*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Vì đề phòng bị chụp ảnh, đa số cửa sổ ô tô của ngôi sao đều dán lớp màng đen ánh sáng không thể xuyên qua, Lê Thành Lãng cũng không ngoại lệ. Nghi Hi ngồi trên xe của Ảnh đế, uốn éo đầu liền thấy kính tối đen, muốn giả vờ thưởng thức phong cảnh đều không làm được, thật là ưu sầu.
Lê Thành Lãng ngồi ở bên cạnh, từ lúc lên xe đã không nói một câu. Nghi Hi uống nửa cốc nước nóng, đau đớn giảm bớt không ít, chí ít không còn nửa sống nửa chết, có thể duy trì mặt ngoài bình thường. Nửa đường giống như vô ý trộm dò xét, kết quả Lê ảnh đế ban đầu đang nhắm mắt dưỡng thần đồng thời mở mắt trong lúc cô đang đưa tầm mắt nhìn qua, trên mặt là ý hỏi thăm lễ độ.
…… Thật là lúng túng.
Nghi Hi vô cùng buồn chán, dứt khoát cầm lấy điện thoại, vô ý thức lên Weibo. Làm xong động tác này trong lòng liền cả kinh, chờ nhìn rõ không có nhắc nhở thông báo mới, lúc này mới thở ra một hơi.
“Sao thế?”
Nghi Hi ngẩng đầu, Lê Thành Lãng nói: “Tôi nghe thấy tiếng cô thở dài.”
Không phải thở dài, mà là nhẹ nhàng thở ra đó. Nghi Hi không có cách nào nói với Lê Thành Lãng, mấy ngày trước cô ở trên mạng nói chuyện giúp anh, tại bài đăng của Giang Vĩnh Thành để lại bình luận, kết quả không biết tại sao, lại đứng top đầu, ngày hôm sau cô kết thúc công việc trở về nhìn thấy đều kinh ngạc đến ngây người.
Từ lúc sinh ra đến nay, lần đầu tiên được đứng top đầu, lại là bởi vì chuyện này……..
Hai ngày trước thường có thông báo nhắc nhở, hoặc là tán đồng phụ hoạ, hoặc là tranh cãi bác bỏ, cô chọn một vài bình luận khá lý trí để trả lời, còn lại đều làm như không thấy. Trải qua lúc tức giận nhất, những lời này cũng sẽ không làm cho cô kích động nữa, chỉ là tối nay Lê Thành Lãng đang ở trước mặt, thấy weibo trong phút chốc cô vẫn là nhịn không được chột dạ, giống như vừa làm chuyện gì xấu vậy.
Còn may còn may, không có bình luận cũng không có tag, xem ra bọn họ đã buông tha cô.
“Không có gì, chỉ là trong xe có phần ngột ngạt, cho nên thở hơi gấp.” Cô tìm đại một lý do.
“Ngột ngạt? Vậy mở cửa sổ đi.”
“Không cần đâu thầy Lê!” Cô vội vàng ngăn cản, “Bên ngoài không biết chỗ nào có phóng viên ẩn núp, nếu như bị chụp được thì làm thế nào?”
Lời Hứa Mộ Châu nói còn ở bên tai, ai biết những kẻ chạy tới Hoành Điếm đào bới vụ Lê Thành Lãng hút ma túy đã đi hay chưa!
Lê Thành Lãng nhìn Nghi Hi, bỗng nhiên khẽ mỉm cười, “Không cần khẩn trương như vậy. Một chút chuyện nhỏ, còn chưa đến mức bản thân không thể làm được.”
Ngữ khí của anh thật quá nhẹ nhàng, tuy rằng Nghi Hi sớm đã xây dựng khái niệm “tố chất thần tượng gặp người khác, cho dù thái sơn có sập trước mặt cũng không biến sắc”, giờ phút này vẫn là nhịn không được nghi hoặc.
“Thầy Lê, tôi có thể hỏi anh vấn đề này không?”
“Cô nói đi.”
“Chuyện như thế nào, anh mới cảm thấy là chuyện lớn?”
Lời vừa nói ra khỏi miệng, Nghi Hi liền hối hận. Bởi vì lo lắng bị xem là cô gái tâm cơ muốn ôm bắp đùi, trừ lúc bắt đầu ngoài ý muốn lấy nhầm kịch bản, cô ở trước mặt Lê Thành Lãng luôn luôn bảo trì khoảng cách thích hợp. Nhưng đêm nay đại khái là thân thể không thoải mái, đề phòng cũng tùy theo buông lỏng, lại hỏi ra vấn đề này.
