Ánh Sao Chờ Đợi Em

Chương 79

Cái gì?

Nghi Hi toàn thân cứng ngắc đứng lại, sau một lúc suy nghĩ lộn xộn lung tung một trận trong đầu, cô rốt cục nói: “Ngài… Biết tôi?”

Khương Bính Kỳ cười khẽ, “Lúc cháu còn nhỏ ta đã từng bế cháu, chẳng qua lúc ấy cháu vẫn là đứa trẻ con, nhất định không có ấn tượng.”

Lòng Nghi Hi lại nhảy dựng. Ánh mắt Khương Bính Kỳ nhìn về phía cô rất ôn hòa, Nghi Hi đã từng nhìn thấy trên mặt rất nhiều người, đây là từ ái cùng bao dung của trưởng bối đối đãi với vãn bối.

Hiện tại tình huống đã rất rõ ràng, Khương Bính Kỳ là bạn của cha mẹ cô, cho nên từ khi vừa mới bắt đầu ông ấy đã biết thân thế của cô. Chuyện này thật sự vượt ra ngoài dự liệu của cô, gia nhập showbiz gần ba năm, ngoại trừ Lê Thành Lãng, thì đây là người đầu tiên ở trước mặt bới móc thân phận của cô.

Cô lúng túng nói: “Thật có lỗi, cháu không biết… Chưa có ai nói với cháu, thì ra, thì ra ngài là bạn của mẹ cháu…”

Khương Bính Kỳ cắt đứt lời cô, “Ta không phải bạn của mẹ cháu. Ta là bạn của cha cháu, chẳng thân quen gì với Thẩm Nhất Lộ.”

Ông ấy nhắc tới Thẩm Nhất Lộ bằng giọng điệu rất lãnh đạm, Nghi Hi nghĩ khi nãy ông đánh giá Thẩm Nhất Lộ to gan, giọng điệu cũng không phải khen ngợi. Ông ấy không thích bà ta, như vậy lại ăn khớp với hiểu biết của Nghi Hi.

Sở dĩ cô cố chấp với phim của Khương Bính Kỳ như vậy, chính là bởi vì đã từng đọc qua tin tức về ông cùng Thẩm Nhất Lộ. Nghe nói trước kia Thẩm Nhất Lộ vô cùng muốn đóng 《 Một đời 》, vì chuyện này còn tự mình bay đến Thượng Hải tiến hành quay thử mấy lần, nhưng Khương Bính Kỳ đều từ chối bà ta. Lúc ấy Thẩm Nhất Lộ đã là Ảnh hậu Berlin, lần đối đãi này quả thực là vô cùng nhục nhã, Khương Bính Kỳ sau đó chọn Đàm nữ lang Dương Mạn Vũ lúc ấy vừa mới chập chững bộc lộ tài năng, không ít truyền thông đều nói ông ta điên rồi, nhưng cuối cùng 《 Một đời 》 đoạt giải Cannes, Dương Mạn Vũ cũng từ đây đi lên con đường siêu sao quốc tế, chứng minh quyết định của ông ấy là chính xác.

Trước đây tuy rằng Nghi Hi được Đàm Vệ Đông lựa chọn, nhưng vẫn luôn nghi ngờ, lo lắng ông ấy là bị bóng dáng Thẩm Nhất Lộ trên người cô thu hút. Trong giới này khắp nơi đều là đạo diễn thưởng thức Thẩm Nhất Lộ, chỉ riêng Khương Bính Kỳ mọi người đều biết là có mâu thuẫn với bà ta, Nghi Hi vì vậy sinh ra suy nghĩ, nếu cô có thể được Khương Bính Kỳ nhìn trúng, thì hoàn toàn không cần lo lắng chuyện này. Ông ấy không thích Thẩm Nhất Lộ, cho nên nếu như ông ấy thích cô, nhất định là do trên người cô có chỗ nào đó tốt hơn Thẩm Nhất Lộ.

