Long Thần Lệ

Chương 13

Đang suy nghĩ, nàng nghe thấy tiếng vó ngựa, quay đầu lại, đã thấy hắn cũng đang quay đầu nhìn theo hướng đó, không khỏi ngẩn ra.

Chẳng lẽ, hắn cũng nghe thấy?

“Ngươi trốn trước đi.” Nàng vội la lên.

Thuần Vu Ngự quay phắt đầu lại nhìn nàng chằm chằm, thấp giọng hỏi: “Ngươi cũng nghe thấy tiếng vó ngựa đang tiến đến nơi này ư?” Ngoại trừ một ít dị năng, năm giác quan của hắn cũng nhạy bén hơn người thường rất nhiều, nhưng nàng… Nhớ đến sức mạnh của nàng, hắn đoán nàng cũng là một kẻ không tầm thường.

“Ừ, nơi này là ngọn núi phía sau Thiên Trúc tự, dân chúng bình thường xung quanh đây đều đi bộ theo Hương đạo mà lên. Những kẻ cưỡi ngựa mà đến, vẫn nên phòng bị một chút thì tốt hơn.” Nàng tận lực đè thấp âm thanh. “Ngươi cứ trốn trước đi đã.”

“…” Nàng đang muốn bảo vệ hắn?

Thuần Vu Ngự hắn thật sự thê thảm đến mức phải trốn tránh sau lưng một tiểu cô nương từ khi nào chứ?

“Mau lên.” Nàng thúc giục.

“Không cần.” Tuy miệng vết thương vẫn chưa lành, nhưng bị thương như vậy đối với hắn mà nói, cũng chỉ là chuyện nhỏ.

“Ngươi…” Trừng mắt nhìn hắn, nghe thấy tiếng vó ngựa càng gần, nàng không chút suy nghĩ đẩy hắn ra phía sau mộ.

Tiếng vó ngựa ngừng lại, liền có một giọng nói sang sảng truyền đến: “Xin hỏi vị tiểu huynh đệ này, gần đây có thấy một nam nhân bị thương nào ở quanh đây không?”

Quân Thập Thiện nghe được, nhịp tim cũng chậm mấy nhịp, không ngờ là đến tìm hắn thật… “Vị huynh đài, ta không nhìn thấy.” Nàng ngước mắt nhìn nam tử đang ngồi trên lưng ngựa, cười nói.

Nói xong, nàng đi về phía y, cũng không phải muốn kéo y xuống ngựa, mà chỉ muốn nhìn cho rõ diện mạo của y. Ghi nhớ khuôn mặt của y, nếu lỡ sau này có cần, giao cho quan phủ để làm căn cứ truy nã cũng tốt.

“Vậy… Ngươi có biết quanh đây còn có nhà nào không?” Khuôn mặt hoa đào của Khúc Thừa Hoan như khóc tang.

Làm sao đây, y đã tìm kiếm cả đêm, vẫn không tìm thấy chỗ Hầu gia rơi xuống.

“Xung quanh đây không có nhiều người đâu, hay ngươi thử đến tìm mấy chỗ chùa miếu xem có thu hoạch gì không.” Nàng đi đến trước ngựa, muốn nhìn y cho rõ. Đáng tiếc, người này ngồi trên ngựa cao, khoảng cách quá xa, cho dù nàng kiễng mũi chân hết mức, nheo mắt nhìn kỹ cũng không thể nhìn rõ ngũ quan của đối phương.

Khúc Thừa Hoan vốn định cảm ơn rồi chuyển hướng đến chùa miếu tiếp tục tìm người, nhưng tiểu huynh đệ trước mắt tiến lại quá gần, làm cho y phát hiện bộ dạng của gã thật sự rất buồn cười. Ánh mắt nheo lại như vậy, rất giống như đang câu dẫn người khác nha…

“Thừa Hoan, ngươi đứng sát như vậy làm cái gì?”

Y sửng sốt, nhìn về phía cách đó không xa, hình dáng quen thuộc kia lập tức khiến cho đáy mắt y trào dâng hai dòng lệ, nhưng còn chưa gọi ra miệng, tiểu huynh đệ trước mặt đã nhanh tay áp chế người.

“Ngươi bị ngốc à, ta đã kêu ngươi trốn lại cứ muốn chạy đến, thật sự muốn chết lắm đúng không?!” Quân Thập Thiện quay đầu mắng, thật sự rất không khách khí.

