Thập Niên 70: Cuộc Sống Nhàn Hạ Của Quân Tẩu

Chương 7

Dạ dày của cô khá nhỏ, so với các tiểu tử thối trong nhà thì cô ăn chậm hơn rất nhiều, mợ Đường bên cạnh thấy vậy liền liên tục thêm sủi cảo vào bát cho cô.

"Thanh Thanh ăn nhiều một chút đi, hôm nay nhà nấu nhiều sủi cảo lắm, mợ có thể chia đủ mà." Mợ Đường cười tủm tỉm nói.

Lâm Vãn Thanh nhìn nụ cười chân thành trên mặt mợ, trong lòng có hơi mềm nhũn một chút, trên mặt nổi lên nụ cười ngọt ngào: "Mợ, con không cần mợ phải lo cho con đâu, con có thể tự ăn được mà.”

"Con cảm ơn mợ.”

"Cảm ơn làm gì, không cần phải cảm ơn, cái này có cái gì đâu mà phải ơn với ích.”

Mợ Đường vui vẻ cười ha hả, sau đó còn cao hứng ăn sủi cảo hơn nữa, Vương Xuân Hoa ngồi bên cạnh nhìn thấy một màn này, không biết tại sao trong lòng đột nhiên không thoải mái, vợ lão đại làm gì mà phải đối xử nhiệt tình với Lâm Vãn Thanh như vậy?

Chẳng lẽ nó cũng đang tính toán muốn lấy tài sản của nhà họ Lâm sao?

Tròng mắt Vương Xuân Hoa đảo tới đảo lui, trong lòng nghĩ ngợi linh tinh, càng nghĩ càng cảm thấy mợ Đường khó lường, trên mặt càng thêm khó coi, nếu không phải lúc này người nhà họ Đường đều có mặt ở đây, bà ta hận không thể nhảy dựng lên chất vấn với mợ Đường một phen.

Ấy thế mà cũng muốn tranh giành với bà ta sao?! Đừng có mà nằm mơ!

...

Vợ lão đại rõ ràng là đang khinh thường bà ta là mẹ kế!

Vương Xuân Hoa mím môi, não tự động suy diễn một phen xem mợ Đường ở sau lưng xem thường bà ta như thế nào, khuôn mặt già nua giống như dưa chuột già, đừng nói là Lâm Vãn Thanh nhìn thấu không nói, ngay cả lão Đường cũng nhìn ra manh mối.

"Xuân Hoa, bà bị làm sao vậy? Mặt mũi nguyên một buổi tối nay cứ trông khó coi thế, có phải lại không đi nặng được hay không?”

Lão Đường căn bản rất thô thiển nên không nghĩ được sâu xa, còn nói Vương Xuân Hoa lại bị táo bón, không hề để ý ý tứ mà nói.

Vương Xuân Hoa: “!!!”

Táo bón cái con khỉ!!! Bà ta đây là đang mất hứng, đang cảm thấy không vui đó!