Ánh Sao Chờ Đợi Em

Chương 124

Sống trong showbiz từng đấy năm, Nghi Hi cũng gặp qua không ít trường hợp ngôi sao khoe ân ái, trong đó gần đây nhất cũng hot nhất, không có ai qua được màn bày tỏ của Thái Kiệt Hồng với Hạ Tâm Đồng tại lễ trao giải. Cảnh tượng kịch tính đó, đến nay vẫn còn được người ta bàn tán say sưa, bình thường Nghi Hi không ít lần trêu chọc Hạ Tâm Đồng, lại không nghĩ đến, khi cô trở thành nữ chính được thổ lộ, cảm nhận thì ra là thế.

Hạ Tâm Đồng lẩm bẩm: "Lê ảnh đế đúng là... Quá lãng mạn! Lời thổ lộ lãng mạn nhất của thế kỷ này! Tớ khóc đây!"

Nghi Hi: "Cậu... Cậu khoa trương vừa thôi... Cũng không phải chính miệng anh ấy nói..."

Đích xác, Lê Thành Lãng không thổ lộ qua màn ảnh, so với chính miệng nói còn làm cho Nghi Hi rung động hơn. Cho dù anh cũng giống như Thái Kiệt Hồng, bộc bạch tại lễ trao giải nào đó, cô đều sẽ không có cảm giác như hiện tại. Anh không thích weibo, cho dù cô lôi kéo anh dùng nhiều một chút, nhưng từ đầu đến cuối chưa từng thật sự sinh ra hảo cảm với nó. Anh nói internet quá mạnh, ca ngợi và hạ thấp đều tới một cách kỳ lạ, một diễn viên chuyên nghiệp vẫn nên có nội tâm trầm tĩnh, đem tinh lực để tới diễn xuất của bản thân.

Nhưng bây giờ anh lại lựa chọn nó làm nơi thổ lộ!

Thông qua con chữ, Nghi Hi đột nhiên sinh ra cảm giác đang đọc thư tình. Thư tình anh viết tặng cô. Trên nền tảng cô thích, trước mặt mấy tỷ cư dân mạng, lưu luyến ôn nhu, nói hết chân tình.

Không ngoài ý muốn, weibo của Lê Thành Lãng cũng khuấy động cư dân mạng. Thấy nhiều ngôi sao dùng weibo công khai chuyện tình cảm, phối hợp ảnh chụp chung ngọt ngào cũng gặp nhiều, nhưng không có tấm hình nào có khoảng cách thời gian dài đến thế! Tấm hình thứ nhất Nghi Hi còn là lolita, Lê Thành Lãng của lúc đó trẻ trung non mịn, biệt thự vườn hoa, suối phun bãi cỏ, hình ảnh duy mỹ như phim thần tượng, không ngờ gian tình của hai người này lại có thể ngược dòng thời gian đến từ sớm như vậy!

Càng không cần nói đến Lê Thành Lãng mới vừa vặn cứu được Nghi Hi, cư dân mạng còn đang đắm chìm trong hành động anh dùng sinh mệnh để khoe ân ái, quay đầu lại đã bị tin hot hơn oanh tạc đến hoa mắt chóng mặt!

"Mị vừa thấy cái gì vậy?! Công khai!!! Còn có hai tấm hình!!! Cho nên đây là nhật ký dưỡng thành loli sao??? Trước không nghĩ tới là kịch bản thế này!!!"

"Rốt cục cũng công khai, chẳng qua hướng đi của bộ phim có hơi ngoài ý muốn!!! Thật sự không phải đang đóng phim chứ? Tấm hình đầu là tiểu Nghi Hi và Lê ảnh đế sao??? Cũng quá đáng yêu rồi! Hiện giờ tôi mới chèo thuyền này có còn kịp không!!!"

