Sơn Tặc Du Ký

Chương 22: Chạy trốn

Đám người La Nhất Phong sau khi biết tam đệ nhà mình được cứu thì vui mừng khôn xiết. Thầm nghĩ cuối cùng cũng bớt được một mối lo. Chỉ là không biết vị tứ đệ còn lại kia giờ đang ở phương trời nào. Đến bao giờ mới có thể tìm về được?

Đối với việc này, La Nhị Gia lại không tỏ ra lo lắng. So với tam đệ dễ bị người ta bắt nạt thì vị tứ đệ kia bớt lo hơn nhiều. Mặc dù có tật mù đường nhưng bù lại võ công cao cường hơn hẳn. Nếu thật bị người khi dễ cũng sẽ biết cách tránh né đến chỗ an toàn.

***

Mà cái người đang khiến đám ca ca đệ muội lo lắng kia lúc này lại đang mờ mịt tìm đường chạy trốn.

La Tứ Thiếu mắt đảo quanh một vòng lớn trên phố, phán đoán xem mình nên chạy theo hướng nào. Chết tiệt là nhìn mãi cũng không biết phải chọn làm sao, có chút bực bội mà hướng đại một con đường đi tới.

Một lát sau lại có mấy người mặc y phục màu đen từ đâu chạy đến, sắc mặt ai nấy cũng đều đen thui. Một người trong số đó liền hỏi:

"Thế nào, các ngươi có tìm thấy không?"

Cả đám đều có chút khó coi lắc đầu. Sau đó không biết là ai dẫn đầu cảm thán:

"Thật không ngờ" phu nhân "lại lợi hại như vậy. Chúng ta đã tìm tất cả các nơi mà vẫn không thấy tăm hơi đâu cả."

"Ngài ấy chắc hẳn rất thông thạo đường xá, mới có thể trong thời gian ngắn như vậy mà thoát khỏi truy tra của chúng ta." Một tên khác lên tiếng.

Mấy người còn lại cũng gật đầu lia lịa, ảnh vệ bọn họ vốn rất giỏi truy tìm dấu vết. Thế nhưng nhiều người như vậy lại hoàn toàn không nắm bắt được chút tin tức gì. Thật đúng là gặp quỷ.

Mà cái người hành tung vô cùng quỷ mị nào đó giờ phút này đang oán giận lầm bầm:

"Chết tiệt, lại nhầm đường rồi."

Ảnh vệ Hình phủ đáng thương không biết sở dĩ bọn họ không tra ra được là do người ta hoàn toàn không tuân theo quy luật nào ah. Cứ hễ sắp chạm mặt nhau, La Tứ Thiếu đều ở những giây cuối mà quay sang hướng khác. Quả thật là may mắn một cách kì quặc.

Kể từ lúc bị "gả" vào Kim Bảng sơn trang, hắn ngày nào cũng phải đấu trí so dũng khí với "phu quân" của mình.

Hình trang chủ tỏ ra vô cùng hứng thú với "nương tử" mới cưới về. Để La Tứ Thiếu không thể chạy trốn, hắn mỗi ngày ngoại trừ đi đại tiểu tiện thì đều kè kè theo sát ở bên người. Ai bảo hắn không nỡ điểm huyệt người ta làm chi. Hắn muốn một người bình thường sinh hoạt bên cạnh hắn, cũng không phải chỉ là một con rối bị người thao túng không thể làm gì. Như vậy thì còn chi là thú vị nữa, không phải sao?

Mà bây giờ La Tứ Thiếu có thể chạy trốn được, nguyên nhân nằm ở lần xuất phủ xử lý chuyện bên ngoài của Hình Thiên lần này.

Vốn bên trong sơn trang ngoại trừ Hình Thiên suốt ngày trông coi bên cạnh, đám cao thủ bảo vệ cũng khiến cho người ta phải đau đầu. Kim Bảng sơn trang có thế lực lớn trên giang hồ, ngoài thị vệ còn có rất nhiều ám vệ âm thầm quan sát. Muốn trốn đi thật sự là khó như lên trời.

Bởi vì lần này có việc phải đi ra ngoài một thời gian, Hình Thiên liền dẫn La Tứ Thiếu đi cùng cho đỡ "nhớ". Hắn phát hiện ra mình càng ngày càng không muốn rời xa khỏi thiếu niên này. Giống như có một thứ gì đó đã lặng lẽ xâm nhập, in sâu vào trong lòng hắn, không dễ dàng mà dứt ra được. Hắn thầm nghĩ có khi nào mình đoạn tụ thật rồi không? Dù sao thì ngoại trừ "phu nhân" của hắn ra, hắn đối với người khác cũng không có cảm giác gì quá lớn.

Lúc này, một nam nhân mặc hắc y quỳ gối trước mặt hắn, có chút căng thẳng cúi đầu:

"Trang chủ, không tìm thấy "phu nhân" đâu cả."

Hình Thiên cầm tách trà, vẻ mặt nhìn qua có chút âm trầm khẽ nhếch môi cười, nói:

"Các ngươi rốt cuộc làm việc kiểu gì mà lại để y trốn đi được?"

Trời biết hắn mới chỉ rời đi bàn chuyện một lúc, trở về liền nghe tin "phu nhân" của mình đã chạy mất rồi. Khỏi nói có bao nhiêu tức giận, lập tức lệnh cho toàn bộ thuộc hạ ở phân đường này tản ra khắp nơi tìm kiếm người.

Rõ ràng là hắn đã để lại rất nhiều tinh anh rồi, "phu nhân" của hắn vậy mà dễ dàng trốn thoát như thế. Hừ... lần này bắt trở về phải hảo hảo mà "dạy dỗ" một phen.

Trong lòng nghĩ vậy, hắn bèn hướng tên thuộc hạ đang không ngừng toát mồ hôi hột, lạnh lùng nói:

"Một đám giá áo túi cơm, có mỗi một người cũng không canh chừng được."

Tên thuộc hạ trong lòng không ngừng kêu khổ, trang chủ phu nhân cũng không phải dạng vừa ah. Bọn họ mới hơi lơ là một chút thôi đã nhanh chóng tìm đường trốn. Có còn để người khác sống nữa hay không?

Hắn cúi đầu thấp xuống, thân mình hơi run nói:

"Là chúng thuộc hạ vô năng, xin trang chủ trách phạt."

Hình Thiên hừ lạnh:

"Tạm thời tha cho các ngươi. Còn không mau phái người tiếp tục tìm kiếm? Nếu mà tìm không được thì cứ đến hình đường đợi lĩnh phạt đi."

"Tạ chủ nhân khai ân. Thuộc hạ xin phép được cáo lui."

Hắc y nhân nói xong liền lập tức đứng dậy rời đi.

Hình Thiên nhìn ra phía cửa, khuôn mặt âm tình bất định mà bóp nát chén trà trong tay. Xem ra là hắn quá dễ dãi với y rồi.