Nghĩ đến mấy tháng nay liều mạng đọc sách luyện chữ, cân nhắc đến sở thích của Khương Bính Kỳ, còn cả lúc nãy đem hết toàn lực ra viết chữ, Nghi Hi chỉ cảm thấy mỏi mệt. Nỗ lực lâu như vậy, cuối cùng mới biết tất cả đều không giống như dự đoán, cái người không thích Thẩm Nhất Lộ nhất này, thật ra lại có quan hệ gần nhất với cô.

“… Chẳng qua cho dù là cha cháu, chúng ta cũng đã rất nhiều năm không gặp, ngay cả điện thoại cũng ít khi gọi. Ông ấy không nhắc tới ta cũng là bình thường, dù sao hơn hai mươi năm trước, tình trạng của chúng ta chính là cãi nhau đến mức muốn tuyệt giao, hoà giải cũng mới là chuyện của hai năm trước.” Khương Bính Kỳ nói, thấy Nghi Hi vẫn luôn trầm mặc, nói: “Sao, quá kinh ngạc?”

Nghi Hi dừng lại một chút, “Ngài đồng ý gặp cháu, là bởi vì quan hệ của người nhà cháu sao? Cha cháu nói gì với ngài?”

Khương Bính Kỳ không đáp hỏi lại, “Nếu như ta nói là có?”

Ánh mắt Nghi Hi buồn bã, Khương Bính Kỳ than thở, “Ta nói với cha cháu là cháu ấu trĩ, ông ấy còn không đồng ý, thật là nên để ông ấy nhìn thấy dáng vẻ hiện giờ của cháu.”

Trên mặt ông không còn là biểu tình hòa nhã dễ gần, ngược lại lộ ra sự thả nhiên trào phúng. Nghi Hi không rõ đã xảy ra chuyện gì, ông dựa lưng vào ghế tựa, nói chậm rãi “Đến hiện tại cháu đã gia nhập gần 3 năm, vẫn luôn giấu quan hệ giữa cháu và Thẩm Nhất Lộ với người ngoài, ngay cả người đại diện của cháu cũng không biết. Ta cũng từng hỏi cha cháu, ông ấy nói cháu không nhận được bất cứ sự trợ giúp nào từ phía gia tộc, toàn dựa vào chính bản thân dốc sức làm. Ta cảm thấy rất có ý nghĩa, không hiểu nguyên nhân gì khiến cháu làm như vậy?”

Nghi Hi ngập ngừng, “Cháu hi vọng có thể dựa vào thực lực chính mình…”

“À, cho nên cháu cảm thấy, ở trong showbiz như vậy, xuất hiện dựa vào bối cảnh trong nhà, là phương thức rất bẽ mặt?”

Nghi Hi vừa định trả lời, lại phát hiện Khương Bính Kỳ hơi chau mày, ánh mắt cũng có phần lạnh đi. Đang lúc điện quang hỏa thạch, cô bỗng nhiên nghĩ tới, Khương Bính Kỳ là đạo nhị đại, chính là dựa vào nhân mạch của cha mình, trẻ tuổi tài năng liền vang danh cả nước. Nếu cô trả lời không tốt, rất có khả năng sẽ đắc tối với vị vừa là trưởng bối lại là người có quyền trong giới này.

Cô nói: “Không, cháu không hề cảm thấy như vậy. Bất luận có sự trợ giúp từ bên ngoài hay không, tài hoa cũng là sự tồn tại chân thật, sớm muộn sẽ được người đời phát hiện.”

Khương Bính Kỳ lại nói: “Phải không? Ta lại không cảm thấy như vậy.”

Nghi Hi sững sờ, “Đạo diễn Khương…”

Khương Bính Kỳ đứng lên, “Lúc trước ta và cha cháu cùng nhau làm đạo diễn, ông ấy lại nửa đường bở qua, chạy đến đại học làm cái nghề dạy học nhàm chán. Tuy rằng việc này là do mẹ cháu gây ra, nhưng xét đến cùng, vẫn là do tính tình của bản thân ông ấy, cứng quá thì dễ gãy.”

Quay đầu nhìn Nghi Hi, lần đầu tiên vẻ mặt của ông biến thành nghiêm túc từ sau khi cô bước vào, “Ấu trĩ, thanh cao, lý tưởng hóa. Cháu quả thật con gái tốt của cha cháu, quả thực giống hệt ông ấy như cùng một khuôn đúc ra.”