"Đúng là sống lâu cái gì cũng có thể thấy, Lê ảnh đế cũng cùng con gái nhà người ta công khai tình cảm... Chèo thuyền Lãng Chấp 10 năm, tôi muốn được yên tĩnh, đừng hỏi tôi yên tĩnh là ai. "

"Hai người gần đây toàn phát đường, sắp tiểu đường đến nơi rồi! Công khai thật tốt, kế tiếp xin đừng vô ý khoe ân ái, ngược chết cẩu độc thân rồi!!!"

Nếu như đây là một bộ phim điện ảnh, thì lần trước hợp tác, scandal tình cảm, chắn đèn, chụp ảnh đã hoàn thành 80 phút đầu, đến khi bài đăng này được phát ra, thì nội dung đã trực tiếp tiến vào cao trào phim. Điên cuồng nhất chính là, nam chính lại còn quăng ra tình tiết thanh mai trúc mã, làm cho kịch bản vốn thoải mái lại càng lắt léo, quần chúng trong lúc hoảng hốt cảm thấy bản thân đang xem một đại chế tác sử thi, diễn viên còn là tổ hợp siêu sao!

Doanh tiêu hào nào đó hòa vào dòng người náo nhiệt, ý vị thâm trường nói: "Thật có loại ảo giác lần nữa tiến vào đêm 30..."

Nghi Hi cầm điện thoại di dộng xông vào phòng bệnh, Lê Thành Lãng ở trên giường ngẩng đầu. Anh đang ngồi, nửa người trên dựa vào gối đầu, trong tay cầm ipad, thấy cô cũng không cười, con ngươi đen trầm tĩnh như nước.

Nghi Hi chậm rãi đi qua, "Anh đang làm gì vậy?"

Lê Thành Lãng: "Có vài bưu kiện đã xếp ở đây nhiều ngày, anh nhất định phải xem một chút, Chương Hủy không thể giúp anh quyết định hết được."

"Anh đang làm việc?" Nghi Hi đề cao âm thanh, "Giờ phút này anh còn có thể làm việc được?"

Lê Thành Lãng giương môi, rốt cục nở nụ cười, "Vậy bây giờ anh nên làm gì?"

Nghi Hi mấy bước chạy tới, một phen đoạt lấy ipad, "Sau khi làm ra chuyện đó, anh còn có thể bình tĩnh làm việc!"

Lê Thành Lãng cười nhìn cô, l*иg ngực Nghi Hi nhấp nhô, cắn môi nhìn anh chằm chằm nửa ngày, đột nhiên ngồi xổm xuống bên giường. Tay thì kéo khăn trải giường, cô chớp chớp mắt, reo lên: "Em thấy rồi."

Lê Thành Lãng: "Anh biết."

Nghi Hi: "Sao anh không nói trước với em..."

Lê Thành Lãng nâng tay, giúp cô kéo lọn tóc ra mang tai, "Chuyện này, sao có thể nói cho em biết trước?"

Anh muốn tặng cô một kinh hỉ, cho dù sự kiện này đã được đăng lên các mặt báo, anh vẫn muốn dùng phương thức khác nói ra. Phương thức sẽ làm cô hạnh phúc.

Nghi Hi hỏi: "Làm thế nào anh có được tấm hình đầu tiên vậy?" Tấm hình chung đầu tiên của họ, lần trước hai người đã cùng nhau xem, trong căn biệt thự ở Thiển Thủy Loan.

"Năm ngoái anh đi tìm Hồ cô, ảnh chụp hôm sinh nhật của em năm đó, cô ấy đều gửi hết qua mail cho anh. Đây là tấm anh thích nhất."

Nghi Hi: "Anh đã sớm nghĩ xong công khai như thế nào phải không? Chuẩn bị bao lâu?"

"Đã nghĩ xong từ sớm, nhưng cũng không chuẩn bị quá lâu. Viết bài lên weibo thì không cần chuẩn bị. Chỉ là những lời đó, là những điều anh vẫn luôn muốn nói với em. Anh đã giấu nó ở trong lòng rất lâu."

