Đồng Nghiên ngơ ngác ngẩng đầu lên, nhìn Diêu Kim Mai trước mặt.
Diêu Kim Mai ngẩn người ra. Trong đôi mắt của cô gái nhỏ ngâp tràn sự hoảng sợ, cứ như đã gặp phải một cú sốc rất lớn vậy. Bà buông công cụ trong tay xuống, nhìn cô đầy lo lắng.
"Sao vậy? Đừng có làm mẹ sợ mà! Có chuyện gì thì nói cho mẹ đi, mẹ lấy lại công bằng giúp con."
Đồng Nghiên ôm lấy Diêu Kim Mai, sau đó vùi vào trong lòng bà bật khóc.
Chỉ mới ngay ban nãy thôi, cuối cùng kiếp nạn của ba cũng đã vượt qua được rồi. Cuối cùng bọn họ cũng đã qua ải khổ rồi.
Em trai không bị bắt cóc, ba không bị chôn vùi, gia đình cô vẫn còn hoàn chỉnh. Cô vẫn là thiếu nữ yêu kiều có ba thương mẹ yêu kia.
"Có phải là có ai bắt nạt con không? Nói cho mẹ đi, ai dám bắt nạt con?" Diêu Kim Mai tức giận nói.
Đồng Nghiên tựa vào trong lòng Diêu Kim Mai, lắc đầu.
"Mẹ, ban nãy con lên núi kêu ba về ăn cơm, đúng lúc thấy núi đá lở. Chỉ suýt nữa thôi ba đã bị chôn vùi rồi. Con thật sự rất sợ hãi, may mà không có chuyện gì... May mà không có gì."
"Trời ơi! Sao có thể xảy ra chuyện như thế chứ! Không được, mẹ phải mau mau đi kiếm ba con mới được. Bây giờ ông ấy đang ở đâu?" Diêu Kim Mai vừa nghe thấy thế thì lập tức biến sắc.
"Chú Ba bị thương, ba với những người khác đang đi tìm bác sĩ cho chú ấy. Con nghĩ là ba cũng sắp quay về rồi đó." Đồng Nghiên lau sạch nước mắt.
Giờ Diêu Kim Mai mới biết tại sao Đồng Nghiên lại khác thường như vậy. Chắc là do ban nãy bị dọa sợ rồi. Nếu là bà thì bà cũng sợ.
"Con đừng có nghĩ nhiều. Ba không có chuyện gì là tốt rồi. Mau đi rửa mặt rồi nghỉ ngơi một chút đi."
Vốn dĩ Diêu Kim Mai dự định là ăn cơm xong sẽ làm xong hết việc nông, nhưng bây giờ bà cũng không còn tâm tư nào mà làm việc nữa rồi. Bà biết bệnh viện ở chỗ nào, thế là vội vàng chạy đến đó xem tình hình.
Đồng Tiểu Tùng đang ngồi trên bàn ăn canh trứng, bên khóe miệng còn dính hai ba miếng trứng màu vàng.