"Alice!" Hồ Chính Chi nhẹ giọng trách mắng, Thẩm Nhất Lộ nhìn Nghi Hi chằm chằm, lông mày hơi nhăn lại, "Cha con đã dạy con như vậy? Tùy tiện hoài nghi người vô tội, thật là vô lễ."
Nghi Hi thế nào cũng không nghĩ rằng, bà ấy lại dám nói những lời như vậy. Chỉ trích cách Lương Cách dạy dỗ cô? Khắp thiên hạ ai cũng có tư cách nói như vậy, chỉ riêng bà ấy là không!
Bờ vai cô khẽ động, mắt thấy sắp tới gần Thẩm Nhất Lộ, Lê Thành Lãng giữ tay Nghi Hi kéo cô vào trong lòng. Cô ra sức giãy dụa, Lê Thành Lãng lại dùng sức đè vai cô lại, có chút cường thế nói: "Nghe lời."
Cô rốt cục an tĩnh lại, Lê Thành Lãng duy trì tư thế giam cầm này với cô, nói với Thẩm Nhất Lộ nói: "Cô Thẩm, Tiểu Hi mấy ngày nay không được nghỉ ngơi, trạng thái tinh thần rất tệ, ngài không cần tranh cãi với cô ấy."
Hồ Chính Chi nói: "Alice con hiểu lầm rồi, quả thật Nhất Lộ có gặp qua Lương Cách, nhưng bọn họ chạm mặt ở Bắc Kinh, không phải cha con xảy ra chuyện ở trên núi sao? Lúc ấy Nhất Lộ và dì đã lên máy bay đi Thượng Hải rồi!"
Nghi Hi nhếch môi, không để ý đến Hồ Chính Chi cũng không nhìn họ, vẻ mặt vô cùng u ám. Hai vị bác sĩ liếc nhau, vội ra hoà giải, "Thẩm phu nhân, Nghi tiểu thư, có gì thì để sau hẵng nói, chúng ta vẫn nên đi vào xem bệnh nhân trước thì hơn."
Thẩm Nhất Lộ khẽ gật đầu, Hồ Chính Chi vốn lo lắng Nghi Hi sẽ ngăn căn lần nữa, nhưng không nghĩ tới cô cái gì cũng không nói, chỉ xuyên qua cửa sổ phòng bệnh, nhìn người trong phòng.
Bởi vì là phòng bệnh ICU, không để tất cả mọi người vào trong được, sau khi Nghi Hi cùng Thẩm Nhất Lộ tiêu độc toàn thân, thay sang áo trùm và giày vô khuẩn, dưới sự hướng dẫn của bác sĩ tiến vào phòng bệnh. Lương Cách im lặng nằm ở trên giường, hô hấp phun lên cái chụp dưỡng khí, tràn ra một tầng khí màu trắng. Trên đầu và trên tay ông đều quấn đầy băng gạc, chỉ có hai gò má lộ ra bên ngoài nhưng cũng đầy vết thương, Nghi Hi thấy chua xót, đứng ở đầu giường cúi người xuống, nói khẽ: "Cha, cha tỉnh lại có được không? Con là Tiểu Hi..."
Bác sĩ nói với Thẩm Nhất Lộ: "Lương tiên sinh được phát hiện ở nơi cách rất xa ngọn núi, chắc là ông ấy một mình đi đến chỗ hoang vắng, sau đó không cẩn thận sẩy chân. Trên người bị thương nhiều chỗ, xương đùi cùng xương sườn đứt đoạn, nhưng chủ yếu vẫn là máu tụ trong đầu. Ông ấy đã hôn mê quá lâu, nếu hôm nay còn không thể tỉnh lại..."
Nghi Hi một chút cũng không muốn nghe vị bác sĩ này "Nếu như" "Nếu như", mới sẽ không nếu như gì cả, cha nhất định sẽ tỉnh lại! Ông ấy sẽ không bỏ lại cô một mình!
Bác sĩ giải thích xong, cảm thấy vẫn nên để người một nhà bọn họ ở riêng với nhau, vô cùng tự giác ra ngoài. Thẩm Nhất Lộ lại nhìn Lương Cách một lát, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, nhắm mắt ấn ấn huyệt thái dương.
"Hai người vì sao phải gặp mặt?"
Nghi Hi đột nhiên đặt câu hỏi, Thẩm Nhất Lộ mắt cũng không mở, "Ngẫu nhiên gặp được, cho nên nói vài câu."
"Vậy hai người nói những gì?"
"Đây là chuyện của người lớn, không liên quan đến con."
Lạnh lùng xa cách từ đầu đến cuối, hơn hai mươi năm nay Nghi Hi đã sớm thành thói quen, hiện tại lại bỗng nhiên cười rộ lên.