Đã rất nhiều năm không ai đem cha liên hệ cùng một chỗ với đạo diễn, còn bổ sung thêm phê bình nghiêm khắc như vậy, Nghi Hi muốn phản bác, lý trí lại nhịn xuống. Cô nhẹ giọng nói: “Hôm nay ngài gọi cháu tới, chỉ là để nói những lời này? Ngài căn bản không định dùng cháu làm nữ chính, lại vì cái gì muốn lãng phí thời gian trên người cháu?”

Khương Bính Kỳ nhìn cô, không trả lời.

Vì cái gì? Có lẽ bây giờ nói ra con bé cũng sẽ không tin, ông phải phí nhiều sức lực để phê bình cô như vậy, không phải bởi vì chán ghét, mà nguyên nhân hoàn toàn là vì sự tán thưởng của ông với cô.

Ông đã xem qua toàn bộ tác phẩm của cô từ khi xuất đạo đến nay, tuy rằng đều là mấy phim thương mại nhàm chán và phim truyền hình, nhưng thiên phú của cô đã không thể che hết. Xuất phát từ giao tình cùng Lương Cách, cũng từ che chở đối với một diễn viên ưu tú, ông định uốn nắn một vài suy nghĩ không thực tế của cô. Điện ảnh không phải là nơi chỉ cần chăm chỉ, cái thế giới này rất tàn khốc, quá nhiều người có tài hoa đều bởi vì không có bối cảnh nên bị mai một, mà người rõ ràng có điều kiện như cô lại trốn tránh với thế lực gia tộc, trở ngại trên con đường sự nghiệp thậm chí còn nhiều hơn so với người không có bối cảnh. Lợi dụng tài nguyên một cách sẽ giúp cho cô đi được càng xa, ông không muốn sự băn khoăn vô vị này ảnh hưởng đến cô.

Mấu chốt là, nếu như cô tiếp tục duy trì tính cách quá kiên cường này, nói không chừng ngày nào đó lại giống như Lương Cách không chịu nổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ, trọng thương một cái liền cam chịu, vô ích mất đi sinh mệnh nghệ thuật của chính mình.

Về phần vai nữ chính trong phim mới, cô bé không thích hợp. Ông muốn tìm vai nữ chính, là Kim Phượng hoàng trải qua chồng chất gặp khó khăn cuối cùng lại dục hỏa trùng sinh, đây là tư tưởng xuyên xuốt phim, phải lộ ra sự cứng cỏi từ trong xương tủy. Mà kiểu đại tiểu thư được người nhà nuông chiều này, trong đầu chỉ toàn là ảo tưởng lãng mạn, có thể diễn ra mới lạ!

Đối với cô bé ngay cả linh cảm quay phim ông cũng không có!

Ông không nói lời nào, Nghi Hi rất tự nhiên lý giải thành là ông quá thất vọng với cô. Tuy rằng vừa rồi đối thoại rất ngắn ngủi, nhưng cô có thể cảm nhận được ông ấy quả thật coi cô là vãn bối của bạn bè, tình cảm mà ông ấy đối với cô là thiện ý, cũng bởi vậy, sự thất vọng này mới càng thêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ người ta.

Lúc này Nghi Hi đã biết hy vọng tranh được vai nữ chính của mình thất bại, bỗng nhiên không muốn ngụy trang nữa, có một vài câu giấu trong lòng quá lâu, cho dù nói ra giống như chuyện cười, cô cũng hi vọng có người có thể lắng nghe.

Cô thở sâu, khẽ cười nói: “Đạo diễn Khương, cháu thừa nhận ngài nói rất có đạo lý. Quả thật nhiều khi cách làm của cháu rất ấu trĩ, cháu kính nể những người kia có thể hoàn toàn dựa vào thực lực của bản thân trở lên xuất sắc, nhưng không nhờ tới sự trợ giúp của gia tộc là đáng xấu hổ, giống như cháu vừa nói, tài hoa vĩnh viễn là chân thật. Cháu tin, nếu như cháu không có mục tiêu cùng chấp niệm đó, cũng sẽ không lựa chọn giấu diếm thân phận, mà sẽ quang minh chính đại tiến vào giới giải trí.”