Hai người có quan hệ gì mà đi nghe ngóng chuyện này! Bị nhìn thấu mất!
Chính lúc cô đang suy nghĩ làm sao để thu hồi lời vừa nói, Lê Thành Lãng đã thản nhiên đáp: “À, ví dụ như tin tức trên báo nói tôi hút ma túy, chính là chuyện lớn. Cũng may bọn họ không biết.”
Nghi Hi chớp mắt mấy cái, bị bộ dáng chững chạc đàng hoàng của anh làm mơ hồ.
Đây là…….. Ý tứ gì?
Ba giây sau đầu óc phản ứng kịp, ghế trước rốt cục truyền tới tiếng cười, lúc này cô mới phát giác phản ứng kịp, anh thế mà lại lấy chuyện đó ra để đùa…….
“Thầy Lê anh thật là……. Ha ha, đừng dọa đến Nghi tiểu thư!” Allen – trợ lý của Lê Thành Lãng một bên lái xe một bên cười nói, “Liễu Cơ phu nhân đừng lo lắng, tôi cam đoan với ngài, Thái tử điện hạ tuyệt đối không có đam mê bất lương. He is clean.”
Lại là Liễu Cơ lại là Thái tử, xong rồi còn thêm câu Anh ngữ, Nghi Hi tỏ vẻ trước đây bản thân chưa từng nghe lời thoại nào hỗn loạn như vậy, đầu rất đau, muốn nói tiếng sao Hỏa quá.
“Nghi tiểu thư đừng nghĩ quá nhiều, trên mạng chính là như vậy, đại đa số mọi người đều chỉ là ăn theo, căn bản không cần suy nghĩ hay động não đâu. Thầy Lê cùng Giang Vĩnh Thành căn bản không phải bạn bè, bên ngoài lại nói cứng là huynh đệ tình thâm, tôi cũng rất bội phục.” Người nói câu này là Tiểu Nhã – trợ lý của Trương Tư Kỳ, không biết vì sao cũng đi theo bọn họ lên xe.
“Nói đến chuyện này, thầy Lê anh thấy không, dưới bài đăng của Giang Vĩnh Thành có bình luận, tôi thay anh chú ý. Cô gái kia rất thông minh, nói quan hệ của anh cùng Giang Vĩnh Thành phải chăng chỉ là thủ đoạn tuyên truyền, anh chỉ nằm không cũng trúng đạn! Những người phụ trách truyền thông và weibo đã phối hợp, mọi người liên thủ đem bình luận kia đẩy lên top đầu, nói đây là theo căn nguyên để phản bác đối thủ, so với tranh cãi ầm ĩ còn cao minh hơn nhiều. Tôi cảm thấy rất có lý.” Allen nói rồi ra hiệu Tiểu Nhã lật đến bài đăng của Giang Vĩnh Thành, sau đó đưa cho Lê Thành Lãng xem, “Đây, chính là cái này.”
Điện thoại di động bị đưa tới, Nghi Hi trơ mắt nhìn bình luận kia, ID quen thuộc, nội dung quen thuộc, 5 phút trước cô còn mới nhìn thấy trên điện thoại di động của mình.
Cô đã nghĩ tại sao mình lại nổi tiếng thế, thì ra là do fan của Lê Thành Lãng làm việc tốt! Cám ơn các vị đã nâng đỡ nha, nhân vật nhỏ bé như cô chịu không nỗi! ヽ(o` 皿 ′o)
Lê Thành Lãng tiếp nhận điện thoại di động yên lặng xem, Nghi Hi có phần khẩn trương, lo lắng anh nhất thời hứng khởi mà vào trang cá nhân. Bụng lại bắt đầu đau, có lẽ là bị dọa rồi, Nghi Hi dùng tay phải che, nghe Tiểu Nhã ở phía trước trêu chọc, “Thích ăn trái vải tròn vành vạnh, tên này thật đáng yêu, thầy Lê nếu anh có thể nhìn thấy cô ấy, nhất định phải nhớ mời người ta ăn vải nha.”
Mồ hôi lạnh từng giọt xuất hiện, trước đây không thấy, vì sao bây giờ cái tên này bị gọi ra lại cảm thấy xấu hổ đến vậy, sớm biết sẽ bị Lê Thành Lãng nhìn đến, cô nên lấy cái ID hay hơn mới phải!