“Ngươi ngốc thì có, không nghe thấy ta gọi tên hắn à, chứng tỏ ta có quen hắn biết!” Thuần Vu Ngự khẽ mắng.

Chỉ là nhìn thấy nàng cứ tiến sát lại, hắn khẳng định nàng lại đang xem tướng xem số gì đây. Vẻ mặt kia, nếu để người không biết chuyện nhìn thấy, chắc chắn sẽ cho rằng nàng đang có lòng muốn mê hoặc người.

“Hả?” Quân Thập Thiện nhìn nam nhân ngồi trên lưng ngựa.

Chỉ thấy y đang ngoác miệng, vẻ mặt kinh ngạc đến mức cằm như sắp rơi xuống đất.

“Vậy… Ngươi muốn đi cùng hắn?”

“Nói rõ ràng một chút, ta vốn đang muốn đến thành Hàng Châu, nay hắn đã tìm đến đây rồi, vậy thì đi thôi.”

“Nhưng mà, thương thế của người có cưỡi ngựa nổi không?”

“Chuyện nhỏ.”

“Ồ…” Quân Thập Thiện kéo âm cuối thật dài.

Đứng trước căn phòng nhỏ, nhìn theo bóng hắn rời đi, không hiểu vì sao nàng lại cảm thấy có chút khó chịu.

Suy nghĩ vừa nảy lên trong lòng, nàng nhịn không được gõ đầu mình. Cũng đâu phải con nít, nàng và hắn quen biết chỉ mới qua một đêm, tình cảm gì chứ?

Hơn nữa, vẫn chưa biết rốt cuộc là ai ám toán hắn. Nếu hắn cứ trốn trong núi, lỡ đâu nàng và Tịch Nguyệt tỷ tỷ bị hắn liên lụy, vậy thì nguy rồi.

Cho nên, hắn rời đi là một chuyện tốt.

Nàng nói cứ như đang thuyết phục chính mình, nhưng vẫn cảm thấy buồn bực, như có hòn đá đè nặng đáy lòng, mãi không buông bỏ được.

“Thế nào, luyến tiếc ta?” Đi được hai bước, cảm giác được ánh nhìn của nàng, Thuần Vu Ngự nhịn không được quay đầu lại, cười đến tà mị.

“Ta, luyến tiếc ngươi?” Quân Thập Thiện cười ha ha, cố che giấu chột dạ. “Đúng, ta luyến tiếc ngươi còn chưa thưởng tiền cho ta.”

Hắn miết miết môi, gọi cận vệ. “Thừa Hoan, ngân lượng.”

Khúc Thừa Hoan liền lấy lại tinh thần, nhanh chóng xoay người xuống ngựa, thò tay vào áo trong lấy ra một túi gấm.

Không thể trách y nãy giờ vẫn còn đang hoang mang không thôi. Sự thể trước mặt, cho dù y kể lại chuyện này cho Hỉ Thước nghe, khẳng định cô sẽ không thể tin được.

Nha đầu đó là con gái của nhũ mẫu nhà Hầu gia. Ba người bọn họ cùng nhau lớn lên, đối với chuyện Hầu gia, ngoại trừ phụ mẫu đã qua đời của Hầu gia, thì chỉ có y và Hi Thước là rõ ràng nhất.

Hầu gia vốn là người không thích gần gũi với người khác, nhưng lại có thể thân thiết với tiểu huynh đệ này, hơn nữa, giống như đang trêu đùa lẫn nhau… Chẳng lẽ, chủ tử có sở thích đoạn tụ thật? Cho nên trước đây mới luôn xa lánh nữ nhân?

“Cho ngươi hết.” Hắn đưa túi gấm cho nàng.

Quân Thập Thiện sửng sốt, cầm lấy túi gấm nặng trịch. Nàng vội vàng đẩy trả lại cho hắn. “Không được, ta không thể nhận nhiều như vậy.”

“Cứ cầm đi.”

“Ta không cần.”

Thuần Vu Ngực trừng mắt nhìn nàng, dứt khoát lấy trong túi gấm ra hai thỏi bạc giao cho nàng. “Có đủ chưa?” Thật là, rõ ràng giả dạng con buôn muốn nhận thưởng, bây giờ thưởng cho nàng, nàng lại chê nhiều.

“Đủ.” Nàng hạ hàng lông mi dài.

