Thập Niên 70: Cuộc Sống Nhàn Hạ Của Quân Tẩu

Chương 49

"Ùng ục...."

Bụng nhỏ của Cố Tiểu Nhị đột nhiên reo lên hai tiếng, cậu nhóc liền lấy tay che bụng nhỏ, không hề ngượng ngùng mà còn nhếch miệng cười.

"Ha ha, con đói bụng, chú ơi, chúng ta về nhà ăn khoai tây nướng đi! Thím ơi, khoai tây nướng của chú rất ngon, lát nữa về nhà con thì thím cũng nếm thử một chút nha.”

Bụng đói đến mức kêu lên ùng ục, cậu nhóc còn không quên cho Lâm Vãn Thanh có cơ hội nếm thử món khoai tây nướng của Cố Hoài An làm.

Chú Cố nướng khoai tây là đỉnh nhất thiên hạ. Cố Trạch và Tiểu Cố An cũng không ngừng gật đầu.

"Được, về nhà thím cũng sẽ nếm thử."

Lâm Vãn Thanh đưa tay lên xoa xoa đầu Cố Tiểu Nhị, đột nhiên có chút nghi vấn.

Bây giờ là mùa hè, là mùa của trái cây lên ngôi, cũng không phải là mùa đông thiếu rau, thiếu dưa hấu, nhiều món ăn ngon như vậy, làm thế nào mà mấy đứa nhỏ này chỉ thích ăn khoai tây nướng vậy chứ?

Là bọn nhỏ có tình yêu đặc biệt đối với khoai lang nướng sao?

Lâm Vãn Thanh đầu đầy hắc tuyến, liền mở miệng hỏi một câu: “Nhiều món ăn ngon như thịt, gà, vì sao tụi con lại muốn ăn khoai tây nướng vậy?”

Không nghĩ tới cô vừa hỏi, khuôn mặt tuấn tú của Cố Hoài An lại trở nên tự hào.

"Thím, thím không biết đâu, chú chỉ biết nướng khoai tây thôi, chú sẽ không làm món ăn ngon như thịt đâu."

Cố Tiểu Nhị chớp chớp đôi mắt to sáng bóng, đập vào miệng hai cái.

Tuy rằng chú Cố nướng khoai tây cực kỳ ngon, nhưng cậu bé vẫn muốn ăn thức ăn ngon như thịt nha.

Ánh mắt Cố Trạch cũng mong ngóng, lúc chú Cố ở nhà, đại đa số thời gian bọn họ đều ăn đồ ăn của căn tin bộ đội, trong căn tin bộ đội đều là đàn ông lớn tuổi, nấu cơm không thể nói là khó ăn, nhưng nếu xếp hạng về độ ngon thì đó cũng là một điều rất khó, chỉ có thể nói là tạm ăn được.

Tiểu Cố An một đứa nhỏ thèm ăn thịt đang nằm trong lòng Lâm Vãn Thanh cũng ngầm nói: "An An muốn ăn thịt."

Lâm Vãn Thanh nhìn khuôn mặt non nớt của ba đứa nhỏ, trong lòng chua xót không thôi, kiếp trước cô còn nhỏ tuổi không có cha mẹ, mấy đứa nhỏ này lại còn mất đi sự che chở của cha mẹ...