Cô nói: "Lúc trước, tôi hỏi cha vì sao muốn kết hôn với bà, ông ấy cũng nói như vậy."
Vì sao lại kết hôn, không phải là vì sao lại ly hôn. Sợ rằng trong lòng Nghi Hi, đã sớm cảm thấy ly hôn là bởi vì bà ấy phản bội cha cô.
Thẩm Nhất Lộ ung dung thản nhiên, Nghi Hi hít hít mũi, giống như rốt cục cũng thỏa hiệp, nói khẽ: "Ông ấy đi lên núi, có liên quan đến bà không?"
"Có lẽ."
Nghi Hi nhìn Thẩm Nhất Lộ, bà ấy nói: "Trước khi kết hôn ông ấy lần đầu tiên cùng ta trở về Bắc Kinh, chúng ta đã cùng nhau đi qua phía trên núi."
Là như vậy sao? Nhìn thấy vợ cũ, cho nên đi đến nơi hai người đã cùng nhau du ngoạn? Cha. Đến cùng thì ở trên núi người nghĩ đến điều gì?
Nghi Hi phát hiện bản thân tự nhiên không nói nên lời.
Kỳ thật cô vẫn luôn biết. Cha còn yêu bà ấy, cho nên đã qua nhiều năm như vậy vẫn không tái hôn, ngay cả bạn gái cũng không có. Thậm chí ông ấy còn không cho phép người khác nhắc tới tên bà, chỉ có vẫn để ý như cũ, mới phải nhạy cảm như vậy.
Cha nhớ bà ấy, còn bà ấy thì sao? Năm thứ hai sau khi hai người họ ly hôn, bà ấy đã kết hôn, sau đó còn sinh ra đứa con gái thứ hai. Dường như cuộc sống của bà ấy hoàn toàn không chịu ảnh hưởng gì, ra đi vô cùng dứt khoát, nhưng còn cha một mình chờ đợi.
Sau khi trầm mặc rất lâu, Nghi Hi rốt cục nói: "Nếu như ông ấy xảy ra chuyện gì, cả đời này tôi đều sẽ không tha thứ cho bà."
Cô rất bình tĩnh nói xong, không thèm liếc nhìn Thẩm Nhất Lộ dù chỉ một cái, chỉ chuyên chú nhìn Lương Cách. Thẩm Nhất Lộ cũng không quay đầu, một lát sau nhếch môi cười nói: "Ông ấy sẽ không có chuyện gì."
Bà đứng dậy, một lần nữa đi đến bên giường, cúi người lẳng lặng nhìn Lương Cách. Mắt bà vẫn đẹp như vậy, thâm thúy như biển khơi, ngoài trong phim, Nghi Hi rất ít khi thấy được cảm xúc nào ngoài sự lạnh nhạt, nhưng giờ khắc này, cô lại thấy rõ. Thẩm Nhất Lộ chăm chú nhìn Lương Cách, trong mắt tràn ngập ôn nhu rõ rành rành, còn có bi thương như có như không.
Bà nói: "Đạo diễn, đừng ngủ nữa. Nếu ông còn không tỉnh lại, tôi sẽ đi tìm người khác quay phim. Ông muốn để tôi đi tìm người khác sao?"
Nghi Hi lạnh lùng nhìn bà ấy, lại phát hiện sắc mặt Thẩm Nhất Lộ bỗng nhiên thay đổi. Trong chốc lát tim đập gia tốc, bang bang như nổi trống, cô đột nhiên quay đầu sang phía đầu giường, đôi mắt Lương Cách khép kín như cũ, nhưng lông mi lại đang nhẹ nhàng run rẩy...
"Cha, cha..."
Nghi Hi khẩn trương đến mức toàn thân phát run, Lương Cách mở to mắt, đầu tiên nhìn Thẩm Nhất Lộ. Bà ấy nhìn ông khẽ cười, Lương Cách nhìn bà một lát, nhẹ nhàng gật đầu, biên độ nhỏ đến mức nếu không để ý sẽ không nhìn ra. Sau đó ông chuyển tầm mắt, dừng lại trên mặt Nghi Hi, giờ khắc này, trong đồng tử mới lộ ra ý cười dịu dàng.
Ông tốn sức duỗi tay về phía cô, Nghi Hi lập tức bắt lấy, tuy rằng ông không nói được gì, nhưng cô lại hiểu tất cả những gì ông muốn biểu đạt.
Nghi Hi nở nụ cười, thân thể trượt xuống như mất hết sức lực, tay thì nắm lấy tay ông, "Cha, người tỉnh lại rồi... Thật là quá tốt..."
