Long Thần Lệ

Chương 20

Sắt sa khoáng có thể dùng để chế tạo binh khí. Lương thực là nhu yếu phẩm không thể thiếu khi hành quân. Chuẩn bị tích trữ hai loại này, đối phương muốn làm gì, nào khó suy luận?

Triệu Lập bỗng dưng đứng dậy, ném chén trà xuống đất. “Trấn Triều Hầu, ngươi nói vậy rõ ràng đang có ác ý hãm hại bổn vương. Gần đây nước sông Tiền Đường dâng cao, đừng nói là muốn thuyền xuất bến, ngay cả dân chúng ven bờ cũng bị nước lũ liên lụy. Đã không thể xuất thuyền, ngươi lại còn nói vòng vo, bổn vương nghe qua, bất quá chỉ là đùn đẩy.”

“Vương gia nói vậy chẳng phải là đang giận lây sang bổn hầu sao? Thời tiết biến hóa, hạ quan không thể khống chế, cũng chỉ có thể đợi đến lúc gió êm sóng lặng.” Thuần Vu Ngự bình thản như không, nhàn tản cầm chén trà thổi hơi, vốn dĩ không hề để tâm đến dáng vẻ ra oai tác oái của gã.

“Chẳng lẽ từ xưa đến nay, Trấn Triều Hầu đi chinh chiến bốn phương, cứ mỗi lần gặp mưa to gió lớn lại yêu cầu ngưng chiến? Ngươi muốn ngưng chiến, đối phương có bằng lòng hay không?”

“Vương gia cũng từng xuất chinh, ắt phải biết. Gặp phải khí hậu ác liệt, vì tránh những hy sinh không cần thiết, hai bên giao tranh bình thường đều sẽ tạm thời ngừng chiến.”

“Bổn vương dẫn binh, bình thường đều sẽ chọn xuất chinh ngay lập tức, thắng vì đánh bất ngờ.”

“Vậy sao vương gia không đích thân dẫn binh tiêu diệt hải tặc?” Thuần Vu Ngự bốn lạng chống ngàn cân, nhìn y cười.

“Ngươi!”

“Vương gia, bớt giận.” Dịch An Sinh vội vàng khuyên can.

“Câm mồm, ở đây không đến lượt ngươi nói chuyện!” Tiếp theo chính là một cái tát.

Dịch An Sinh bị đánh, cũng chỉ có thể nhắm mắt nhẫn nhịn.

Thuần Vu Ngự dửng dưng nhìn, cười nhẹ hỏi. “Dịch thị vệ, sao trên trán bị sưng khi nào vậy?”

“Đa tạ Hầu gia quan tâm, chỉ là không cẩn thận đυ.ng trúng tường thôi.” Y mỉm cười trả lời.

“Hử?” Triệu Lập hừ một tiếng, ngồi về chỗ cũ. “Dù sao, chuyện trước mắt ngươi cần làm, là rửa sạch hiềm nghi cho mình cũng coi như trả công đạo lại cho bổn vương. Bổn vương muốn ngươi tìm cách ngăn lũ sông Tiền Đường, lập tức xuất chinh.”

“Vương gia nói vậy chẳng phải là đang ép buộc làm khó?”

“Người nói muốn hải chinh là ngươi. Bổn vương cũng chỉ thành toàn cho ngươi thôi. Cho nên, bổn vương cho ngươi kỳ hạn ba ngày, nếu ngươi không thể xuất chinh đúng hạn, bổn vương đành phải nghiêm trị. Tội danh chính là, ngươi đã cấu kết với hải tặc!”

Thuần Vu Ngự cau mày, còn chưa mở miệng đã nghe thấy bên ngoài có tiếng vang, hình như Khúc Thừa Hoan đang ngăn cản ai đó.

Cảm thấy có điều không đúng, đang muốn mở miệng ngăn cản thì bên ngoài có người hô to.

“Ta có thể trong vòng ba ngày, làm cho sông Tiền Đường rút hết nước lũ.”

Hắn ngước mắt nhìn lên, thầm mắng nàng nhiều chuyện, càng trách Khúc Thừa Hoan vì sao không ngăn cản được nàng.

Triệu Lập nhìn nàng rồi đi thẳng đến. Thuần Vu Ngự vội vàng đứng dậy chắn ngay phía trước nàng.