Ông nhíu mày, “Chấp niệm? Chính là nguyên nhân cháu nhất định muốn đóng phim của ta ư?”

“Gần đúng ạ.”

Ông cảm thấy hứng thú nhìn cô. Con ngươi Nghi Hi đen như ngọc, lộ ra một cỗ rét lạnh kiên nghị, “Cháu muốn quay phim cùng ngài, là bởi vì cháu biết ngài đã từng từ chối cô Thẩm Nhất Lộ, mà cháu hi vọng có thể làm được chuyện mà bà ta không làm được.”

Khương Bính Kỳ trợn to mắt, rốt cục lộ ra vẻ kinh ngạc. Ý tại ngôn ngoại của cô rõ ràng như thế, gần như làm cho ôn muốn đứng lên đập bàn, “Ý của cháu là, cháu cùng Thẩm Nhất Lộ…”

Đến lúc này Nghi Hi trái lại hờ hững, cô tùy ý ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng nói: “Cũng không phải cháu lập dị hay giả vờ thanh cao, chỉ là trước đây bà ta không hề dựa vào trong nhà liền xông ra một mảnh thiên địa, cháu đã nghĩ phải vượt qua bà ta, lại không thể mượn dùng ngoại lực. Bằng không cho dù cháu thật sự làm được, cũng không thể tính là bản lĩnh chính mình.”

Quá mức khϊếp sợ, Khương Bính Kỳ cũng không biết nên thể hiện vẻ mặt gì, qua một lúc lâu ông mới nói: “Cháu có biết cháu đang nói gì không? Vượt qua Thẩm Nhất Lộ? Từ khi ta sinh ra cho đến hiện tại, toàn Trung Quốc xuất hiện bao nhiêu diễn viên, có thể trở thành truyền kỳ cũng chỉ có ít ỏi mấy người như vậy. Mà hiện giờ cháu muốn làm, là vượt qua một trong số những ngôi sao sáng nhất?”

Cô khẽ gật đầu, “Vâng. Người khác đều không quan trọng, cháu chỉ muốn vượt qua bà ta, người mẹ thân yêu của cháu.”

Sáu chữ cuối cùng mang theo trào phúng khó che giấu, khiến cho Khương Bính Kỳ nhảy dựng lông mày.

Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ, Nghi Hi không thể hiện biểu cảm gì đang ngồi trên ghế dựa, da thịt trong suốt, giống như một pho tượng mỹ nhân làm bằng ngọc thạch. Lạnh lùng như thế, mang theo một sự tùy ý, dường như đã chuẩn bị sẵn sàng đón nhận ông cười nhạo. Nhưng thần thái trong đôi mắt lại nói với ông, bất luận ông có xem thường ra sao, tín niệm của cô sẽ không dao động chút nào. Cô đã xây dựng đao nhọn tầng tầng lớp lớp, biển lửa vực sâu, sau đó từng bước một vượt qua, chỉ vì cái đó là mục tiêu mà ở trong mắt người khác có lẽ sẽ cười nhạo.

Khương Bính Kỳ chăm chú nhìn cô rất lâu, bỗng nhiên cười lên, “Cô gái trẻ bất hòa với mẹ, một lòng một dạ muốn chứng minh chính mình, cháu còn ấu trĩ hơn so với ta tưởng tượng.”

Ngôn từ của ông gay gắt, Nghi Hi nhếch môi, cũng không phản ứng quá nhiều. Khương Bính Kỳ tiếp tục nói: “Được, nếu cháu đã muốn vượt qua Thẩm Nhất Lộ, vậy mấy tháng nay đang làm cái gì? Thoái thác một đống hợp đồng chờ ta, ta tin tưởng trong lòng cháu cũng rõ, cơ hội cháu có thể nhận được nhân vật này vô cùng nhỏ. Vậy cháu có từng nghĩ tới, bởi vì lãng phí mấy tháng nay, có lẽ sẽ khiến cháu càng bỏ lỡ cơ hội tiến thêm một bước?” Dừng một chút, “Hơn nữa cho dù ta cho cháu diễn, bộ phim này có thể thành công hay không cũng là ẩn số chưa biết, cháu thích làm chuyện không hề bảo đảm như vậy?”