“Ngươi tính khi nào thì rời đi?” Không nên hỏi nhiều, nhưng hắn vẫn muốn hỏi.

“Mấy ngày nữa thôi, chờ Tịch Nguyệt tỷ tỷ khỏe hẳn thì sẽ lên đường.” Nàng vẫn cúi mặt.

Lúc đầu, cảm thấy hắn lạnh, còn có vẻ yếu đuối nên nàng chẳng hề phòng bị. Sau khi ở chung mới biết con người hắn thật sự cũng không ác, có thể kết bạn được. Không ngờ hắn lại phải đi rồi.

“Trên đường phải cẩn thận.”

“Ngươi cũng vậy.”

Thuần Vu Ngự đứng thẳng, dưới chân cứ như mọc rễ cắm xuống đường, đi không được. Tình huống này thật quá kỳ quái, hắn và nàng chỉ là bèo nước gặp nhau, nhiều lắm cũng chỉ có một đêm giao tình vì có ân cứu mạng, nhưng tiểu cô nương không có tâm cơ lại cứ giả dạng lõi đời này, không hiểu sao cứ làm cho hắn vướng bận một cách khó hiểu.

Hắn nhìn nàng vẫn đang cúi mặt hạ mi, một lọn tóc nương theo khăn mềm chảy xuống hai bên má phấn, có chút xúc động, muốn vươn tay giúp nàng vén tóc ra sau tai, lại thấy nàng đột nhiên ngước mắt, cười đến chân tình. “Được rồi, nên xuống núi sớm một chút đi.”

Thuần Vu Ngự như cười như không xem xét nàng, ánh mắt phức tạp, khó ai có thể hiểu thấu tâm tư.

Vẻ mặt đó làm cho Khúc Thừa Hoan giật bắn. Từ nhỏ y đã theo hầu bên cạnh Hầu gia, bình thường Hầu gia nghĩ gì, y cũng đều có thể hiểu được tám chín phần. Y nhìn ra được, Hầu gia lưu luyến không muốn rời khỏi vị tiểu huynh đệ này… Xem ra, y chỉ đành đưa thân ra làm thanh kiếm sắc, chém đứt sợi tơ tình.

“Hầu gia, đến lúc phải đi rồi.” Y ho nhẹ.

Thuần Vu Ngự hừ một tiếng, quay đầu bước đi.

Khúc Thừa Hoan thấy hắn dứt khoát như vậy, không khỏi nhức đầu nghi hoặc, hoài nghi chính mình suy nghĩ quá nhiều. Nhưng thấy Hầu gia đã đến gần ngựa, y liền chạy nhanh đến cảm tạ Quân Thập Thiện.

“Tiểu huynh đệ, đa tạ ngươi đã cứu Hầu gia nhà ta, lần khác nhất định…” Còn chưa nói xong, chợt nghe tiếng “Giá”, con nhựa đã phóng đi nhanh như bay. Y vội vã quay đầu, hô to. “Hầu ta, ta vẫn còn ở đây…” Có cần ác vậy không, không thèm đợi mình?

Mắt thấy chủ tử không thèm để ý đến mình, Khúc Thừa Hoan vội nói hẹn gặp lại rồi bắt đầu chạy như điên đuổi theo.

Quân Thập Thiện chậm rãi nhướng mắt, sớm đã không thấy bóng dáng hắn đâu nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn lại cúi xuống, tầm mắt dừng thật lâu trên hai thỏi bạc trong tay.

***

Khúc Thừa Hoan tự nhận mình khá hiểu chủ tử nên y thật sự hoài nghỉ, sau khi chủ tử rơi xuống vách núi, nhất định đã bị trấn thương đầu mất rồi. Bằng không, sao hắn lại có thể nhẫn tâm bỏ rơi y chứ? Thậm chí sau khi trở về phủ Hầu gia, còn thất lễ với Thanh Vương gia như vậy.

Giờ khắc này, Thanh Vương gia Triệu Lập ngồi bên cạnh Thuần Vu Ngự vẫn đang nói một thôi một hồi, thấy đối phương vẫn không có phản ứng, đành phải tự nhắm mắt dưỡng thần. Trong lúc lơ đễnh lại bình tĩnh đánh giá hắn một phen.