“Mỹ nhân, khá lắm. Bổn vương sẽ chờ xem ngươi làm thế nào bình ổn nước sông. Nếu ngươi dám cả gan lừa bổn vương, bổn vương sẽ bắt ngươi ngũ mã phân thân.” Nói xong, y cười ha hả rời đi.

“Chờ xem ta làm thế nào bình ổn nước sông đi.” Quân Thập Thiện làm mặt ngáo ộp với bóng lưng của y.

Chỉ nghe giọng nói, nàng đã nhận ra ngay y là ai. Y ra oai kiêu ngạo như vậy thật đáng giận. Nếu y muốn đánh cược, vậy phải đánh cược thắng y một trận giòn rã mới vừa lòng hả dạ.

“Ai cho phép ngươi chạy đến đây?”

Trên đỉnh đầu vang lên tiếng quát trầm hùng khiến nàng sợ đến mức da đầu run lên, ngước mắt cười gượng. “Ta lo lắng cho ngươi thôi…”

“Cho nên, ngươi cố ý muốn gây chuyện?”

“Đâu có, ta đang giúp ngươi mà.”

“Ngươi! Rốt cuộc là ngươi đang giúp cái gì?!” Thuần Vu Ngự tức đến mức nói cũng không muốn nói.

“Ta thật sự có thể bình…” Sao lại không tin nàng?

***

Vì hoàn thành yêu cầu của Triệu Lập, Quân Thập Thiện phải đưa đường tỷ từ Thiên Trúc sơn đến phủ Hầu gia. Chỉ vì, muốn ngăn chặn nước lũ trên sông Tiền Đường, phải tổ chức lễ tế Long Thần.

Quân Tịch Nguyệt vốn đang ốm yếu, bởi vì chuyện này mà tinh thần phấn chấn, lục tung tất cả rương bảo trong nhà.

“Đây là trống Hạt?” Trong đại bắc viện vang lên giọng nói của Hỷ Thước.

“Đúng vậy, đó đều là vật gia truyền của Quân gia, đã được cất giấu hàng mấy trăm năm nay. Lần này có thể thực hiện lễ tế Long Thần…Ta chết cũng nhắm mắt.” Quân Tịch Nguyệt nói xong, vành mắt cũng đỏ lên.

“Tịch Nguyệt tỷ tỷ…” Quân Thập Thiện nhăn mày lại. “Đang trong thời điểm căng thẳng, đừng nói xui như vậy.”

“Thật xin lỗi, nghĩ đến có thể thực hiện nguyện vọng trước khi lâm chung của phụ thân, nên ta mới đa sầu đa cảm như vậy.” Cô dịu dàng nắm lấy tay Quân Thập Thiện. “Thập Thiện, có thể hoàn thành tâm nguyện của phụ thân, tất cả đều là công lao của muội.”

Nhìn nét mặt xanh xao của chị, Quân Thập Thiện nắm chặt đôi bàn tay lạnh như băng của cô. “Tỷ nói gì vậy? Lễ tế Long Thần, dựa vào một mình ta thì làm sao làm được.”

“Không thành vấn đề. Hồi chúng ta còn nhỏ đã chơi đùa rất nhiều lần ở bờ sông, ta sao lại không hiểu rõ năng lực của muội?”

Quân Tịch Nguyệt cười cong đuôi mắt, lại mệt mỏi gục mặt lên vai nàng.

“Phụ thân hiểu lầm muội, ông không biết muội chính là người đã được thượng thiên lựa chọn, cho nên mới bỏ bê muội như vậy. Còn ta, ta biết rõ, muội là người đặc biệt. Người có năng lực trong Quân gia chỉ còn lại một mình muội, cũng chỉ có một mình muội mới có thể rửa sạch ô danh lừa đảo cho Quân gia.”

Hỷ Thước ở bên cạnh lẳng lặng lắng nghe, khẽ nhếch mi, nhưng vẫn chưa chen lời.

“Tỷ, đến lúc đó, không biết là dân chúng trong thành Hàng Châu có thể nhận ra chúng ta hay không…”

Sau khi Quân gia suy sụp, vì sinh tồn, người trong Quân gia bắt đầu tìm cách lừa lọc khắp nơi. Lâu dần, tự nhiên sẽ bị người ta nhìn thấu. Từ đó, dân chúng Hàng Châu đều gọi họ là kẻ lừa đảo, thậm chí còn xua đuổi ra khỏi thành Hàng Châu.

