Ánh Sao Chờ Đợi Em

Chương 127

Tuy vết thương của Lê Thành Lãng đã tốt lên nhiều, nhưng vẫn còn những việc cần chú ý và tuân thủ, uống thuốc đúng giờ, chăm trị liệu, không thể mệt nhọc quá mức, Nghi Hi đều ghi nhớ trong lòng. Cho dù ra ngoài chơi, cũng sẽ không đi bộ quá nhiều, tránh để anh chịu không nổi. Cũng bởi vậy, nhiều ngày hai người đều là trời còn chưa tối đã trở lại khách sạn, mà sau đó Nghi Hi sẽ đổi sang quần áo thể thao rộng thùng thình, hưng trí bừng bừng ra ngoài chạy bộ.

Cô rất thích loại vận động này, khi học đại học mỗi tối cả phòng đều cùng nhau ra ngoài chạy bộ, ngay cả Tưởng Lộ thích lười biếng nhất cũng không vắng mặt, Hạ Tâm Đồng ngẫu nhiên còn vừa chạy vừa cãi nhau với Quách Tử Thiến. Đáng tiếc sau khi thành danh địa điểm liền sửa thành máy chạy bộ trong phòng tập, thời gian cũng không còn cố định, bây giờ thật không dễ gì mới có thể đến nơi không ai quen biết, cô vui vẻ ôn lại chuyện cũ.

Lúc này Lê Thành Lãng khá là đáng thương, bởi vì ban ngày dạo thắng cảnh lượng vận động với anh mà nói đã quá đủ, Nghi Hi không cho phép anh đi cùng, người đàn ông cô độc đành phải vừa uống rượu vang vừa xem TV —— mà anh còn không hiểu tiếng Pháp.

Nơi hai người ở nằm trên đường Champs-Élysées, ngã tư đường rộng thênh thang, trên phố đều là những cô gái tóc vàng mắt xanh, mặc quần áo thời trang, trong tay còn có túi shopping đề tên đủ các nhãn hiệu. Nghi Hi lười đi xa, bắt đầu chạy bộ từ chỗ gần khách sạn, cô rất hưởng thụ loại cảm giác chen chúc trong đám người, cũng không cần lo lắng bị ai nhận ra. Có lần chạy quá đà va vào một cô gái Tây mặc toàn hàng hiệu, đối phương sau khi nhìn rõ cô tóc đen da vàng, lập tức lộ ra ánh mắt ghét bỏ, Nghi Hi cũng chỉ thờ ơ như không gửi nụ hôn gió ——honey, cái túi mà bạn đang xách, tôi là người phát ngôn khu vực Trung Quốc đấy!

Cuối đường Champs-Élysées về hướng tây là quảng trường Charles de Gaulle, trung tâm quảng trường chính là Khải Hoàn Môn danh tiếng lẫy lừng. Có điều Nghi Hi chỉ có ngày đầu tiên là chú ý đến nó, còn những ngày sau hoàn toàn rơi vào căn bệnh chung của các chị em.

Đoạn đường gần Khải Hoàn Môn, cửa hàng thật sự là siêu! Siêu! Nhiều!

Nghe nói đây là nơi có nhiều cửa hàng đồ hiệu nhất trên thế giới, mỗi lần Nghi Hi đều phải dặn lòng, mày là tới du lịch, không có mang trợ lý, bạn trai còn nửa khiếm khuyết 【? 】, túi lớn túi nhỏ là vô cùng bất lợi với việc đi lại. Khắc chế ham muốn mua sắm hết lần này đến lần khác, rốt cục... Tới ngày thứ năm bị phá vỡ.

Cô mặc đồ thể thao xông vào một cửa hàng Hermès, hơn nữa sớm đã tính toán, nếu như bởi vì cách ăn mặc mà bị nhân viên cửa hàng kì thị, thì phải cà thẻ để cứu vãn thể diện. Nhưng nước Pháp đã sớm mở mang kiến thức về uy lực của thổ hào Trung Quốc, cả quá trình mua sắm đều trôi qua nhẹ nhàng vui vẻ, đến tối khi trở lại khách sạn, chiến lợi phẩm mà Nghi Hi mang về đủ để chất nửa cái sofa.