Ánh mắt Lê Thành Lãng ôn nhu như nước, lẳng lặng nhìn cô. Alice của anh, công chúa của anh, cô gái duy nhất mà anh yêu sâu đậm trên thế gian này. Anh luôn muốn cho em biết, có thể cùng em ở bên nhau, với anh quan trọng đến nhường nào.

Nghi Hi có chút cay mũi, nắm lấy tay anh, để lên mặt mình. Cùng anh bốn mắt nhìn nhau, khẽ nói: "Em cũng rất vinh hạnh, trải qua nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng đi đến bên anh. Chú Lê."

Ánh đèn màu cam chiếu rọi hai người, hình ảnh nhu hòa giống như ảo mộng. Cô chậm rãi nằm xuống, gối đầu lên khuỷu tay anh. Vừa giống chú chim non dựa sát vào chim mẹ, lại như chiếc thuyền nhỏ bỏ neo bến cảng, kiếp này bất luận thế đạo biến hóa thế nào, nơi nào có anh, chính là chốn bình yên nhất của cô.

Lê Thành Lãng bỗng nhiên nói: "Anh còn đang đợi."

"Đợi gì?"

Lê Thành Lãng nhíu mày, "Anh cũng thổ lộ hết rồi, em không thể đáp lại một chút sao? Vừa rồi nói anh không thương lượng với em, vậy bây giờ anh sẽ thương lượng, bé cưng, nói gì đi em."

Nghi Hi đảo mắt, "Nếu em không nói thì sao?"

Lê Thành Lãng có chút suy nghĩ, "Vậy anh đành phải cầu xin em thôi."

"Cầu xin em? Cầu một cái xem nào."

Lê Thành Lãng trầm mặc một lát, vẻ mặt nghiêm túc nhìn cô, ngay cả ngữ khí cũng vô cùng chân thành, "Nữ thần, cầu phát."

Nghi Hi bật cười, rốt cục rủ lòng thương cầm điện thoại lên, thần thái sáng lạn gõ gì đó. Qua mấy phút sau, cô mới ngẩng đầu, lắc lắc điện thoại di động, "Nữ thần thỏa mãn anh rồi nha."

Lê Thành Lãng đi lấy ipad, lại bị Nghi Hi ngăn cản, sau khi mở khóa màn hình lên mới phát hiện anh vốn không phải đang xem bưu kiện gì cả, trang chủ hiển thị là weibo!

Vừa rồi anh đang xem phần bình luận?

Nghi Hi chớp mắt, Lê Thành Lãng nói dối bị vạch trần còn trấn định tự nhiên, thậm chí cười tủm tỉm nhìn cô. Nghi Hi để điện thoại và ipad qua một bên, chậm rãi khom người xuống.

"Vết thương ở chân anh có thấy khá hơn chút nào chưa?"

Lê Thành Lãng: "Còn tốt."

"Vật lý trị liệu lần trước, em cảm thấy chúng ta có thể tiếp tục. Rất hữu dụng."

Giọng nói vừa rơi xuống, cô đã hôn lên môi anh.

Môi mọng mềm mại ngọt ngào, đầu lưỡi ở mặt trên trằn trọc ma sát, sau đó trượt vào khoang miệng anh, chơi đùa. Cô kiêu ngạo mà nhiệt tình, dường như muốn phát tiết tình cảm trong lòng, lại tựa như đoán ra anh không có sức kháng cự. Thậm chí cô còn ngồi lên giường, hai tay chống đỡ bên người anh, hôn đến quấn quít.

Cho đến khi anh rốt cục không kiềm nén được, đồng loạt ôm chặt lấy cô, nặng nề cắn lên môi trên của cô, trả lại sự phản công càng mạnh mẽ hơn...