Cũng vì chuyện này mà nàng phiêu bạt khắp nơi chứ không dám an cư Hàng Châu. Ngay cả việc hàng năm trở về tế tổ cũng luôn phải lén lút không dám vào thành, chỉ sợ bị nhận ra là người của Quân gia.

“Chúng ta làm chuyện tốt, không sợ. Hơn nữa, khi thành công còn có thể rửa sạch ô danh cho Quân gia. Như vậy, đối đãi sau này nhận được chắc chắn chuyển tốt, ta cũng có mặt mũi đi gặp phụ thân.”

“Tỷ…” Nghe cô nói chuyện không may, Quân Thập Thiện không vui trừng mắt nhìn cô.

“Muội có thể tìm được nơi thuộc về mình, tỷ tỷ thật lòng vui mừng cho muội, rốt cuộc có thể yên tâm rồi… Ngươi không cần phải theo ta lưu lạc khắp nơi nữa.”

“Tỷ…” Nàng nhíu chặt mi, cứ cảm thấy hôm nay đường tỷ bóng gió chuyện xa xôi, làm nàng rất bất an.

“Thập Thiện, Hầu gia đến rồi.” Hỷ Thước đột nhiên lên tiếng ngắt lời.

Quân Thập Thiện nghe xong đã nhìn thấy Thuần Vu Ngự mặt nặng mày nhẹ đứng ở ngoài cửa.

Không khỏi thở dài, trấn an đường tỷ rồi giao cho Hỷ Thước chăm sóc, nàng mới đứng dậy nở một nụ cười tươi rồi hỏi.

“Sao ngươi lại tới đây?”

“Có người căn dặn bản hầu phái người sửa sang miếu Long Thần bên cạnh sông Tiền Đường, hiện thời việc sửa sang đã gần như hoàn thiện rồi, cho nên bản hầu đặc biệt đến đây xin chỉ thị, hỏi xem người đó có muốn đến tuần tra hay không?” Hắn khẩu phật tâm xà.

Quân Thập Thiện bất đắc dĩ cười gượng.

Người này từ hôm nàng nói muốn cử hành lễ tế Long Thần thì liền mặt nặng mày nhẹ với nàng, trong lời nói lúc nào cũng châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

“Hầu gia đưa ta ra ngoài có tiện không?” Nàng yêu kiều kéo tay hắn, cười hỏi.

Người ta nói không thể giơ tay đánh một khuôn mặt đang tươi cười. Nàng cố gắng dùng nụ cười để làm dịu đi cơn giận của hắn, chờ mong hắn dừng việc mỉa mai châm biếm nàng lại.

“Có gì là không thể? Bản hầu còn tính sẽ làm xa phu.” Hắn chép miệng, nhưng lại không kéo tay nàng ra.

“Cần gì phải như vậy… Ta cũng chỉ vì muốn giúp ngươi thôi.”

Hôm qua lúc nàng ở ngoài phòng nghe được Thanh vương gia nói vậy, nhìn trái nhìn phải cũng không giống người tốt, vô cùng kiêu ngạo ương ngạnh, rõ ràng đang có ý đồ muốn gán tội danh lên đầu hắn. Kêu nàng làm sao có thể nuốt được cơn giận này?

Muốn cho tên kia câm miệng, biện pháp tốt nhất chính là ngăn chặn nước lũ, để Hầu gia có thể đem binh xuất chinh, tiêu diệt hải tặc.

“Đúng vậy, bản hầu nên cảm tạ ngươi rất nhiều mới phải.”

Hắn gằn giọng cười, đưa nàng lên xe ngựa, để Khúc Thừa Hoan làm xa phu.

Trong toa xe, hắn ngồi đối diện trừng mắt nhìn nàng, khoanh hai tay trước ngực.

“Ngươi cứ mắng chửi đi.” Nhìn hắn có vẻ như chẳng vơi giận chút nào, nàng biết, cơn giận của hắn đã lên đến cực hạn rồi. Thay vì cứ để mặc hắn buồn bực trong lòng, chi bằng cứ quát tháo còn hơn.

“Không dám!” Hắn hừ một tiếng, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

“Có phải ngươi đang cảm thấy, ta tự cho mình đang giúp ngươi, kỳ thật ngược lại thành ra là chướng ngại vật, đúng không?” Không cần hắn phải nói, nàng cũng tự đoán ra được.

Thuần Vu Ngự cong mắt nhìn nàng. “Có vẻ như rất hiểu chuyện nhỉ.”