May là vài giây sau Lê Thành Lãng liền trả điện thoại cho Tiểu Nhã, cũng không bình luận gì về cô gái thông minh này, chỉ là khóe môi cong lên, vẻ mặt vô cùng nhu hòa.
Nghi Hi bưng chén lên uống nốt chỗ nước ấm còn lại, yên lặng chờ đợi cơn đau này dịu xuống. Quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nhìn thần tượng xem bình luận của cô, cảm nhận này quả thực kỳ diệu, quả nhiên công việc này không phải dễ làm!
Có cơ hội nhất định phải đi quay một bộ phim điệp chiến*!
* Chú thích:
Phim điệp chiến: có thể hiểu nôm na về bộ phim kể về các điệp viên nằm vùng trong thời chiến. Ý của bạn Hi chính là bạn ấy cảm giác mình đang đi nằm vùng, không thể tiết lộ thân phận ấy mà =))))))
Trong xe mở một chiếc đèn nhỏ, ánh sáng màu cam chiếu xuống, giúp bầu không khí thêm mấy phần ấm cúng. Nghi Hi nhìn mặt bên của Lê Thành Lãng, bỗng nhiên cảm thấy quan hệ của hai người gần gũi thêm không ít, thì ra, bọn họ cũng có thể nói đùa, bản thân không cần thời thời khắc khắc đều giống như lâm đại địch*.
* Chú thích:
như lâm đại địch: cụm từ dung để hình dung việc phải đối mặt với tình thế nguy hiểm, nghiêm trọng.
“Cho nên, thầy Lê đã có phương án đối phó với truyền thông?” Cô hỏi, ngữ khí giống như bạn bè bình thường tán gẫu với nhau, “Chẳng lẽ cứ tiếp tục im lặng như vậy?”
Lê Thành Lãng tươi cười không đổi, “Trước mắt mà nói, im lặng là tốt nhất.”
Nghi Hi suy nghĩ thấy cũng đúng, dưới loại tình huống này, bất luận đương sự nói cái gì đều là lửa cháy đổ thêm dầu, cho dù anh thật sự đi làm kiểm tra, còn có kẻ hoài nghi kết quả là giả. Hơn nữa đường đường là Ảnh đế quốc tế bởi vì lời đồn đại lại đi làm kiểm tra, chuyện này thật sự quá tổn hại hình tượng, không những không chứng minh được anh trong sạch, chỉ càng đem mọi việc trở nên ồn ào, rắc rối thêm.
“Tôi cũng nghe nói, rất nhiều lúc im lặng chính là cách tốt nhất để đối diện với truyền thông, nhưng làm được như thế lại rất ít người. Vì sao chứ?”
“Cô cảm thấy là vì sao?” Lê Thành Lãng hỏi lại.
Nghi Hi vuốt cằm nghĩ một lát, bỗng nhiên nở nụ cười, “Đại khái là khách hàng cảm thấy bên quan hệ xã hội không làm được việc, không muốn trả tiền nữa.”
Anh cười mà không nói, Nghi Hi ma xui quỷ khiến lại lớn gan, thừa dịp anh không chú ý mở weibo, liền dùng tài khoản vừa mới bị người ta xem qua viết bài mới.
@Thích ăn trái vải tròn vành vạnh: Hoành Điếm quả là chỗ kỳ diệu, đêm nay liền làm cô béo trải qua hành trình kỳ ảo nha. (^-^)V
Vừa rồi quá khẩn trương, anh làm sao có khả năng biết đây là tài khoản của cô, chột dạ cái gì chứ!
Chiếc xe bỗng nhiên dừng lại, Nghi Hi cho rằng đã đến khách sạn, nhìn kỹ lại không giống. Lê Thành Lãng nói: “Dù ở khách sạn có thuốc cũng là thuốc đặc trị, đối với thân thể không tốt. Phòng khám này trước đây tôi đã tới mấy lần, y thuật không tồi, để Tiểu Nhã cùng cô đi vào xem bệnh một chút.”
Nghi Hi rốt cục rõ ràng trợ lý của Trương Tư Kỳ cùng tới đây làm gì, thì ra là cùng cô đi khám bệnh. Hai cô gái xuống xe, Lê Thành Lãng ngồi ở trong xe nói với cô: “Đạo diễn Đàm còn đang chờ tôi, sau khi Allen đưa tôi đi sẽ về đây đón các cô, Nghi tiểu thư……”
“Thầy Lê, anh gọi tôi là Nghi Hi đi, không cần khách khí như vậy.”