Lê Thành Lãng: "... Không phải em đi chạy bộ sao?"

Nghi Hi lập tức mở to hai mắt, ra vẻ vô tội, "Em mua cho anh áσ ɭóŧ! Còn có đồng hồ tay nè! Rất mắc đó! Tiêu tốn thù lao đóng ba tập phim truyền hình của em rồi! Mà còn chưa tính thuếđấy!"

Uhm, cô mua hơi nhiều thì phải.

Lê Thành Lãng không giáo huấn cô bạn gái bị shopping bắt làm tù binh, Nghi Hi nhân cơ hội đó bàn chân như bôi dầu, chui vào phòng tắm bắt đầu tắm rửa. Cô rất thích phòng tắm này, toàn bộ đều là cửa sổ sát đất, có thể vừa tắm vừa ngắm cảnh đêm, hơn nữa bởi vì tầng trệt quá cao, cũng không cần lo lắng đối diện có người nhìn trộm. Cô thư thái ngâm mình trong bồn tắm, vừa ngân nga, vừa xoa bóp hai nhân đau nhức vì chứng cuồng mua sắm.

Cửa phòng tắm bị đẩy ra, Nghi Hi vô ý thức trầm mình xuống nước một chút, Lê Thành Lãng đã tiến vào. Anh để trần thân trên, chỉ quấn một chiếc khăn tắm bên eo, dép lê dẫm xuống nền gạch đen.

Nghi Hi không đoán được anh lại ăn mặc như vậy, lập tức nghĩ đến kinh nghiệm "Thảm thương" mấy lần trước, không tự giác cắn chặt môi dưới.

Anh đến rất gần, tầm mắt đối diện cô, Nghi Hi hỏi: "Anh làm thế nào vào đây?"

Lê Thành Lãng: "Em không khóa cửa."

Nghi Hi: "Rõ ràng em khóa rồi mà!"

Lê Thành Lãng quay đầu nhìn lại, "À, thì ra phòng giữ đồ có hai cái cửa, đều có thể thông đến phòng tắm, anh đi qua một cái vào đây."

Nghi Hi có quỷ mới tin anh. Hiện tại đột nhiên chạy vào, có chủ ý gì còn cần nhiều lời sao? Tính ra thì, hai người đã rất lâu không nồng nhiệt, tại bệnh viện cô ghét bỏ trong phòng mỗi ngày đều có y tá kiểm tra, làm chuyện gì bọn họ lập tức có thể phát giác. Hơn nữa thân thể anh cũng cần điều dưỡng, không thích hợp lăn qua lăn lại, cho nên dù là có mấy lần xoa bóp giúp anh, xoa đến mức cả hai đều sục sôi trong lòng, hơi thở bất định, cũng không có thật sự làm gì. Sau đó xuất ngoại lại đúng lúc cô đến kỳ sinh lý, hôm qua mới triệt để kết thúc, thì càng đừng nghĩ.

Đằng đẵng hai tháng, hai người vẫn luôn duy trì quan hệ nam nữ thuần khiết. Cho nên, hiện tại anh định...

Vẻ mặt Nghi Hi có chút biến hóa, "Em không khóa cửa không phải trọng điểm, nếu anh muốn tắm thì nửa tiếng sau quay lại, hôm nay em mệt muốn chết." Ẩn ý, cho dù anh muốn làm gì, cũng đổi sang lúc khác.

Lê Thành Lãng giương môi cười một tiếng, đi đến bên bồn tắm. Đây là bồn tắm massage cỡ lớn, hiện tại bên trong đầy bọt trắng, da thịt và đường cong Nghi Hi như ẩn như hiện dưới nước, anh đưa tay ra ở trong nước đùa bỡn một chút, "Đương nhiên là trọng điểm. Em không khóa cửa, anh cho rằng đây chính là ám thị của em. Ám thị anh có thể vào."

Anh nhấc chân bước vào bồn tắm lớn, Nghi Hi không thấy rõ động tác của anh, chỉ thấy chiếc khăn tắm bị ném đến chỗ nào đó, dưới sự hỗ trợ của nền gạch đen nhánh, quả thực nhìn thấy mà giật mình.

