Tốt nhất là về sau cậu đừng đến tìm tớ, nếu không, cậu đừng trách tớ không cho cậu chút thể diện nào.”
“Đồng Nghiên, tớ cùng Đường Vĩ không có xảy ra chuyện gì!” Cô ta là một cô gái còn chưa cưới gả, nếu chuyện cùng đàn ông quan hệ bị đồn ra, sẽ khiến cô ta mất đi thanh danh “hoàng hoa khuê nữ*”, về sau bị người khác lấy chuyện này ra khinh thường cô thì sao?
(*cô gái tài hoa còn trinh tiết.)
“Vậy sao? Nếu cậu thấy tớ đặt điều oan uổng cậu, chúng ta có thể đi tìm người nói chuyện này, người kia nói cho tớ biết đang sống ở trong thành phố, hiện tại chúng ta có thể đi gặp người này.” Đồng Nghiên hai tay ôm ngực, đôi mắt cô hàm chứa sự khinh thường rõ ràng.
Chu Quyên nhìn biểu tình của Đồng Nghiên, lại nhớ đến thái độ vừa rồi của cô, trong lòng cô ta liền bất an.
Khó trách từ nãy giờ lại lạnh nhạt nói chuyện với cô ta như vậy, thì ra cô đã biết cô ta cùng Đường Vĩ đã xảy ra quan hệ. Xem ra cô ta thật sự không thể thực hiện được mục đích đến đây rồi.
Cô ta bĩu môi nói: “Tớ nói không có chính là không có, cần gì phải lãng phí thời gian như vậy? Thôi quên đi, nếu cậu không cần thì tình chị em của chúng ta đổ vỡ, tớ xem như đã nhìn ra rồi, cậu chính là ghen ghét tớ đoạt ví trí tiểu tổ trưởng của cậu. Uổng công chúng ta làm chị em tốt nhiều năm như vậy, vì chuyện vị trí này mà bịa chuyện sinh sự, bôi nhọ thanh danh của tớ. Đồng Nghiên, coi như tớ nhìn lầm cậu. Về sau…tớ sẽ không tìm cậu nữa.”
Đồng Nghiên nhìn bóng dáng chạy đi của Chu Quyên, cô có chút hoảng hốt.
Cô rốt cuộc cùng Chu Quyên cãi nhau? Về sau sẽ không bị đồ tiện nhân đó lợi dụng nữa? Thì ra, thoát khỏi người phụ nữ tàn nhẫn đó là chuyện dễ dàng như vậy.
“Nghiên Nhi, vừa rồi mẹ có gặp Chu Quyên, con bé đó làm sao vậy? Lúc trước thấy mẹ sẽ ngọt ngào gọi dì, hiện tại lại không thèm để ý mẹ, còn nhìn mẹ với ánh mắt không tốt nữa.