Đời trước, sau khi cô gả cho Đường Vĩ thì không qua được ngày lành nào. Bệnh của mẹ thật sự rất nghiêm trọng, cô cần mỗi ngày phải chiếu cố bà. Đường Vĩ không hài lòng với việc cô lấy tiền để chăm sóc bệnh tình của mẹ đẻ.
Sau này việc kinh doanh của hắn ta không tốt, hắn ta thừa dịp cô đang chăm sóc Diêu Kim Mai, mà lén mang đứa con của cô đi bán.
Cô phát điên đi tìm đứa nhỏ. Nhưng đứa nhỏ đã bị mang đi từ lâu rồi, căn bản là cô không biết đứa bé đang ở đâu. Cô tìm Đường Vĩ tranh cãi, hắn ta ra tay đấm đánh với cô một trận khiến cô sinh non. Ở thời điểm chật vật nhất của kiếp trước, cô gặp được Hạ Quân.
Đường Vĩ, Chu Quyên.
Cô muốn khiến bọn họ sống không bằng chết.
“Nghiên Nghiên, ngày mai con phải về xưởng may sao? Thân thể con còn chưa có tốt, không thì xin nghỉ thêm mấy ngày được không?”
Đồng Nghiên lắc đầu: “Mẹ, quy tắc nhà xưởng rất nghiêm khắc. Lần này còn phải hoàn thành gấp một đống đơn hàng, ban đầu còn được một tuần một ngày nghĩ, gần đây xưởng trưởng nói mọi người đều phải tăng ca, có thể thấy được thời gian này rất gấp. Con xin nghỉ hai ngày đã khiến xưởng trưởng không vui rồi. Nếu bây giờ lại xin nghỉ thêm vài ngày, công tác này của con sợ sẽ bị ảnh hưởng.”
Cô cố ý nói như vậy, chính là muốn tìm một cái cớ cho quyết định nghỉ việc sắp tới của bản thân.
“Ngày thường con vẫn luôn chịu khó làm việc, xưởng trưởng của con sẽ không vô lý như vậy chứ?” Nghe Đồng Nghiên nói như vậy, Diêu Kim Mai có chút lo lắng.
Công việc này của Đồng Nghiên là do người quen giới thiệu mới vào được.
Người bình thường căn bản có muốn cũng không vào nổi. Nếu không có công tác này, nhà bọn họ đều trôi qua không tốt.
Tuy hiện tại vẫn không khá giả gì cho cam, nhưng cuộc sống nhà bọn họ có 35 đồng tiền này cùng với khi không có 35 đồng, tuyệt đối không giống nhau. Trong thôn, những nhà không có thu nhập, cả nhà bọn họ chỉ còn một bộ quần áo.