Cho nên, hiện tại anh cái gì cũng không...

Vóc dáng Lê Thành Lãng 185, quả thực không thể bỏ qua cảm giác tồn tại, không có kề sát cùng một chỗ Nghi Hi cũng có thể cảm giác được nhiệt độ trên người anh. Quan hệ cũng đến bước này rồi, lại kháng cự cũng có vẻ lập dị, đầu ngón tay Nghi Hi trong bồn tắm quét lên vách bồn hai cái, yếu ớt nói: "Tốt xấu gì anh trước tiên cũng tắm rồi hẵng vào, nước cũng bị anh làm dơ..."

Lê Thành Lãng: "Bây giờ em định bảo anh ra ngoài tắm?"

Bây giờ... Ở trước mặt cô...

Nghi Hi vừa mơ mộng đến hình ảnh đó, mặt liền đỏ rực. Lê Thành Lãng cười nhẹ một tiếng, không tiếp tục đùa cô, "Trước khi em về anh đã tắm xong, ngay cả tóc cũng sấy khô. Em yêu, em đi dạo quá lâu, anh nhàm chán đến mức suýt thì đi lấy tư liệu tự tiến cử gửi cho đạo diễn người Pháp..."

Anh ngồi ở phía sau cô, hơi nóng thổi tới lỗ tai, tê tê dại dại. Nghi Hi giả vờ dùng còi chỏ đâm vào l*иg ngực anh, "Giành bát cơm của em."

Anh thuận thế nắm cánh tay cô, lòng bàn tay thấm ướt giống như làn da cô. Nghi Hi run rẩy, xa cách lâu như vậy, phản ứng của cô còn lớn hơn dự tính.

Môi anh rơi trên vai cô, nhẹ nhàng ôn nhu, "Mệt lắm hả em? Để anh xoa bóp giúp em nào."

Anh thật sự xoa bóp giúp cô, tay ở trong nước tìm đến chân, từ dưới hướng lên xoa nắn có quy luật. Nghi Hi vốn có máu buồn, dưới loại tình huống này càng nhạy cảm, vừa cười vừa lui về sau né tránh, đúng lúc va phải l*иg ngực anh. Lê Thành Lãng dùng tay trái chế trụ thân thể cô, tay phải tiếp tục động tác, cô rất gầy, phần chân bởi vì trường kỳ vận động, cơ thể có sự mềm dẻo. Nghi Hi bị nắn vừa tê dại lại chua xót, không dễ dàng gì mới thả lỏng, lại cảm thấy nơi nào đó bị lướt qua...

Cô giật mình, ôm lấy l*иg ngực đỏ mặt quay đầu nhìn anh, lại không biết động tác này dụ hoặc đến nhường nào. Lê Thành Lãng nhìn đầu ngón tay, giống như không có chuyện gì, "Đến eo."

Nhưng Nghi Hi không chịu để anh xoa bóp tiếp, ngược lại bảo anh xoay lưng lại, "Anh là bệnh nhân, làm sao có thể để anh khổ cực được? Hay là em tới massage giúp anh đi!"

Lê Thành Lãng rất biết nghe lời, Nghi Hi làm như thật bẻ bẻ ngón tay, động tác tiếp theo lại là lấn đến phía trước sờ vào bụng anh, "Chú Lê, thân hình của anh cần được cứu giúp!"

Bởi vì hai tháng không vận động, 8 múi cơ bụng của Lê Thành Lãng đã mất đi hai múi, nếu cứ tiếp tục như vậy, trong tương lai chẳng hề xa xôi, sợ rằng ngay cả 6 bạn nhỏ còn lại cũng cũng say goodbye. Nghi Hi càng nghĩ càng cảm thấy đáng thương, nhưng hiện tại anh còn chưa thể bắt đầu tập thể hình, chỉ có thể trơ mắt nhìn.