Lương Cách thuận lợi tỉnh lại, cũng có nghĩa là ông chính thức vượt qua thời kỳ nguy hiểm. Nghi Hi đương nhiên rất cao hứng, nhưng ngẫu nhiên vẫn sẽ ngồi ngẩn người tại chỗ, chỉ nhìn sắc mặt kia rất ít người dám lại gần.
Hồi tưởng lại chuyện xảy ra trong phòng bệnh, trong vòng mấy ngày cô đã dùng đủ các biện pháp, Lương Cách từ đầu đến cuối không hề tỉnh lại. Nhưng chỉ vì một câu nói của Thẩm Nhất Lộ, ông liền mở to mắt ra. Loại cảm giác này, giống như từ lúc bắt đầu cô chỉ là người ngoài giữa bọn họ, hai người này hợp cũng được, phân cũng được, đều không tới lượt cô nhúng tay.
Nhưng đáng nhẽ, cô vốn phải là quan trọng nhất đối với họ.
Cô ở bệnh viện chăm sóc cha, Lê Thành Lãng lại phải đi ra ngoài làm việc. Che đậy tin tức lâu như vậy, rốt cục cũng không giấu diếm được, không ít phương tiện truyền thông cũng loáng thoáng nghe được tin đồn, sở dĩ không thấy bóng Nghi Hi, là do cha cô gặp tai nạn, mấy ngày nay cô ấy vẫn chăm sóc cho cha. Về phần Lê Thành Lãng, phía công ty vẫn kiên trì nói anh có công việc quan trọng, nhưng không nói ra nội dung cụ thể, mọi người đều bắt đầu suy đoán chẳng lẽ Lê Thành Lãng là ở cùng Nghi Hi?
Đối với sự hoài nghi này, hai người đều lựa chọn không nhúng tay vào. Oscar đến tay, chuyện đã ước hẹn cũng đến lúc thực hiện, chẳng qua hai người còn chưa định công bố chuyện tình cảm trong thời gian này. Hai người đều có chung suy nghĩ, hiện tại nhân vật chính duy nhất nên là bộ phim 《 Phượng hoàng phi thiên 》, có hào quang Oscar, nó không cần đến chuyện tình cảm của diễn viên để tăng thêm đề tài, việc bọn họ phải làm chỉ là không chiếm lấy trang đầu, lẳng lặng xem nó tạo ra thành tích xuất sắc là được.
Vốn tồn tại ý tưởng này, hơn nữa Lương Cách gặp tai nạn, thời cơ lại càng không thích hợp. Nhưng nếu đã quyết định muốn công khai, cũng không cần thiết đi bác bỏ tin đồn, có thể để nó tự phát triển.
Nghi Hi quyết định chủ ý muốn làm nỹ nữ an tĩnh, lại không nghĩ rằng chuyện riêng của cô vẫn giành mất đầu sóng ngọn gió của phim, bỗng nhiên liền trở thành đề tài hấp dẫn nhất hiện nay.
Nguyên nhân gây ra là do có paparazzi chụp được ảnh Thẩm Nhất Lộ đi vào một bệnh viện tư nhân nào đó tại Bắc Kinh, sau đó lại chụp được Vương An Huệ ở cùng một địa điểm, người nào cũng biết chị ấy là người đại diện của Nghi Hi, lại liên hệ với tin đồn gần đây, lập tức đưa ra kết luận Thẩm Nhất Lộ đến thăm chồng cũ, trên mạng nhất thời nổ banh nồi.
Về cha đẻ Nghi Hi, khi quan hệ mẹ con hai người bị phơi bày, trên mạng đã sớm thảo luận qua một lần. Nhưng lúc ấy trọng điểm chú ý của mọi người vẫn là ở trên hai người phụ nữ, kinh hãi quá mức, chỉ là muốn tiêu hoá nó cũng khó rồi, thật sự không còn sức để phân chia tới những người đàn ông của họ. Nhưng lần này thì khác, bởi vì gần đây khí thế của Nghi Hi quá hot, mọi người đối với mọi thứ về cô đều vô cùng hiếu kỳ, hơn nữa mấy chữ "Thẩm Nhất Lộ thăm hỏi chồng cũ" này đã đủ để trí tưởng tượng bay xa, dân chúng căn bản khống chế không nổi du͙© vọиɠ đào sâu tới cùng!
Thế là rất nhanh, tư liệu về Lương Cách lan truyền khắp trên mạng, tuy rằng đã rời khỏi vòng tròn này nhiều năm, nhưng dù sao ông ấy cũng từng là đạo diễn, hiện tại còn có baidu. Hơn nữa hưởng ứng kêu gọi, liên tục cho ra các loại "Nội tình", nhưng 2 ngày sau, trên mạng tự nhiên lại xuất hiện một bài viết có liên quan đến Thẩm Nhất Lộ và Lương Cách!