Góc khuất bên giường bệnh, điện thoại di động nằm yên, ánh sáng màn hình còn chưa tắt, phía trên là lời đáp của cô,

@ Nghi Hi V: Chú Lê thân mến, rất cao hứng gặp được anh vào năm 8 tuổi. Đây là món quà sinh nhật tốt nhất, mà em nhận được.

Nửa tháng sau, tin tức đương nhiên là toàn về đoạn "Tình cảm thế kỷ" này. Các bằng hữu không ngừng trêu chọc, đều tỏ vẻ, gần một tháng Lê Thành Lãng và Nghi Hi trước sau cứ thay nhau đứng đầu đề, cũng không biết có mệt hay không. Nếu như cần, mỗi người có thể cống hiến một tin, kết hôn ly hôn chia tay tái hợp, để hai người tùy ý chọn lựa, đồng tâm hiệp lực cứu bọn họ ra khỏi hot search.

Trương Tư Kỳ thành khẩn nói: "Bọn họ nói chút thông tin của chị không đủ sức thu hút, nhưng chị có thể sớm tuyên bố mang thai, chỉ sợ phân lượng không đủ. Không thì thế này đi, chị lừa bọn họ nói mang thai đôi, hay mang thai ba?"

Rốt cuộc Lương Cách cũng biết chuyện, đồng thời biết được sự cố trước đó, Nghi Hi mang thân thể thương tích xuất hiện trước giường bệnh của ông, cảm khái bản thân gần đây thật là xui xẻo, ba người trong nhà đều nằm viện cùng lúc, quả thực muốn nhân cơ hội này làm người phát ngôn cho bệnh viện, tiếc là quốc gia không cho...

Lương Cách không nói gì về chuyện này, chuyện đã xảy ra rồi, hiện tại ông chỉ thấy mừng vì Nghi Hi bình yên vô sự, cảm tình với Lê Thành Lãng cũng tốt lên rất nhiều. Thực ra tình huống của Lê phu nhân bên kia cũng thế, mấy ngày nay Nghi Hi quan tâm chăm sóc Lê Thành Lãng bà đều nhìn thấy hết, đêm ấy trước cửa phòng giải phẫu cũng nhờ cô, bà mới không bị dọa ngất đi. Nếu như nói lúc trước chỉ coi Nghi Hi là cô gái mà con trai mình thích, thì trải qua lần này, mới chính thức sinh ra cảm giác thân thiết với cô.

Quả nhiên hoạn nạn mới biết chân tình, cái đèn rơi xuống lần này cũng không phải không thu được gì, hơn nữa khi Nghi Hi thấy Thẩm Nhất Lộ cùng Hồ Chính Chi đến bệnh viện, cảm nhận này càng mãnh liệt hơn.

Kỳ thật sau hôm cô xảy ra chuyện, Hồ Chính Chi có gọi điện thoại. Thì ra bà và Thẩm Nhất Lộ đã về Canada, Crystal sinh bệnh, khóc đòi mẹ, hai người đành phải cùng nhau trở về. Vừa nghe tin, Hồ Chính Chi đã liên hệ ngay với Vương An Huệ, sau khi xác định không có gì đáng ngại mới an tâm một chút. Ngoài chuyện riêng, bà còn có việc công phải xử lý, không thể lập tức chạy tới, chỉ có thể an ủi Nghi Hi qua điện thoại.

Hiện tại xem ra, cả hai đều xong việc rồi.

Hồ Chính Chi kéo tay Nghi Hi, kiểm tra cẩn thận vết thương của cô, "Coi như không quá tệ, cũng không phải chuyện lớn, mấy ngày này ta luôn lo lắng đề phòng, nhất định phải gặp con một lần mới có thể yên tâm được. Chung quy lần này truyền thông không nói láo."

Nghi Hi cười nói: "Cũng nói chỉ là vài vết thương nhỏ, người cứ thích đoán mò thôi!"