Dường như Nghi Hi lần này có chút bất ngờ. Cô nhìn Khương Bính Kỳ, vẻ mặt có chút kinh ngạc, “Sao ngài lại nói như vậy? Đúng như ngài nói, mục tiêu của cháu đã cao xa như vậy, con đường quá mức bảo thủ thì không thích hợp. Giống như 《 Một đời 》 trước đây, ngài từ chối người đường đường là ảnh hậu Berlin, lựa chọn cô Dương Mạn Vũ lúc ấy còn chưa có tiếng tăm gì, đây làm sao không phải một trận đánh cược? Bản thân nghệ thuật chính là xem trọng cảm giác, mà cháu tin vào con mắt và trực giác của cháu, không muốn bỏ qua cơ hội lần này.”

Ông lãnh đạm nhắc nhở, “Nhưng cháu đã thua cuộc.”

Cô cong môi, thờ ơ như không cười, “Không sao cả, chí ít cháu còn dám đánh cuộc.”

Cô gái nói tới đây lông mi dài run rẩy, tiết lộ ra cảm xúc khác. Cô ôm cánh tay đứng trong phòng, tuy rằng không nói một lời, Khương Bính Kỳ lại nghe ra lời cô không nói ra miệng. Cô đang cười nhạo ông, cô cho rằng có lẽ ông đã lớn tuổi, cho nên bắt đầu sợ hãi mạo hiểm. Cô cười nhạo ông không dám đánh cuộc.

Giờ khắc này, địa vị cao thấp của hai người bỗng nhiên đảo lộn, cô biến thành người nhìn xuống, tuy rằng nhìn thấu tất cả, lại khoan dung chẳng hề vạch trần. Cô cao ngạo là thế, dường như thế gian lại có sóng tó gió lớn cũng không thể đả kích đến cô chút nào, ngẩng cao đầu nhìn lên như một con phượng hoàng.

Khương Bính Kỳ thấy Nghi Hi như vậy, trong đầu bỗng nhiên hiện lên rất nhiều hình ảnh, là phân cảnh trong kịch bản, cùng với một vài tình tiết mô phỏng trong mộng. Máu đang sôi trào, ông cảm giác được kích động rất lâu chưa có, không phải tức giận, mà là hưng phấn, là nhiệt huyết sôi trào!

Kim Phượng hoàng ông tìm kiếm lâu như vậy, Kim Phượng hoàng được ăn cả ngã về không kia, đoạn tuyệt anh dũng, giờ khắc này ông dường như thấy nàng.

Ông thậm chí bắt đầu tưởng tượng ra dáng vẻ nàng mặc áo cưới lửa đỏ cắt đứt cổ họng kẻ thù!

Sau khi Nghi Hi để xuống lời nói hùng hồn, yên lặng chờ đợi phản ứng của Khương Bính Kỳ. Ông chậm chạp không lên tiếng, cô rốt cục nghi hoặc nhìn sang, lại bắt gặp ông đang xoay người mở ngăn kéo bàn viết, từ bên trong lấy ra vài tờ giấy.

Ông để chúng nó đến trước mặt nàng, “Đây là kịch bản buổi quay tửh cuối cùng, còn cả hiệp nghị giữ bí mật, ký xong rồi mang về xem cẩn thận, ta sẽ cho trợ lý thông báo thời gian phỏng vấn cho cháu.”

Nghi Hi không kịp làm ra phòng ngự, gần như là trợn mắt há mồm nhìn ông. Vài giây sau, cô mới cứng ngắc cầm lấy hợp đồng, vội vàng quét hai mắt liền nói: “Ngài, ý tứ của ngài chính là, cháu có thể… Cháu…”

Khương Bính Kỳ thản nhiên nói: “Chỉ là tư cách quay thử lần cuối cùng mà thôi. Đến lúc đó vai nam chính cũng sẽ tới, ta còn muốn xem phản ứng hóa học giữa hai người.”

HẾT CHƯƠNG 79