xa lạ.

Chưa kịp suy nghĩ, bà đã nói ra miệng, "Anh họ con là người thừa kế của gia đình, nó có trách nhiệm của nó, khác với đứa chỉ biết tùy hứng làm loạn như con."

Nghi Hi cảm thấy buồn cười, "Trách nhiệm? Ngày xưa 17 tuổi bà đã rời khỏi nhà, nhiều năm như vậy từng có trách nhiệm với cái nhà này chưa? Chuyện bà không làm được, tội gì áp đặt lên người khác?"

Thẩm Phong giành nói trước: "Tiểu Hi em hiểu lầm rồi, trước đó bác đã gọi điện khuyên nhủ anh. Là anh đã nói với bác, anh đã suy nghĩ rõ ràng, bác mới trở về tham dự. Mẹ em không hề ép buộc anh."

Nghi Hi hiểu lầm Thẩm Nhất Lộ, nhưng không hề cảm thấy lúng túng. Cô cười lạnh một tiếng, quay đầu nói với Thẩm Phong: "Anh họ, đây vốn là chuyện của anh, em vốn không nên can thiệp nhiều như vậy. Nhưng em vẫn muốn cho anh biết, khinh suất hôn nhân thì sẽ gây thành bi kịch, nếu như hai người có con cái, đến lúc đó lại chia tay, chính là bi kịch gấp bội."

Thẩm Phong nhìn Thẩm Nhất Lộ, ho khan một tiếng, "Anh hiểu rồi, anh sẽ... Cân nhắc một lần nữa."

Nghi Hi cũng không biết anh nói lời này là thật hay giả, nhưng cô đã tận trách nhiệm, lại không muốn quản cái gì nữa.

"Mẹ ơi mẹ ơi, daddy cũng tới đây nha! Mẹ ơi mẹ ở đâu rồi?"

Âm thanh mười phần trung khí của Crystal vang lên tại hành lang, Nghi Hi chân trước mới bước ra cửa phòng, đã thấy cô bé kéo một người đàn ông đi về phía này. Đây là lần đầu tiên ở trong hiện thực Nghi Hi nhìn thấy ông ta, trước đều nhìn qua báo chí, ông ta không giống người hơn 60 tuổi, tóc đen nhánh, tinh thần sáng láng, bị cô bé thấp hơn mình một cái đầu lôi kéo, nhưng tính tình dễ chịu không nói gì, ngoan ngoãn đi theo Crystal.

Người chồng thứ hai của Thẩm Nhất Lộ, cha của Crystal, phú thương Hoa kiều quốc tịch Canada - Trương Quý Từ.

"Nhất Lộ, anh tới Bắc Kinh đi công tác, thuận tiện đón em và Crystal về nhà. Vị này có phải..." Ông ta thấy Nghi Hi, chần chờ giây lát, nụ cười có phần biến hóa, "Nghi tiểu thư, cháu cũng ở đây à."

Nghi Hi cầm túi xách, gật đầu với ông ta rồi rời đi. Một nhà ba người họ sum họp, cô không có hứng thú ở lại đây thưởng thức.

Bước thật nhanh, cô vòng qua hành lang, định tìm Lê Thành Lãng, cùng nhau rời đi. Nhưng khắp nơi cũng không thấy bóng dáng anh, cuối cùng vẫn là nghe tin qua một nữ phục vụ, mới biết anh vừa đi về hướng ban công lầu hai.

Nghi Hi thuận theo đi qua, lại phát hiện không chỉ có Lê Thành Lãng ở đây, Hồ Chính Chi cũng ở bên cạnh, hai người vẻ mặt nghiêm túc, giống như đang nói chuyện gì đó. Nghi Hi vô ý thức cảm thấy có liên quan tới mình, bước chân không khỏi tự chủ thả nhẹ.

Càng tới gần, âm thanh càng rõ ràng. Hồ Chính Chi nói: "... Tóm lại, Alice sẽ giao cho cậu chăm sóc, con bé này cái gì cũng tốt, chỉ là từ nhỏ đã bị mẹ xem nhẹ, trong phương diện thân tình rất là mẫn cảm. Cậu ở bên nó cũng tốt, có gia đình của chính mình, con bé sẽ không còn cảm thấy không nơi nương tựa."

"Chị yên tâm, tôi sẽ cố gắng chăm sóc cho cô ấy trong khả năng của mình."

"Đối với cậu tôi rất yên tâm. Lần trước quá ồn ào, cậu cũng giấu không nói chuyện kia cho con bé, tôi đã biết cậu là người đáng tin."

"Chỉ là tôi cảm thấy, Tiểu Hi không biết thì tốt hơn."

