Đồng Nghiên thoát khỏi suy nghĩ, không quan tâm Đường Vĩ mà nói trực tiếp với Đường xưởng trưởng: “Xưởng trưởng, nghe bác nói như vậy, con nhận danh hiệu tiên tiến này thật hổ thẹn. Lần này con bệnh quá nghiêm trọng, đến bây giờ đầu óc còn chưa phục hồi hết. Rất có khả năng công việc này không thể đảm đương được nữa. Con đến đây là muốn xin nghỉ việc. Vậy nên, danh hiệu tiên tiến này vẫn nên dành cho người khác.”
“Nghỉ việc?” Đường Vĩ khϊếp sợ: “Em bệnh đến ngốc rồi sao? Bao nhiêu người tranh vỡ đầu cũng vì giành công việc này, vậy mà em muốn nghỉ việc.”
“Công việc này thật sự rất tốt. Nhưng vì bệnh của cháu quá nghiêm trọng, bác sĩ nói cần nghỉ ngơi cho tốt. Xưởng chúng ta được hoan nghênh nhiều như vậy, nếu cháu chiếm vì trí này không đi nhưng không cống hiến được gì cho xưởng, không biết sẽ có bao nhiêu người mắng cháu sau lưng.”
“Cái này không cần quan tâm. Nếu chuyện cháu lo lắng là như này, bọn ta có thể giữ vị trí này cho cháu.”
Đường xưởng trưởng biết Đường Vĩ để ý cô gái này nhưng ông cố níu giữ cô lại không phải vì Đường Vĩ, mà vì mấy người lãnh đạo hôm nay nói.
Lãnh đạo đã chỉ đạo phải đào tạo cô trọng điểm, nếu hôm nay làm cho cô đi mất, sau này lãnh đạo biết làm sao ông còn ăn được trái tốt nữa?
“Cảm ơn xưởng trưởng yêu mến, nhưng cháu vẫn quyết định nghỉ việc.”
Đồng Nghiên không dám xé mặt với bọn họ, mặc dù trong lòng không còn kiên nhẫn nhưng vẫn nói chuyện hòa nhã với bọn họ.
Tất cả đều vì ba lăm đồng tiền đó.
“Như vậy đi! Trước tiên con sẽ nghỉ việc một thời gian. Chờ đến khi cơ thể con khỏe hơn, có thể quay về làm việc, thì con lại đến tìm xưởng trưởng nhờ bác giúp đỡ?”
Dĩ nhiên cô không trở về, nói như thế là vì muốn bọn họ buông lỏng.
“Cái con bé này sao cứng đầu như vậy? Được rồi! Trước tiên bác sẽ phê duyệt cho cháu từ chức, phát 35 đồng tháng trước cho cháu. Còn khen thưởng danh hiệu công nhân tiên tiến này sợ cháu không giành được nữa. Nếu cháu không đi thì nói, khen thưởng này vẫn là của cháu.”