Cô sờ mó trêu chọc xong liền định rời đi, Lê Thành Lãng lại nắm lấy tay cô, dời xuống hai tấc. Con tim Nghi Hi đập loạn lên, rút lại thật nhanh trước khi xảy ra chuyện gì, Lê Thành Lãng liếc mắt nhìn cô, cô rũ mắt nghiêm túc nói: "Chúng ta vẫn nên chuyên tâm đi."

Tay trước nhéo vai anh một lát, sau đó thuận xương bả vai hướng xuống, đυ.ng đến vết sẹo trên lưng. Da thịt gồ ghề, xúc cảm rõ ràng như thế, cảm xúc vui đùa ầm ĩ vừa rồi bỗng nhiên tiêu tán, ánh mắt cô trở nên sâu thẳm.

Đây là kỷ niệm lưu lại trong sự cố, tuy rằng tìm bác sĩ thẩm mỹ khâu lại, nhưng miệng vết thương quá sâu cũng không có cách nào. Lúc ở bệnh viện Nghi Hi đã xem qua rất nhiều lần, nhưng vẫn cảm thấy chật vật, cô không biết nên làm thế nào quên đi, vết sẹo này là do cô mới để lại.

Cô cúi đầu hôn lên, thân thể Lê Thành Lãng buộc chặt, má cô kề sát, than thở: "Lúc ấy đau lắm phải không anh?"

Lê Thành Lãng nhắm hai mắt lại, "Lúc ấy rất nhanh liền ngất đi, không thấy đau."

"Vậy đến khi tỉnh lại? Tỉnh lại cũng không đau sao?"

"Lúc tỉnh lại thuốc tê vẫn còn tác dụng, cũng không có cảm giác gì."

Nghi Hi cọ xát, Lê Thành Lãng nói: "Anh đóng phim còn bị thương nặng hơn nhiều, đây tính là gì? Không cần nhớ mãi không quên loại chuyện nhỏ nhặt này."

Nói thì như vậy, do bản thân hại cùng không phải mình hại, cảm nhận sao có thể giống nhau? Nghi Hi bỗng nhiên hơi ngửa người lên, mặt dán lên lưng anh, cánh tay cũng vờn quanh cổ anh, nắm lại trước ngực. Cằm đặt trên vai Lê Thành Lãng, cô nũng nịu nói: "Em chính là thích nghĩ ngợi lung tung đấy! Không muốn em áy náy, thì anh đi làm phẫu thuật trừ sẹo, hủy thi diệt tích đi!"

Lê Thành Lãng chưa từng cảm thấy xúc giác kia mềm mại rõ ràng như thế, dính sát vào da thịt, cũng bất chấp nghe cô đang nói cái gì. Anh là chuẩn bị tốt mới vào, cho rằng dù là da thịt thân cận cũng sẽ không thất thố, nhưng xa cách quá lâu, hai người thật sự là đã lâu không ở bên nhau. Làm cho anh hiện tại giống như chàng trai trẻ tuổi, cổ họng phát khô, hô hấp dồn dập.

Miễn cưỡng lý giải ý tứ trong lời của cô, âm thanh của anh khàn và nhỏ, "Thấy cái sẹo này, em lại áy náy?"

Nghi Hi gật đầu, thân thể di động trên dưới tùy theo động tác.

Ngay cả lòng bàn tay anh cũng đnag nóng lên, bỗng nhiên đè lại cổ tay cô. Đầu nghiêng đi một chút, mắt xếch xinh đẹp của Nghi Hi câu người như thế, tình cảm bên trong rõ ràng như thế. Anh chậm rãi nhếch môi, lộ ra nụ cười vui vẻ nhất, thư thái nhất của cả ngày nay, "Xem ra, anh vẫn nên giữ nó lại mới tốt. Nếu như mỗi lần thấy nó em đều áy náy..."

Nghi Hi thở nhẹ một tiếng, liền bị anh kéo vào trong nước. Trong phòng tắm tiếng nước cùng tiếng cười hòa lẫn vào nhau, mà ngoài cửa thủy tinh, Paris đèn đuốc lộng lẫy, sông Seine giống như đai ngọc xuyên qua lòng thành phố, kéo dài về phía chân trời.

HẾT CHƯƠNG 127