Hồ Chính Chi gật đầu, "Chuyện trước kia Lương Cách không nói, Nhất Lộ cũng lười nhắc đến, giấu cũng được nhiều năm như vậy, thì cứ tiếp tục giấu giếm thôi. Alice đã cho rằng mẹ nó vứt bỏ gia đình, lại biết bố nó cũng phản bội hôn nhân, chuyện này không có lợi gì cho nó. Tín ngưỡng nhiều năm như vậy bị sụp đổ, nó sẽ không chịu nổi..."

"Lương tiên sinh cũng không phải cố tình... Tiểu Hi!" Lê Thành Lãng ngẫu nhiên quay đầu, vừa hay nhìn thấy Nghi Hi đứng tại cửa, sắc mặt lập tức biến đổi.

Hồ Chính Chi cũng phản ứng kịp cô đã nghe được điều gì, trong phút chốc lại không biết phải làm sao.

Nghi Hi chậm rãi đi tới, "Vừa rồi hai người, đang nói chuyện gì? Bố em... Phản bội hôn nhân?"

Hồ Chính Chi cùng Lê Thành Lãng liếc nhau, đều không mở miệng. Nghi Hi nhắc lại: "Em hỏi hai người, câu vừa rồi có ý gì?"

Lê Thành Lãng nói: "Tiểu Hi, em nghe anh nói..."

"Em nghe đây, anh nói đi, cẩn thận nói rõ ràng cho em. Nếu như anh không nói cho rõ, em nhất định không tha thứ cho anh! Nói đi!"

Lê Thành Lãng định giữ vai cô, nhưng lại sợ động tác này sẽ càng chọc giận cô, tay nâng lên lại hạ xuống không biết phải làm sao. Nghi Hi trừng anh, trên mặt là biểu cảm vừa yếu ớt lại quật cường, Lê Thành Lãng phát giác, mỗi lần đối mặt với cô như vậy, anh cũng không biết nên làm thế nào mới tốt.

Thở sâu, anh gian nan tổ chức lại ngôn ngữ, "Sự tình cụ thể anh cũng không rõ, chỉ biết sau khi Lương tiên sinh và cô Thẩm kết hôn được 5, 6 năm, thầy ấy đã từng ở cùng với người khác, còn bị paparazzi chụp được..."

"Anh nói bậy! Bố em không phải thế! Anh nói bậy!"

Lê Thành Lãng trầm mặc phút chốc, "Tiểu Hi, anh cũng không muốn chuyện này là thật. Nhưng mà... Thật ra, em cũng từng thấy tin tức tương tự, không phải sao?"

Nghi Hi nắm tay quá chặt, móng tay cần như cắm vào trong thịt.

Chuyện cũ năm xưa ở Hồng Kông cô cũng không tận lực đi tìm kiếm, tin tức này có lẽ đã từng thấy, nhưng Nghi Hi cũng không để trong lòng. Mấy tờ báo Hồng Kông thích bịa chuyện thế nào cô đều biết chẳng qua, sau khi phim của bố thất bại liền biến thành đối tượng bày trò của truyền thông, bọn họ gắn cho ông quá nhiều tội danh, bám váy vợ, nɠɵạı ŧìиɧ thậm chí đánh lộn, nếu Nghi Hi hoàn toàn tin tưởng thì bố đã uổng công nuôi cô hai mươi mấy năm.

Nhưng hiện tại, Lê Thành Lãng nói, nɠɵạı ŧìиɧ là thật...

Cô nhìn Hồ Chính Chi, ánh mắt kia gần như xin giúp đỡ, nhưng dưới ánh nhìn chăm chú của cô, Hồ Chính Chi chỉ trầm mặc, thậm chí cuối cùng còn nghiêng đầu né tránh tầm mắt của Nghi Hi.

Tâm tư nặng trĩu của cô rơi vào đáy cốc.

Thẩm Nhất Lộ, Trương Quý Từ còn có Crystal cùng nhau xuống lầu, vừa mới đi đến bậc thang đầu tiên của lầu hai, đã thấy Nghi Hi. Sắc mặt tái nhợt, nhịp chân hỗn độn, nhưng có mục tiêu rõ ràng dừng lại trước mặt bà.

Cô nhìn Thẩm Nhất Lộ, "Có tiện nói chuyện riêng với tôi không?"

Thẩm Nhất Lộ nhìn cô, một lát sau nói: "Steven, anh dẫn Crystal xuống dưới lầu chờ em."

Hai cha con họ đi rồi, Thẩm Nhất Lộ hỏi: "Con muốn nói chuyện gì?"