Ý cười chưa vào đến đáy mắt, đã băng lạnh đến mức khiến da đầu người nghe run lên.

“Nhưng dù sao ta cũng đã nói ra rồi. Thanh Vương gia lại vô cùng ác độc. Tình huống trước mắt như tên đã lên dây, không thể không bắn.” Nếu nước lũ không hạ, lúc đó, kẻ bị ngũ mã phân thân là nàng.

“Cho nên, chẳng phải ta đều đã phái người làm mọi chuyện mà ngươi sai bảo đó sao?” Hắn thu lại nét cười, con ngươi đen lạnh như băng như sương. “Bằng không, ngươi nghĩ rằng ta sẽ hùa theo chơi trò loạn thần quái lực này sao? Tốt nhất là ngươi thật sự có thể ngăn chặn nước lũ, nếu không, toàn bộ kế hoạch của ta sẽ vì một câu nói của ngươi mà đổ sông đổ bể.”

Quân Thập Thiện vốn định khư khư chịu trận, dù bị mắng chửi thế nào cũng không cãi lại nửa lời, nhưng vừa nghe xong lời hắn nói lại nhịn không được bắt đầu kháng nghị.

“Đợi chút, cái gì mà trò loạn thần quái lực? Long Thần thật sự tồn tại nha. Theo sách cổ Quân gia có ghi chép lại, Long Thần…”

“Mắt thấy mới tin.” Thuần Vu Ngự lạnh lùng cắt lời.

“… Ngươi không tin thần phật?” Nàng nheo mắt hỏi.

“Phải, không tin.”

“Vậy ngươi đến Thiên Trúc sơn làm gì? Nơi đó là thánh địa phật môn, ngươi đến đó không viếng phật, thì làm gì?”

“Chẳng phải ngươi nói, chính là đi tìm vật đã đánh mất từ kiếp trước đó thôi.” Hắn hừ giọng.

Trên thực tế, căn bản hắn vốn không vào được chùa miếu.

Hắn giống như đã bị nguyền rủa. Mỗi khi bước vào chùa, toàn thân tựa như bị điện giật, đau nhức đến mức hắn không thể bước vào nổi một bước.

Cho nên, không phải hắn không tin phật, mà là phật không chịu tiếp nhận hắn.

“Tìm được rồi sao?” Nàng tức giận hỏi

“Tìm được rồi… có chút hối hận.”

“Ta đi là được chứ gì.” Nàng làm bộ muốn rời đi.

Thuần Vu Ngự không hề ngăn cản. “Ngươi có thể đừng tự mình đa tình nữa có được không? Ta có nói là ngươi sao?”

Cơ hồ sắp bị tức chết, Quân Thập Thiện nảy sinh lòng ác, trừng mắt “Nếu không phải ta, sao ngươi cứ ôm ta, vừa hôn vừa sờ?”

Nàng nói hơi lớn tiếng, làm cho Khúc Thừa Hoan đang đánh xe đằng trước nghe được có chút ngượng ngùng. Quân cô nương thật giỏi, tranh thủ tình cảm bằng bất cứ giá nào.

“Vậy ngươi vì sao lại cứ để cho ta vừa ôm vừa sờ mà không phản kháng?” Hắn hừ.

Quân Thập Thiện trừng to mắt, tức giận xông lên, nhào đến chỗ hắn cắn xé. “Ngươi rốt cuộc muốn cãi lộn bao lâu? Đều như ngươi nói, ta vì lo lắng cho ngươi, ta muốn giúp ngươi, ta cũng không phải muốn ngáng chân ngươi, ngươi có cần phải xả giận, cứ nói những lời làm tổn thương ta như vậy không?”

“Vậy ngươi có biết ngươi nói câu đó ra sẽ làm cho ta sợ hãi đến mức nào, lo lắng đến mức nào không? Chuyện ta có thể xử lý, vì sao phải lấy sinh mệnh của ngươi ra đặt cược? Ngươi quả thật là rất đáng giận, sao cứ phải làm cho ta lo lắng hoảng sợ thì ngươi mới hả dạ ư?”

Hắn gầm nhẹ, kéo nàng ôm chặt vào lòng.

Nàng nghe vậy, không khỏi cười híp mắt. Thì ra, hắn tưc giận là vì lo lắng…

“Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không sao. Ngay cả bị trúng tên ta cũng không hề hấn gì đúng không? Huống chi, lễ tế Long Thần nhất định sẽ thành công. Đây chính là tế điển lớn nhất của Quân gia mà hơn ngàn năm qua được mọi người say sưa thuật lại.”

