Cậu cả Đường hỏi câu này khiến cho Đường Thu Đào không hề có phòng bị, cô ta liếc mắt nhìn chiếc đầm đang khoác lên giường, còn có cặp sách mới treo trên tường, dưới gầm giường bày đủ loại giày da mới, nhất thời chột dạ, ánh mắt né tránh: "Cái đầm đó là do tôi tự mua, anh cả à, anh hỏi cái này để làm cái gì vậy? Dù sao cũng không phải là tôi tiêu tiền của gia đình mấy người là được.”
Những lời này, cô ta nhỏ giọng nói thầm, cậu cả Đường đứng cách xa nên không nghe rõ, ngược lại lỗ tai mợ Đường lại thính hơn nhiều, lập tức liền nghe thấy.
Mợ Đường cười lạnh một tiếng: "Đúng vậy, cô út đây tất nhiên là không phải tiêu tiền của nhà chúng ta, mà chỉ có để cho người khác thanh toán tiền cho mà thôi!”
“Đường Thu Đào à, dù sao cô vẫn là dì út trong nhà, cứ như vậy mà nhẫn tâm bòn rút tiền của cháu gái, trong lòng không cảm thấy khó xử sao? Nhà cháu gái cô bây giờ là tình huống gì cô còn không biết chắc, cha mẹ Thanh Thanh không còn, đứa nhỏ Thanh Thanh này sống khổ cực nên mới đến đây sống nương tựa vào chúng ta, bản thân cô làm dì út mà sao không thấy đau lòng cho cháu gái mình vậy chứ? Tối ngày chỉ biết la hét tìm Thanh Thanh, với mục đích là nhớ thương chút tiền cứu mạng trong tay Thanh Thanh sao?”
“Hôm nay Thanh Thanh bị bệnh, nhưng con bé vẫn cố gắng chống đỡ vì phải cùng cô đi đến huyện thành đó! Đây là vì cái gì hả? Còn không phải là sợ cô lại nổi giận rồi chì chiết con bé hay sao? Đường Thu Đào à, cô cũng không còn nhỏ nhắn gì nữa, có thể nào tự cho mình một chút mặt mũi được hay không?!”
Mợ Đường nện xuống từng câu từng chữ thấm thía, thiếu chút nữa làm cho Đường Thu Đào choáng váng, dừng một hồi lâu cô ta mới phản ứng lại, giống như pháo trúc từ trên giường nhảy dựng lên: "Được lắm, tôi còn tưởng là chuyện gì ghê gớm lắm, thì ra là con nhóc thối Lâm Vãn Thanh lại giở trò chứ gì, để tôi đi tính sổ với nó, mấy người cứ đợi đó mà xem!”