“Nhiều năm không gặp, Trấn Triều Hầu vẫn tuấn mỹ vô song y như ấn tượng mạnh mẽ ban đầu trong lòng ta.” Nói xong, còn vươn tay. Khúc Thừa Hoan đứng phía sau chủ tử lập tức biến sắc, còn Thuần Vu Ngự lại lạnh lùng nhướng mắt. Gã bèn đánh tay thành một vòng, chuyển sang vỗ nhẹ mấy cái, bên ngoài lập tức có mấy nha hoàn xinh đẹp đi vào.

“Hôm nay bổn vương đích thân chọn riêng vài nha hoàn xinh đẹp đến đây, để các nàng ở lại giúp vui cho Trấn Triều Hầu.”

Thuần Vu Ngự nhìn cũng không thèm liếc mắt lấy một cái, nhàn nhạt nói. “Không cần, hạ nhân trong phủ ta đủ dùng rồi.”

“Có nha hoàn xinh đẹp bên cạnh chẳng phải sẽ luôn cảnh đẹp ý vui, đây cũng chính là ý tốt của Vương gia nhà ta.” Nam nhân đứng phía sau Triệu Lập mở miệng nói.

“Không cần.” Thuần Vu Ngự miễn cưỡng nhìn về phía gã, không kiên nhẫn đáp.

“Vậy…” Nam nhân liếc mắt nhìn Triệu Lập.

“An Sinh, Trấn Triều Hầu đã nói không cần, vậy thì lui ra đi.”

“Vâng.” Dịch An Sinh quét ánh mắt sắc bén, vài mỹ hoàn lập tức rời khỏi phòng.

Triệu Lập nhìn về phía Thuần Vu Ngự, hạ giọng nói, “Trong phủ của bổn vương có mấy thị vệ vóc dáng cũng khá, nhìn thì có vẻ kém hơn tùy thị của ngươi nhưng khẳng định có thể khiến ngươi thuận mắt. Ngươi xem tùy thị An Sinh của bổn vương này, cũng có vài phần phong thái.”

Khúc Thừa Hoan nghe vậy, thần sắc vẫn không thay đổi nhưng trong lòng cũng cả kinh.

Chẳng lẽ Thanh Vương gia cũng phát hiện ra Hầu gia nhà y rất có khả năng đoạn tụ?

Lại nói, cho dù Hầu gia thích nam nhân, cũng không cần phải ghép chung y với Hầu gia thành một đôi chứ, y đã có người trong lòng rồi nha.

“… Không cần.” Thuần Vu Ngự cười cười hòa nhã, đang nói đến chữ cuối cùng thì vẻ mặt bỗng trở lạnh như băng.

“Đó là bổn vương suy nghĩ sai lầm rồi.” Triệu Lập nhún vai cười, tiếng cười có chút chói tai.

Thuần Vu Ngự lẳng lặng đánh giá gã, có chút phòng bị.

Triệu Lập là cháu trai của đương kim thánh thượng, là vương gia cha truyền con nối. Nhiều năm trước, trước cảnh Khiết Đan nam hạ nhũng nhiễu, gã cũng từng phụng mệnh trợ giúp phương bắc, lập được một chút công lao, nhưng không được bao nhiêu tiền thưởng.

Có người nói, là vì khuôn mặt không mấy thiện lành của gã,

Nghe nói lúc Triệu Lập vừa mới sinh ra, gương mặt bẩm sinh đã nghiêng lệch bất chính, cứ như trái cây chín héo. Từ đó, gã không được sủng ái, mãi cho đến khi mấy vị huynh đệ đều mất thế, gã mới có cơ hội kế thừa vương vị.

Hắn không thể biết được khuôn mặt Triệu Lập vặn vẹo méo mó cỡ nào. Trên thực tế, người từng nhìn thấy cũng không nhiều lắm. Khuôn mặt xấu xí đến mức cha không đau mẹ không thương đó xưa nay đều bị Triệu Lập che phủ dưới lớp mặt nạ, chỉ để lộ hai mắt và phần cằm.

Lần này hắn nam hạ, hoàng thượng muốn hắn đề phòng gã một chút.

“Đúng rồi, không biết binh mã của Hầu gia khi nào mới vào thành?” Triệu Lập cười hỏi.

“Ngày mai.”

“Ồ, vậy ngày mai bổn vương sẽ dẫn người đến thuyền cung một chuyến, giúp ngươi bố trí binh lực.”

“Đa tạ vương gia.”