“Nếu thần kỳ như vậy, vì sao Quân gia xuống dốc thê thảm?” Hắn tức giận nói.

Hắn đương nhiên biết sự tồn tại của hai người bọn họ cho thấy trên thế gian không có gì là không thể. Nhưng chuyện xảy đến với mình luôn khiến mình bị loạn, hắn không có cách nào bắt mình bình tâm tĩnh khí, chỉ sợ điều rủi ro có thể xảy ra.

“Ai, đó là bởi vì sau cụ bà, không còn xuất hiện vu nữ nào xuất sắc như thế…” Nàng nghĩ, thở dài.

“Nhưng tổ mẫu thật sự rất lợi hại. Sử sách có ghi chép, bà có thể làm người chết sống lại, càng có thể triệu hồi Long Thần, ngăn mưa chặn gió. Còn nhớ ca khúc vô danh ta đã hát lúc ở trong ôn tuyền không? Đó chính là ca khúc được viết đằng sau bức họa Long Thần, là tổ mẫu tự mình viết lên. Còn bức họa Long Thần ấy, cũng do chính tay tổ mẫu vẽ.”

Nàng nói xong, nét mặt hiện rõ vẻ kiêu ngạo, dường như vô cùng vinh dự khi được là người Quân gia.

“Khúc hát bi thương ấy từ đó mà ra?” Hắn vốn không để ý chuyện cũ mấy trăm năm về trước, chỉ mong sao nàng có thể mạnh khỏe bình an.

“Ừm, lời bài hát thật sự rất bi thương, có điều bức họa… Đúng rồi, lần đầu tiên ta gặp ngươi, ta đã cảm thấy ngươi rất giống Long Thần trong bức họa.” Nàng chợt nhớ ra, nâng mặt hắn lên, hai mắt sáng rỡ cẩn thận đánh giá hắn.

“Thật ư?” Hắn miễn cưỡng nhìn vẻ chăm chú đến nhăn nhíu mặt mày của nàng.

“Rất tuấn mỹ, thật sự rất tuấn mỹ, thật… Ai, ta sẽ không nói, chính là rất đẹp là được rồi.” Nàng khen đến mức muốn tung bông tung hoa, nhưng ánh mắt Thuần Vu Ngự lại trầm lặng.

“Ngươi nói tuấn mỹ, là ta hay là người trong tranh?” Hắn không vui, nhíu mày lại.

“Đều như nhau cả, dù sao ngươi cũng rất giống Long Thần trong tranh. Mà bức họa kia luôn được treo trong miếu Long Thần, đợi đến đó ngươi sẽ biết.”

Nàng nói xong, tính toán ra có lẽ cũng sắp đến bờ sông Tiền Đường rồi, không khỏi nhìn ra ngoài cửa sổ xe, bỗng thấy đã có không ít dân chúng đang chờ bên ngoài miếu Long Thần.

“Cho dù thấy thì sẽ như thế nào?” Hắn hừ lạnh.

Hắn căn bản không biết diện mạo của mình như thế nào, cho dù nhìn thấy bức họa, làm sao biết được hắn và Long Thần trong tranh giống nhau bao nhiêu?

Đợi một hồi, nàng không có phản ứng, mà xe ngựa đã ngừng lại. Khúc Thừa Hoan ở đằng trước hô to. “Hầu gia, đến rồi.”

“Ngươi làm sao vậy?” Thuần Vu Ngự nhìn không thấy chút vui vẻ nào trên nét mặt nàng, thậm chí còn hốt hoảng, bèn hỏi.

Quân Thập Thiện ngước mắt, cười gượng. “Không, không có việc gì.”

“Đến rồi.”

“Ờ…” Nàng kéo dài âm thanh, chậm chạp bước chân, chợt cắn môi một cái, bất chấp tất cả bước xuống xe ngựa.

Bên ngoài Long Thần miếu tụ tập không ít dân chúng, một đám vừa thấy nàng đều mở to mắt nhìn, như đã nhận ra nàng là ai.

Có người thì thầm to nhỏ, cũng có người chỉ trỏ khiến nàng hoảng loạn không biết nên làm thế nào mới phải.

“Sao vậy?” Thuần Vu Ngự muốn xuống xe ngựa, lại phát hiện nàng vẫn đứng chắn trước cửa xe.

