"Cái radio này là của Đường Vĩ mà. Cậu mượn của anh ấy thì trả lại cho anh ấy đi chứ. Còn đưa cho tớ làm gì?”
“Cái này đúng là của Đường Vĩ, nhưng là do cậu tự động đi tìm anh ta hỏi mượn. Trước giờ tớ không nghĩ tới sẽ đi mượn thứ này của Đường Vĩ. Cậu mượn đồ của anh ta xong lại trực tiếp cầm đến nhà tớ. Bây giờ tớ khỏi bệnh rồi, tớ cầm nó đưa cho cậu luôn.”
Đồng Nghiên nhẹ giọng nói: “Nể tình cảm bên nhau từ nhỏ đến lớn của chúng ta, cậu cũng vì tớ mà đi mượn thứ này của Đường Vĩ, tớ rất cảm ơn. Nhưng mà Đường Vĩ cũng tốt với cậu thật, đồ vật quý như vậy bảo cho mượn là được liền.”
Chu Quyên trừng mắt nhìn Đồng Nghiên.
Những lời này của cô là có ý gì?
Giữa Đường Vĩ và cô ta qua lời của Đồng Nghiên lại giống như có cái gì đó thật. Mặc dù cô ta thật sự không có ý định này, nhưng trong mắt và trong tim của tên Đường Vĩ thối tha kia lúc này cũng chỉ có mình Đồng Nghiên, còn mấy người phụ nữ khác đưa tới cửa hắn ta còn khinh thường nhìn lại. Cô ta không thèm tự nguyện hèn mạt theo đuổi hắn ngay lúc này đâu!
“Sáng ra đã ầm ĩ cái gì? Sao còn không làm việc đi?” Một thanh niên mặc áo sơ mi bước vào.
Thanh niên đó xách theo một cái cặp, hắn đeo mắt kính gọng vàng, vẻ ngoài cũng khá bảnh. Nhìn thấy Đồng Nghiên, mắt hắn lóe sáng.
“Đồng Nghiên, em khỏi bệnh chưa? Sao không nghỉ ngơi thêm mấy ngày nữa?”
Nhìn thấy người đàn ông này, cả người Đồng Nghiên phát run.
Trước khi tới đây cô đã xây dựng cho mình tâm lý thật tốt, để bản thân không còn dính dáng gì với tên tra nam này nữa. Kiếp trước là do cô không biết nhìn người, hiện tại đôi mắt này đã được gột rửa, cô không được làm bẩn đôi mắt mình lần nữa.
Bây giờ đã là xã hội pháp chế, cô không thể làm chuyện gϊếŧ người linh tinh để trả thù được. Với lại cô càng muốn thay đổi vận mệnh người thân của mình và Hạ Quân hơn, so sánh với nhau thì tên đàn ông này cũng không quá quan trọng.