“Không cần khách khí, là chuyện bổn vương nên làm.” Triệu Lập cười, như nghĩ đến cái gì lại hỏi. “Đúng rồi, theo kế hoạch ban đầu Hầu gia dự tính ngày hôm qua đến thành Hàng Châu, vì sao lại trì hoãn đến hôm nay mới vào thành? Đã đi đâu vậy?”

“Hầu gia nhà ta…”

“Đến Thiên Trức sơn viếng Phật.” Thuần Vu Ngự lạnh lùng ngắt lời cận vệ của mình.

“Viếng Phật?” Triệu Lập nghe xong không khỏi mỉm cười quái dị. “Cũng phải, ngươi là một võ tướng, sát nghiệp quá nặng, quả thật phải nên viếng Phật. Chỉ có điều, phải cẩn thận, sát nghiệp quá nặng, ngay cả thần phật cũng không dung được ngươi.”

Khúc Thừa Hoan không vui, nhíu mày lại, đã thấy gã đứng lên.

“Thôi được rồi, bổn vương đi trước, ngày mai lại qua.”

Cho dù không vui, Thuần Vu Ngự vẫn đứng lên theo. Nhưng ngay khi bước ra đại sảnh, Hỉ Thước lại nâng trà nóng đi tới.

“Nha hoàn xinh xắn thế này, khó trách sao ngươi lại chướng mắt những mỹ nhân mà bổn vương đưa đến.” Triệu Lập nhìn chằm chằm vào nàng, đưa tay muốn sờ mặt nàng. Nàng phản ứng cũng nhanh lẹ, không chút hoang mang né sang một bên, tránh khỏi sự khinh bạc của hắn.

“Nô tỳ Hỉ Thước bái kiến Thanh Vương gia.” Giọng nói nhẹ nhàng lãnh đạm, y như nét mặt của nàng.

Triệu Lập thu hồi cánh tay xấu hổ, phất tay áo rời khỏi phủ Hầu gia.

“Thanh vương gia quả nhiên háo sắc như lời đồn.” Khúc Thừa Hoan mỉa mai.

“Hôm qua hắn đã tới rồi, nhưng ta để Xuyên Ninh ra đối phó. Nghe Xuyên Ninh kể lại, hắn cứ hỏi dò mãi vì sao Hầu gia không trở về phủ.” Hỉ Thước đi vào đại sảnh, đặt trà nóng lên bàn rồi lập tức rót cho Thuần Vu Ngự một chén. “Có điều, Hầu gia vì sao lại hồi phủ chậm mất một ngày?”

“Đó là bởi vì có kẻ ám toán Hầu gia.” Khúc Thừa Hoan rất tự nhiên tiếp lời. Đi theo chủ tử trở về bên cạnh bàn, nhìn thấy trên bàn chỉ có một chén trà, không khỏi la làng. “Hỉ Thước, sao ngươi không sẵn tiện rót cho ta một ly?” Oán giận xong, mới nhận thức sờ sờ cái mũi. Bỏ đi, thái độ đó của nàng cũng không phải chuyện ngày một ngày hai. Nàng không đổi, chính y cũng khó mà thay đổi.

“Ám toán thế nào?” Hỉ Thước nhíu đôi mắt hẹp dài, bàn tay mềm cầm lấy cái chén, tỏ rõ thái độ nếu y chưa nói rõ ràng thì đừng hòng uống được trà.

“Thì…” Khúc Thừa Hoan muốn mở miệng nói nhưng lại đưa mắt nhìn chủ tử đang nhấp trà, thấy hắn không có ý ngăn cản liền đem chuyện ngày đó trên Thiên Trúc sơn kể lại một lần.

“Cái tên ngốc nhà ngươi, xảy ra chuyện lớn như vậy mà không lập tức hồi báo?” Hỉ Thước khẽ mắng.

“Ngươi nói vậy mà nghe được sao? Chuyện này có thể làm lớn được sao? Trước khi còn chưa làm rõ tình huống, ta đương nhiên phải ở lại trên núi tìm kiếm Hầu gia mới thỏa đáng nhất. Ngươi cũng đâu phải là không biết, Hầu gia căn bản…”

Đang lúc y còn chưa nói xong, tầm mắt lại đảo qua chỗ chủ tử, thoáng trông thấy bên hông của hắn đang rỉ máu sẫm. “Hầu gia…”

Thuần Vu Ngự theo tầm nhìn của y nhìn xuống. “Tám phần là miệng vết thương lại bung rồi.” Lúc ấy hắn buồn bực nha đầu kia, phóng ngựa bay nhanh, dọc đường xóc nảy xuống núi đã làm rách miệng vết thương, nhưng hắn cũng không để ý.