“Không, ta …” Nói chưa xong, trán của nàng đã bị đập một phát đau đớn. Nàng sững sờ nhìn, mới thấy trên mặt đất vừa rơi xuống một hòn đá. Đột nhiên có người hô lên …

“Kẻ lừa đảo, kẻ lừa đảo Quân gia đã trở lại!”

“Trả mạng con ta lại đây!”

Có người cao giọng mắng, có người ném đá vào người nàng. Còn nàng, lại không dám nhúc nhích, cứ để mặc cho đất đá rơi xuống người. Máu loãng chậm rãi từ thái dương chảy xuống.

“To gan, mau lùi lại hết cho bản hầu!” Thuần Vu Ngự một tay ôm lấy nàng kéo vào trong xe ngựa, giận dữ trừng mắt nhìn dân chúng bên ngoài.

“Hầu gia, ả ta là kẻ lừa đảo. Quân gia tất cả đều là kẻ lừa đảo. Nói có thể trị bệnh cho con ta, thu tiền xong còn hại chết con ta.”

“Đúng đó, cha ta uống nước phù thủy do Quân gia đưa cho, uống xong đêm đó liền qua đời. Quân gia chính là hung thủ gϊếŧ người!”

“Quân gia còn nuôi dưỡng ả ta là quái vật bất tử. Nói không chừng, Quân gia đã bị quái vật này khống chế!”

Tiếng kêu oan tố cáo huyết án lần lượt vang lên, khiến Quân Thập Thiện không thể nhúc nhích, càng không thể phản bác.

“Thừa Hoan, đi!” Nhìn thấy máu chảy xuống từ trán nàng, Thuần Vu Ngự dùng ngón tay đè nhẹ lên miệng vết thương, rầu rĩ quát.

“Vâng.” Xe ngựa chậm rãi lăn bánh. Dân chúng bị binh lính canh giữ quanh miếu Long Thần đuổi xa, nhưng tiếng oán than vẫn cứ ong ong bên tai Quân Thập Thiện.

“Có đau không?” Hắn hỏi.

Chậm rãi nâng mắt, ánh mắt thất thần từ từ ngưng tụ trên gương mặt tràn ngập vẻ lo lắng của hắn, nàng cười đến chua xót.

“Trong số bọn họ có người đã từng nhìn thấy vết thương của ta phút chốc tự lành lại, cho nên luôn nói ta là quái vật…”

“Bậy bạ!” Hắn kéo nàng vào lòng.

“Chuyện đó thật ra ta cũng không mấy để ý, chỉ có điều, Quân gia sa sút, vì sinh tồn nên phải bất chấp dùng mọi thủ đoạn, cho dù có phải thành kẻ lừa đảo… Vì kế sinh nhai, ta bày hàng bói toán, rất nhiều lúc chỉ nói bừa dụ dỗ lấy lòng, mong kiếm thêm một chút tiền. Nhưng ít ra, ta không làm hại đến ai…”

Nói xong, nàng không khỏi cười tự giễu.

“Nói cho cùng, ta vẫn là lừa đảo…”

Nàng thật sự không còn cách nào, vì sinh tồn, nàng chỉ có thể như vậy.

“Nếu vậy, những gì nàng nói với ta, cũng đều là gạt người?” Hắn khàn khàn hỏi nhỏ.

Tình huống lúc này khiến cho hắn hiểu ra vì sao nàng không bày quán trong thành mà phải chọn ở ngoài thương phụ. Hắn có thể hiểu được tình cảnh của nàng gian nan biết bao. Vì sinh tồn, vì muốn có tiền trị bệnh cho Quân Tịch Nguyệt, nàng phải ép buộc bản thân lăn lộn thương trường, gắng gồng hung ác bảo vệ người nhà. Nhưng nàng vẫn luôn giữ được bản tâm chân phương, khiến hắn thật đau lòng.

“Không, ngươi hãy tin tưởng ta. Những gì ta nói với ngươi đều là sự thật. Ta thật sự có thể thấy được tâm hồn ngươi bị thiếu khuyết. Ta nói thật.” Nàng vội vàng nói, chỉ sợ hắn không tin.

“… Nếu điểm thiếu khuyết trong tâm hồn ta là nàng, nàng có nguyện ở lại bên ta mãi mãi không?”

“Vâng.” Nàng dùng sức gật đầu thật mạnh.