Anh rất biết lắng nghe, “Được, Nghi Hi. Khám bệnh xong nếu Allen chưa đến thì hai người hãy ở bên trong chờ, buổi tối không an toàn, hai người đều là con gái đừng đi linh tinh.”
Trong đêm tối, mắt anh như những vì sao, chiếu vào trong lòng Nghi Hi. Cô gật đầu, “Tôi sẽ ở chỗ này chờ……. anh Allen.”
Một giờ sau, Nghi Hi sờ bụng đã ấm áp nằm trên giường trong phòng khách sạn, thở phào một hơi thật dài. Hôm nay thật là quá giày vò người, hiện tại chỉ cầu thuốc của thầy Đông y này thật sự dùng được, cô uống xong sáng mai liền không đau.
“Hỏng bét! Weibo!”
Cô kêu thảm một tiếng, xoay người ngồi dậy. Chết rồi chết rồi chết rồi, đêm nay tại sao chỉ số thông minh lại xuống thấp như vậy, lúc nãy đăng weibo lại để là Hoành Điếm, trước mắt cô muốn là cô gái giấu mặt nha! Để Hạ Tâm Đồng thấy được thì giải thích như thế nào!
Lấy điện thoại di động mở weibo, nghĩ xem có thể cứu vãn được hay không, lại kinh ngạc phát hiện sự tình có gì đó không đúng lắm.
“1055 bình luận mới, 361 người theo dõi mới, 223 post @ bạn.”
… … … … … … Tình huống gì thế này????
Ý nghĩ đầu tiên của Nghi Hi là tài khoản của cô đã bị bại lộ, fan của cô rốt cuộc tìm được thần tượng, nhưng cô lập tức tỉnh táo lại, còn chưa xuất đạo thì lấy fan ở đâu ra chứ!
Chắc không phải Lê ảnh đế đã nhìn rõ mọi việc, phát hiện ra cô chứ? Cô cũng chưa nói lộ ra cái gì mà, không thể nào thần thông quảng đại như vậy!
Thấp thỏm bất an mở bình luận, một đường lướt xuống dưới phát hiện bản thân hoàn toàn xem không hiểu bọn họ đang nói cái gì:
“Nghe tiếng gió tới đây, trời ơi tự dưng là thật, mẹ còn hỏi tôi vì cái gì lại lấy điện thoại nhìn lên trời! /(ㄒoㄒ)/~~ “
“Cho nên, đây mới là chính cung nương nương trong truyền thuyết, tình cảm ngầm sao? Không muốn đâu, tôi mới vừa rơi vào bể tình, bạn gái nam thần đã sắp được công bố?”
“Nhất định là do tôi mở weibo không đúng cách, tôi quyết định đi ngủ trước, có lẽ ngày mai tỉnh lại sẽ không nhìn thấy tài khoản này nữa. “
“Cmn nói đùa gì vậy? Có thể đừng ảo tưởng mù quáng được không, chỉ là thích bài viết thì sao chứ, lão đại cũng không phải chưa từng xem qua bài viết của fan! Nói chuyện phải biết suy xét hậu quả chứ!”
“Thích bài đăng không tính, lão đại trước kia thích bài viết còn có thể lý giải nguyên nhân, hoặc là có quan hệ tới mình, hoặc chính là công tác, nhưng bài này rõ ràng đều không phù hợp nha! Còn có bình luận kia phải giải thích thế nào chứ!”
“Tuy rằng lầu trên phân tích rất đúng, nhưng tôi chính là không muốn tin tưởng a a a a a a a a a a a!!!”
………
Nghi Hi nhạy cảm từ trong tranh cãi phát hiện mấu chốt, trực tiếp đem bình luận lật đến trang cuối cùng, thấy ID trong dự liệu.
@Đồng đồng đồng đồng đồng thoại chưa từng nói ngọng: F*** Hoành Điếm, cậu cũng tới? wtf tsk tsk, sẽ không phải tới hẹn hò với người nào đó đi!
Nghi Hi trước mắt tối om, cắn răng kéo ra danh sách những người like bài đăng, còn may tuy rằng bình luận náo nhiệt, nhưng người like lại rất ít, chỉ vài giây là cô đã thấy cái tên đó.
Hứa Mộ Châu đã thích bài viết này trên weibo.HẾT CHƯƠNG 7