“Miệng vết thương?” Hỉ Thước kinh hô, “Mau cởi y bào ra kiểm tra thử xem.” Nàng nói xong liền sấn tay vào làm, lại bị Khúc Thừa Hoan ngăn cản. “Cởi thì cũng phải do ta cởi, cô nương như ngươi không biết xấu hổ à?”

“Xấu hổ cái gì mà xấu hổ? Ta cũng không phải chưa từng nhìn qua.” Nàng tức giận nói.

Nàng và Hầu gia uống cùng bầu sữa mà lớn lên, có một thời gian làm nha hoàn bên cạnh hắn, còn nhìn ra được phụ thân của Hầu gia muốn nàng làm nha hoàn thông phòng cho hắn, đáng tiếc Hầu gia đối với nàng một chút hứng thú cũng không có.

“Ta nói không được chính là không được, nhắm mắt lại, còn không thì xoay người ra chỗ khác.” Khúc Thừa Hoan vừa giúp chủ tử cởi y bào vừa thúc giục nàng.

Hỉ Thước lườm… Động mí mắt, chỉ có thể bất đắc dĩ xoay người.

Không ngờ mới xoay người liền nghe thấy tiếng kinh hô của y, nàng lập tức quay đầu lại, kinh ngạc trừng mắt nhìn vết thương bên hông chủ tử.

“Trời ơi, sao lại thế này?” Khúc Thừa Hoan khó có thể tin nổi mà nhìn vết thương to bằng đồng tiền, miệng vết thương đã già nay đang vỡ ra, ồ ồ chảy máu.

Y theo Hầu gia chinh chiến sa trường bao nhiêu lần, xưa nay cho dù Hầu gia bị thương nặng đến mấy, miệng vết thương chậm nhất cũng chỉ trong vòng nửa ngày đã liền da như cũ. Còn bây giờ, vết thương đã có từ hôm qua, đến nay vẫn còn hở to như đồng tiền…

“Hầu gia?” Y muốn hỏi, lại phát hiện chủ tử đang vô cùng thất thần.

Thuần Vu Ngự bỗng dưng hoàn hồn. “Cái gì?” Cảm thấy thật bực bội chính mình, chỉ vì Thừa Hoan bắt Hỉ Thước nhắm mắt lại mà lập tức nghĩ ngay đến Quân Thập Thiện…

“Vết thương này…”

“Đối phương đã chuẩn bị rất kỹ, còn ta lại quá khinh địch. Nhưng tuyệt đối sẽ không có lần sau.” Hắn nhàn nhạt nói, bắt buộc bản thân tập trung vào chính sự, không suy nghĩ lung tung đến thân hình nhỏ gầy kia nữa.

Nhưng cho dù cố thế nào, vẻ mặt sinh động của nàng vẫn cứ bay qua lượn lại trong tâm trí hắn. Nhớ đến lúc nàng đuổi hắn đi, vẻ mặt không hề lưu luyến. Bâng quơ thế nào, hắn lại bóp nát cả một chén trà.

Khúc Thừa Hoan cùng Hỉ Thước không khỏi đưa mắt nhìn nhau.

***

Ra khỏi nam thành Hàng Châu, đi khoảng năm dặm đường là có thể nhìn thấy thuyền cung nằm cạnh sông Tiền Đường.

Cách thuyền cung không xa là bến đò và thương phụ. Vì thế, xung quanh hình thành một cái chợ nhỏ, bên trong đa số là các hàng ăn và sạp bán đồ cổ.

Sáng sớm hôm nay, Triệu Lập dẫn Thuần Vu Ngự đến thuyền cung. Sau khi xác nhận xong số lượng chiến thuyền và bản đồ hải tuyến phía nam, Thuần Vu Ngự liền xuất hổ phù, sai Khúc Thừa Hoan đến dịch trạm điều động một đội binh mã.

“Có cần gấp gáp như vậy không?” Thấy thế, Triệu Lập không khỏi cười nhẹ. “Trấn Triều Hầu mới đến Hàng Châu, hay là tìm hiểu trước phong cảnh dân tình ở Hàng Châu một chút, sao chưa gì đã vội vã điểm tướng điều binh?”