《 Thẩm Nhất Lộ Lương Cách: đến cuối cùng, ông vẫn để lại bà một mình 》
Bài viết này được lưu truyền phổ biến, số lượt share đã vượt quá ba vạn đăng lại số lần vượt qua ba vạn. Trong vài đem Lương Cách miêu tả thành người đàn ông nhát gan vô năng, bởi vì không chấp nhận được việc mãi mãi bị lu mờ bởi hào quang của vợ, cuối cùng lựa chọn chia tay. Mà bộ phim ông và Thẩm Nhất Lộ hợp tác cũng được ghi lại, các tình tiết khi quay được biên tập rất sống động, tóm lại chính là hào quang thánh mẫu của Thẩm Nhất Lộ chiếu rọi nơi nơi, mà Lương Cách cho dù có bà xã trợ giúp, cũng không thể sáng tạo ra một tác phẩm tuyệt vời, còn làm hại bà xã bị mắng cùng mình. Đương nhiên, là con gái của hai người, Nghi Hi cuối cùng cũng được lên sóng, việc cô giấu diếm thân phận được lý giải thành di truyền tính cách của cha ruột, không phải ngạo mạn không muốn nhận sự giúp đỡ từ mẹ, mà là do yếu đuối đến mức không dám đối diện với chuyện mình có một người mẹ xuất sắc như vậy.
Nghi Hi còn chưa đọc hết đã giận đến mức ném điện thoại đi, Trương Băng ở bên cạnh bị dọa không nhẹ, không thể không nhắc nhở cô nơi này là bệnh viện, cẩn thận bị Lương tiên sinh nghe được. L*иg ngực Nghi Hi không ngừng nhấp nhô, ngồi được một lát hảo một hồi, lại đoạt lấy điện thoại của Trương Băng xem tiếp, sau khi đọc xong toàn văn sắc mặt xanh mét.
Cô muốn mắng người, muốn ném đồ, muốn bắt được cái tên vô dụng viết ra bài này, kiện hắn đến táng gia bại sản!
Trương Băng nói: "Tiểu Hi em biết chị tức giận, bọn họ nói Lương tiên sinh như vậy, còn sỉ nhục chị..."
Không, Nghi Hi không để ý người khác nói thế nào về mình, gia nhập mấy năm cô đã quen rồi. Trên thực tế, bài văn kia bị quần chúng phản bác, chính là phần cuối miêu tả về Nghi Hi. Bởi vì có Oscar, mọi người đã không còn cho rằng so sánh cô với Thẩm Nhất Lộ là chuyện đùa. Quả thật, Thẩm Nhất Lộ tay nắm 2 tượng vàng ảnh hậu quốc tế Cannes và Berlin, đây là điều Nghi Hi không thể so được, nhưng dù là huyền thoại như Thẩm Nhất Lộ, cả đời này cũng chưa chạm được cánh cửa Oscar. Con đường phía trước còn rất dài, mọi người lại bắt đầu mong đợi, có lẽ thật sự có một ngày, Nghi Hi có khả năng vượt qua thậm chí hơn cả mẹ đẻ.
Nói gì về mình cô cũng có thể lạnh nhạt bỏ qua, nhưng cô không thể chấp nhận, cha cô, thanh cao tự tôn của một đời của ông bị sỉ nhục như vậy!
Cô đứng lên định đi ra ngoài, lại chạm mặt Lê Thành Lãng vừa đẩy cửa vào, anh hỏi: "Em đi đâu vậy?"
Nghi Hi vòng qua anh tiếp tục đi, "Đi gặp bà ta."
Lê Thành Lãng đồng thời bắt được cổ tay cô, Nghi Hi đang nổi nóng, chịu không nổi nửa điểm kí©ɧ ŧɧí©ɧ, lập tức bỏ tay anh ra, "Anh làm gì vậy?"
Lê Thành Lãng nói: "Việc này không liên quan đến bà ấy, em có đi tìm bà ấy cũng vô dụng."
"Làm sao lại không liên quan đến bà ta? Nếu như không phải vì bà ta, cha sẽ gặp chuyện sao? Nếu như không phải bà ta bị chụp được, những người kia sẽ nhìn chằm chằm vào chúng ta ư? Tất cả là do bà ta!"
"Vậy em định làm gì? Đến tìm bà ấy, sau đó mắng bà ấy một chút, ngoài những việc đó ra em còn có thể làm gì khác sao? Tiểu Hi, chuyện này không có ý nghĩa gì cả."
Nghi Hi nghiêng đầu sang chỗ khác, vô cảm nhìn Lê Thành Lãng, "Vậy anh nói cho em biết, làm thế nào mới có ý nghĩa?"
HẾT CHƯƠNG 117