Hồ Chính Chi bất đắc dĩ, Thẩm Nhất Lộ thản nhiên nói: "Vết thương phải xử lý cho tốt, nhất là trên mặt, dù chỉ để lại một vết sẹo nhỏ, cũng là thiếu tôn trọng công chúng."

Nghi Hi: "Tôi biết."

Giọng điệu của cô lại rất ôn hòa, cũng không cứng rắn cãi lại, Hồ Chính Chi có chút kinh ngạc. Bà vốn tưởng rằng, lâu như vậy Nhất Lộ mới tới đây, Nghi Hi sẽ tức giận.

Lại nghĩ đến tin tức hot nhất thời gian này, cũng hơn tuần rồi, mà sáng hôm nay vẫn còn thấy trên mặt báo. Hồ Chính Chi nói: "Con và Thành Lãng... dì cũng không có ý kiến, hai đứa hạnh phúc là được. Chỉ có điều sau này nếu như còn định tuyên bố cái gì, có thể sớm nói với ta một tiếng?"

Nghi Hi gật đầu, "Đương nhiên, khi chúng con kết hôn, người còn phải tới làm thành viên bên nhà mẹ đẻ. Đương nhiên phải báo cho người rồi!"

Thẩm Nhất Lộ im lặng không nói, Nghi Hi bỗng nhiên nói: "Dì, người có thể ra ngoài một chút không ạ? Con có lời muốn nói riêng với cô Thẩm."

Hồ Chính Chi có điểm do dự, nhưng thấy sắc mặt hai mẹ con, vẫn là xoay người ra ngoài. Nhưng bà cũng hạ quyết tâm, chỉ cần bên trong có một chút tiếng động, cũng phải lập tức xông vào.

Ngón tay sửa sang lại làn váy, chiếc váy thu màu xanh lúc này, là khi cô và Lê Thành Lãng ra ngoài chơi mua về, rất có phong thái nữ thần. Nghi Hi mỉm cười, "Trước khi đèn treo rơi xuống, tôi và Lê Thành Lãng đang cãi nhau. Ngài biết chúng tôi vì cái gì cãi nhau không?"

Thẩm Nhất Lộ nhìn cô, Nghi Hi lại không hề trả lời ngay.

Cô đáp ứng Lê Thành Lãng, nếu như về sau có chuyện gì anh không muốn cho cô biết, cô có thể không biết. Đây là quyết định cô làm ra trong lúc tâm trạng kích động sống sót sau tai nạn, nhưng cô biết mình vĩnh viễn không có khả năng thật sự làm được. Nghi Hi nghĩ Lê Thành Lãng cũng vậy. Bất luận bọn họ yêu đối phương nhiều đến thế nào, đều khó có khả năng vứt bỏ suy nghĩ của bản thân, mặc kệ đối phương vì cuộc sống của mình mà quyết định. Cho dù lý do là vì tốt cho cô.

Trước kia cha không cho cô thi vào học viện điện ảnh, cũng nói là vì tốt cho cô, khi đó cô không tiếp thu, sau này lại càng không thể chấp nhận.

Chẳng qua kỳ thật cũng không cần lo lắng, Lê Thành Lãng luôn luôn tôn trọng ý chí độc lập của cô, chuyện lần trước cũng là lần duy nhất, anh kiên trì muốn giấu diếm cô.

Cô nghĩ, lý do hẳn là có liên quan đến bà ấy.

Nghi Hi nói: "Thật ra chúng tôi rất ít khi cãi nhau, lần này cãi nhau quá lợi hại, truy cứu nguyên nhân, lại là bởi vì ngài. Có phải buồn cười lắm đúng không?"

Thẩm Nhất Lộ nhíu mày, "Con muốn nói gì?"

Nghi Hi nhìn Thẩm Nhất Lộ, "Tôi muốn nói, giờ nghĩ lại, nhiều năm như vậy tôi vẫn luôn để tâm đến bà, thật đúng là buồn cười."

HẾT CHƯƠNG 124