“Được, từ nay về sau, nàng phải vĩnh viễn đi theo ta.” Hắn lẩm bẩm, hôn lêи đỉиɦ đầu nàng.

Từ nay về sau, hãy để hắn bảo hộ nàng, hắn sẽ dùng tất cả nguồn lực để bảo hộ, xem còn ai dám làm hại đến nửa sợi tóc của nàng!

Lễ tế Long Thần chính thức được cử hành vào ngày hôm sau, mà nước sông Tiền Đường đã sớm dâng ngập bờ đê, lên đến gần miếu Long Thần. Về phần dân chúng vây xem, tất cả đều bị quan binh xua đuổi ra ngoài cách xa một dặm.

Đi đến trước miếu Long Thần, Quân Thập Thiện ngẩng đầu nhìn bầu trời ảm đạm mờ mịt. Gió mạnh không ngừng thổi bay thâm y trắng thuần của nàng.

“Có lạnh không?” Thuần Vu Ngự từ phía sau nàng đi đến, kéo áo choàng trên người xuống khoác lên người nàng.

Nàng quay đầu, nhẹ nhàng đẩy hắn ra. “Tế điển sắp bắt đầu rồi, ngươi không thể đến gần ta.”

“Vì sao?” Hắn nheo mắt.

“Bởi vì trước tế điển, vốn nên thanh tẩy chay tịnh, hơn nữa… không thể tới gần nam nhân.” Đó là tổ huấn, nàng chỉ có thể làm theo.

Thuần Vu Ngự nhếch mi, còn chưa mở miệng, phía sau đã truyền đến tiếng nói đáng ghét của Triệu Lập.

“Hao tâm khổ tứ cử hành tế điển, rốt cuộc có tác dụng gì không đây, cô nương?”

Quân Thập Thiện liếc ngang nhìn lại, lễ phép nhún người chào hỏi. “Dân nữ bái kiến vương gia.”

Nàng chán ghét con người này, nhưng nàng không thể biểu hiện điều đó ra ngoài được, sẽ liên lụy Thuần Vu Ngự.

“Bổn vương nghe nói, vu thuật Quân gia là dùng tiếng hát để hấp dẫn, kêu gọi Long Thần. Nhưng với giọng nói khàn đυ.c của ngươi, làm sao có thể hấp dẫn Long Thần? Chẳng lẽ, thật sự cho rằng bổn vương là kẻ ngốc, lừa dân chúng thành Hàng Châu còn chưa đủ, ngay cả bổn vương cũng muốn dối gạt?” Triệu Lập cười quái dị. “Bổn vương chưa từng được thấy cảnh tượng ngũ mã phanh thân, không biết có giống như những gì bổn vương mong đợi.”

Nàng nắm chặt tay thành quyền, bắt buộc bản thân không mở miệng.

“Thập Thiện, chuẩn bị.” Quân Tịch Nguyệt cũng mặc thâm y trắng thuần, đứng phía trước kêu gọi.

“Vâng, tỷ tỷ.” Nàng đáp lời, rũ mắt nói: “Vương gia, dân nữ cáo lui trước.”

Dứt lời liền đi, lại không cẩn thận dẫm phải làn váy, ngã về phía trước. Hai bên trái phải lập tức có người kịp thời kéo nàng lại mới tránh cho nàng không bị bổ nhào xuống đất.

Nàng ngước mắt nhìn lên, người kéo tay phải nàng chính là Thuần Vu Ngự, còn người kéo tay trái là…

“Cẩn thận.” Nam nhân kia diện mạo tuấn mỹ nhã nhặn, giọng điệu thân thiết. Nhưng không biết vì sao, trong nháy mắt nàng lại nảy lên ác cảm, khí lạnh luồn qua sống lưng, vội vàng rụt tay về.

“An Sinh, đừng nhiều chuyện, người ta xem ngươi như độc xà mãnh thú.” Triệu Lập hừ cười.

“Vâng.” Dịch An Sinh kính cẩn nghe theo, lui về sau một bước.

Quân Thập Thiện nhìn y, kinh hồn chưa định, không thể lý giải được cảm giác vừa nảy sinh là như thế nào.

“Thập Thiện?” Thuần Vu Ngự nắm chặt tay nàng.

Lòng bàn tay ấm áp không ngừng truyền qua nhiệt năng cuồn cuộn, khiến lòng nàng an ổn. Nàng nhoẻn miệng cười, buông tay hắn ra, đi thẳng về phía trước.