"Mẹ, trường học xảy ra chuyện nên cô giáo nói cho nghỉ ba ngày. Mấy hôm nay trường học phải phối hợp với chú cảnh sát để điều tra vụ án này."" Đồng Tiểu Tùng trở nên ngoan ngoãn hiếm thấy. Phải biết rằng bình thường khi nói chuyện với Diêu Kim Mai, cậu nhóc luôn hi hi ha ha không ra gì. Có thể thấy được là tên nhóc này cũng biết sợ hãi rồi.
"Được được, mấy hôm nay con đừng có đi đâu hết."" Diêu Kim Mai dặn dò: "Cứ ở nhà làm bài tập đi. Nếu mệt thì chỉ chơi trong sân thôi, dù có là trong thôn thì cũng đừng có đi nhiều. Biết chưa? Mẹ sợ bọn buôn người còn chưa đi xa.""
"Dạ."" Đồng Tiểu Tùng ngoan ngoãn đáp.
Diêu Kim Mai lại ôm hôn cậu bé.
Đồng Tiểu Tùng mất tự nhiên xoa xoa mặt: "Mẹ, con đã lớn rồi mà, mẹ đừng có hôn lung tung nữa.""
Bình thường Diêu Kim Mai vừa rống vừa đánh với cậu, bây giờ lại dịu dàng với cậu một cách hiếm thấy, nhưng ngược lại khiến cậu cảm thấy cả người không được tự nhiên.
Đồng Nghiên thấy cậu nhóc như thế bèn không khỏi cười rộ lên.
Tối hôm đó, Đồng Nghiên nấu một loại mì. Mì dai dai kết hợp với sốt tự chế, cả nhà ăn đến độ no căng bụng.
Từ sau khi Đồng Nghiên có đủ tay nghề xong, Diêu Kim Mai đã không còn xuống bếp nữa. Nhưng bà ấy vẫn không nỡ để con gái vất vả, thế nên sẽ đứng bên cạnh làm trợ thủ, chuyện rửa thức ăn rửa chén đều bị bà giành làm.
Ngày hôm sau, Đồng Nghiên ngồi trong nhà may quần áo nửa ngày trời, sau đó nhân lúc nấu cơm trưa đi ra ngoài hít thở không khí.
Cô thấy cả nhà đều có mặt bèn lấy đống thịt được ướp mấy hôm trước ra làm thịt chưng, sau đó dùng xương sườn nấu một nồi thịt sườn kho tàu. Thời này gạo trắng vẫn còn rất quý giá, nên mỗi lần nấu cơm đều là gạo trắng ít khoai lang nhiều. Cô xới hơn nửa chén cơm rồi cho thêm mấy miếng khoai lang thật to vào chén của ba mẹ, còn chén của cô thì gần như đều là khoai lang, chén của Đồng Tiểu Tùng thì tất cả đều là cơm tẻ.