“Hôm nay không điểm tướng, ngày mai không thể tiến hành thao diễn trên biển được, kéo theo là sẽ không thể chính thức rời bến.” Thuần Vu Ngự nói, cũng không thèm nhấc mắt lên nhìn một cái.

Hắn làm việc đều đã có kế hoạch, còn yêu cầu phải nhanh chóng hoàn thành. Huống hồ, hắn dự tính chờ mọi chuyện xong xuôi sẽ đi Thiên Trúc sơn một chuyến, xem nha đầu kia đã rời đi hay chưa.

“Bắt buộc phải gấp như vậy?”

“Hải tặc nhiễu loạn thuyền buôn, thậm chí còn lên bờ cướp bóc. Việc này nếu không nhanh chóng xử lý, chỉ e hoàng thượng sẽ giáng tội.” Thuần Vu Ngự nhàn nhạt nói, nghiên cứu bản đồ hải tuyến, đoán chừng hải tặc đang chạy ở đâu, chỗ nào mới là cứ điểm của chúng, khi nào thì xuất quỷ nhập thần xông ra cướp bóc thương thuyền.

“Trấn Triều Hầu nói vậy, giống như đang trách cứ bổn vương.” Triệu Lập đến gần, bàn tay to ập lên che chắn hải tuyến đồ.

Thuần Vu Ngự chậm rãi ngước mắt lên nhìn gã. “Hạ quan không có ý đó.” Hải tặc nhiễu loạn cư dân vùng duyên hải đã mấy năm qua, nhưng năm gần đây càng lúc càng chẳng coi ai ra gì. Chẳng những cướp bóc của cư dân vùng duyên hải, mà ngay cả thương thuyền muốn tiến vào hải phận Hàng Châu cũng không buông tha.

Chỉ lạ một điều, thương thuyền đến Hàng Châu đều là kẻ khôn ngoan, có đề phòng sẵn, nhưng chỉ cần họ vừa đến, hải tặc đều có bản lĩnh chặn lại, vừa bắt cóc vừa cướp của. Nếu nói không có tay trong chỉ điểm, có quỷ mới tin.

“Nếu đã không có ý đó, chẳng phải nên cùng bổn vương dạo quanh một chút ư.” Nói xong, Triệu Lập giật lấy hải tuyến đồ trên bàn, thái độ rõ ràng bá đạo.

Thuần Vu Ngự khẽ gõ ngón tay thon dài xuống mặt bàn, đôi con ngươi đen láy nhìn y, lãnh trầm đến mức khiến da đầu ngươi ta cũng phát run, nhưng Triệu Lập lại không hề tỏ ra yếu thế. Hai người cứ thế âm thầm phân tranh cao thấp.

“Vương gia, Hầu gia đã không tình nguyện, vậy thì đừng miễn cưỡng hắn.” Dịch An Sinh đứng phía sau Triệu Lập lên tiếng phá vỡ thế giằng co của hai người.

“Trấn Triều Hầu vì sao lại không tình nguyện? Hôm nay có chiếc thương thuyền bị cướp, đang neo đậu ở thương phụ. Trấn Triều Hầu nếu muốn biết nhiều hơn về hải tặc, nên tìm đến hỏi chủ thuyền, không phải rất tiện việc hay sao?”

Một lúc lâu sau, Thuần Vu Ngự rũ mắt nói. “Vậy mời vương gia dẫn đường.” Gã nói không sai, cứ ngồi phỏng đoán suy diễn, không bằng trực tiếp đi tìm các chủ thuyền từng bị hải tặc cướp phá, càng có thể tìm được manh mối.

Triệu Lập không dời mắt, mỉm cười, căn dặn. “An Sinh, không cần xe ngựa, không dẫn tùy tùng. Trấn Triều Hầu muốn cùng bổn vương đi dạo, ngươi cũng đi chung đi.”

“Vâng.” Dịch An Sinh lập tức mang áo choàng đến.

“Đi thôi.” Đợi tùy thị khoác áo choàng cho xong, Triệu Lập dẫn đầu đi trước.

“Hầu gia, mời.” Dịch An Sinh cười hòa nhã.

Thuần Vu Ngự liếc nhìn y một cái, rồi chậm rãi theo sau Thanh vương gia.