Ban đầu Sở Nhị Đản còn ngoan ngoãn nghe, bây giờ nhìn thấy anh cả đột nhiên tức giận, thằng bé mím môi, vành mắt đỏ lên.
Sở Ngu không hề bị ảnh hưởng gì, sắc mặt không hề thay đổi. Chút tranh cãi đó không là gì cả, nếu cô thật sự tức giận thì dùng một ngón tay có thể đè đầu anh trai Sở lên mặt bàn.
Đương nhiên bây giờ tâm trạng của cô không tệ, tạm thời sẽ không dùng hành vi bạo lực như thế. Cô chỉ nhẹ nhàng duỗi tay, sau đó nhanh chóng đưa tay đập ót của anh trai Sở: "Anh tức giận với ai chứ, nhặt bút lên, không nghĩ ra cách thì nghe em nói, cầm bút ghi."
Sở Đại Căn Nhi vừa dâng lên "Cơn giận của tuổi dậy thì" đã bị em gái dùng một bàn tay đập tan. Anh ấy lúng túng nhặt bút rơi trên giường, bày ra tư thế "Sách vở cách mắt một thước, ngực cách bên cạnh bàn một bàn tay, tay cách ngòi bút một tấc tiêu chuẩn", dáng vẻ chuẩn bị nghiêm túc ghi chép.
Sở Nhị Đản thấy cảnh này thì không dám mím môi nữa, tay đặt nghiêm chỉnh, ngôi thẳng lưng ưỡn ngực, sợ tiếp theo bàn tay đó sẽ đánh mình.
Sở Ngu cảm thấy hài lòng về sự nghiêm túc kỷ luật trong cuộc họp, cũng lười tiếp thu ý kiến quần chúng. Cô suy nghĩ kỹ càng, chuyện dân chủ không phù hợp với cô, vẫn phải làm kẻ độc tài mới được.
"Em đã xem phiếu trong tay, sáng sớm mai chúng ta đến nông trường ngồi xe đi vào thành phố, đổi những phiếu đến kỳ, phiếu vải cũng đổi. Sẵn tiện xem thử phiếu công nghiệp trong tay chúng ta có thể mua được chiếc nồi không. Trước tiên giải quyết vấn đề cấp bách trước mắt đã, còn lại thì mai em vào thành phố xem tình hình rồi tính toán sau."
Nói xong, cô nhìn hai người: "Còn có ý kiến khác không."
Chưa đợi hai anh em lắc đầu, cô nói tiếp: "Có ý kiến cũng phải kìm nén, chuyện này em quyết định, nghe theo em."
"Buổi chiều anh cả đừng đi hái cỏ heo, ba người chúng ta đến bờ sông giặt chăn, mền và quần áo."
Đây là lần đầu tiên từ hôm qua đến giờ Sở Ngu gọi anh cả, Sở Giang Sơn cảm thấy bất ngờ, anh ấy vừa thầm phỉ nhổ mình, vừa gật đầu: "Đi."