Thập Niên 70: Cuộc Sống Nhàn Hạ Của Quân Tẩu

Chương 47

"Thím xinh đẹp, con thích thím."

Nhón đôi chân nhỏ mập mạp này mà nhào tới, Lâm Vãn Thanh sợ tiểu tử sẽ bik ngã, lập tức mở tay ôm lấy Tiểu An.

"Thím cũng thích con đấy, chúng ta ăn đường có được không?" Lâm Vãn Thanh thuận thế ôm Tiểu Cố An vào lòng, lấy kẹo sữa từ trong túi ra chia cho ba đứa nhỏ.

Tụi nhỏ đều có dáng người thấp bé, khuôn mặt non nớt, vừa nhìn thấy kẹo sữa thỏ trắng trong tay Lâm Vãn Thanh, ánh mắt đều sáng lên.

Trong ánh mắt bọn chúng như thể khẳng định kẹo sữa thỏ trắng lớn này rất ngọt ngào lại còn rất ngon.

Ba đứa nhỏ đồng loạt đáp lại Lâm Vãn Thanh: "Cám ơn thím."

"Không cần cám ơn đâu, tụi con ngoan lắm, mau ăn thử đi."

Lâm Vãn Thanh cười khanh khách, lần lượt xoa xoa đầu tóc đã xù lên của bọn nhỏ.

Ha ha ha, thím chẳng những xinh đẹp mà tính tình còn rất tốt.

Cố Tiểu Nhị nhìn Lâm Vãn Thanh cười ha ha ha không ngừng.

Cố Trạch ban đầu còn lo lắng thím không dễ ở chung, bây giờ cũng yên tâm nở nụ cười rồi.

Tiểu Cố An hai tuổi lại ôm cổ Lâm Vãn Thanh không buông tay, khi Cố Hoài An đưa tay muốn ôm cậu nhóc thì lại bị cự tuyệt.

"Không đâu, không chịu đâu mà, chú rất cứng rắn, thím mềm mại lại còn thơm ngát, thoải mái hơn chú nhiều."

Tiểu tử kia mới hơn hai tuổi, cách nói chuyện và biểu đạt còn chưa mạch lạc, có điều ý tứ trong lời nói này của cậu bé, mọi người ở đây đều nghe hiểu rõ.

Ý tứ này của Tiểu Cố An là đang nói Cố Hoài An cơ bắp cứng rắn, mỗi khi ôm cậu nhóc sẽ có cảm giác khó chịu không thoải mái, Lâm Vãn Thanh da dẻ mềm mại, lại còn thơm ngát, tiểu tử kia mà muốn anh ôm mới là lạ đó.

Tiểu tử kia làm ầm ĩ không cho ôm, mặt Cố Hoài An khẽ nhăn lại. Từ khi anh tốt nghiệp trường quân đội đã bắt đầu đến bộ đội, mấy năm nay phơi nắng không ngừng, thường xuyên dẫn theo tân binh tập huấn trong dã ngoại, cơ bắp trên người rất rắn chắc, Tiểu Cố An mỗi khi được ôm ở trong ngực anh quả thật đều không thoải mái là vì vậy.