"Vừa rồi tôi mới nghe được một chuyện, Lê Thành Lãng và dì nói với tôi, sở dĩ trước đây bà và bố ly hôn, có một phần nguyên nhân là... Ông ấy nɠɵạı ŧìиɧ trước, phản bội hôn nhân của hai người. Là thật sao?"

Vẻ mặt của Thẩm Nhất Lộ khẽ biến đổi, lại không lập tức trả lời, "Bọn họ nói với con? Làm sao bọn họ có thể nói với con loại chuyện này?"

"Hai người họ đang nói đến, bị tôi vô tình nghe được, cho nên ép hỏi ra."

"Vậy con tin à?"

"Trước khi hỏi bố, tôi sẽ không tin bất cứ sự lên án nào nhằm vào ông, nhưng giờ tôi muốn hỏi bà, chuyện này là thật ư?"

Thẩm Nhất Lộ lại tạm dừng vài giây, mới nói: "Là thật."

Nghi Hi gật gật đầu, hốc mắt trong phút chốc bắt đầu có lệ, nhưng cô nhịn xuống.

"Nếu như là thật, nhiều năm như vậy, vì sao trước giờ bà không nói cho tôi?"

Thẩm Nhất Lộ hỏi lại: "Điều này quan trọng sao?"

Nghi Hi cười nhạt, "Điều này quan trọng sao? Vậy chẳng lẽ không quan trọng? Một người mẹ, hình tượng của bản thân trong cảm nhận của con gái mình, đối với bà mà nói lại không quan trọng? Hay vẫn nên nói, trước giờ bà chưa từng coi tôi là con gái bà, cho nên mới có thể dứt khoát buông tha, tùy ý để tôi hiểu lầm bà nhiều năm như vậy? Hoặc cũng có thể tôi không hiểu lầm, bố phản bội hôn nhân, sau đó bà cũng thế?"

Chỉ trích nghiêm khắc như vậy, Thẩm Nhất Lộ giống như bị hỏi khó, biểu cảm trên mặt không còn thong dong nữa. Qua một lúc bà mới nói: "Ta sẽ không đem toàn bộ nguyên nhân hôn nhân tan vỡ đổ hết lên đầu bố con, trước khi ông ấy nɠɵạı ŧìиɧ, tình cảm giữa hai người đã lạnh nhạt. Sau đó ông ấy bị người tính kế, làm ra chuyện có lỗi với ta, nhưng đó cũng là do đối thủ của ta phá rối, không thể hoàn toàn trách ông ấy."

Bà ấy nói vậy, nhưng Nghi Hi biết, nếu Hồ Chính Chi và Lê Thành Lãng đều cảm thấy Lương Cách đã sai, vậy thì chứng tỏ ông ấy chẳng phải không biết bi người khác làm hại, mà khi tỉnh táo đã làm ra chuyện không nên làm.

"... Về phần ta và Steven, đây là cuộc sống tình cảm của ta, ta nghĩ không cần phải trình bày với con."

Nghi Hi cười lạnh, "Lại là vậy, bà vĩnh viễn là vậy!"

Thẩm Nhất Lộ sững sờ, Nghi Hi nói: "Cho dù bà chỉ dịu dàng với tôi một chút, chúng ta cũng sẽ không đi tới nông nỗi hôm nay! Cũng giống như vừa nãy, rõ ràng bà cũng cảm thấy anh họ không nên khinh suất kết hôn, vậy tôi khuyên anh ấy thì có vấn đề gì? Bà nhất định phải dùng giọng điệu trào phúng đó để nói chuyện với tôi? Nhất định phải để tôi ghét bà, hay chính bà còn ghét tôi hơn?"

Thẩm Nhất Lộ hơi nhếch môi, nói không ra lời. Nghi Hi chỉ coi như bà không muốn để ý đến mình, càng phát giác ra làm con gái thật đáng thương. Cô lui về sau một bước, nhìn Thẩm Nhất Lộ, vừa gật đầu vừa nói: "Bà cho rằng bố tôi nɠɵạı ŧìиɧ, tôi sẽ tha thứ cho bà sao? Không, bất luận bà và ông ấy ra sao, tôi cũng sẽ không tha thứ cho bà. Mẹ, người biến chúng ta thành kẻ thù không phải tôi, mà là bà. Những chuyện bà đã làm với tôi, tôi vĩnh viễn sẽ không quên được."

Cô tự giễu cười một tiếng, "Chẳng qua có lẽ bà cũng không để tâm đâu. Dù sao ở trong lòng bà, chỉ có một đứa con gái là Crystal."

HẾT CHƯƠNG 134