Sơn Tặc Du Ký

Chương 14: Mời chào

Đến lúc bên tai vang lên tiếng gọi nhẹ nhàng của Cẩm Tú, Lê Vân mới hoàn hồn lại. Nàng nghiêng đầu nghĩ nghĩ, một lát sau mới nói:

"Ta cảm thấy bọn họ không giống các thiếu gia công tử chốn kinh thành này. Ừm... Có chút khó hiểu nhưng cũng rất thú vị."

Nếu nói nghiêm túc thì bọn họ thật ra càng có điểm giống người trong giang hồ hơn, hào sảng, không câu nệ, kiểu cách.. Nhưng nàng cũng không cần thiết phải nói cho vị biểu muội này. Dù sao cha cũng đã căn dặn không nên nhiều lời về bọn họ với những người ngoài phủ.

Cẩm Tú nghe nàng nói vậy, trong lòng càng thêm tò mò hơn. Thật sự có thú vị như vậy sao?

Vốn còn muốn hỏi rõ ràng một chút, chợt nghĩ ra mình dù sao cũng là một cô nương khuê tú, không thể cứ liến thoắng hỏi han về nam nhân. Dù sao thì nàng cũng thường xuyên đến đây, sớm muộn gì cũng sẽ thấy không phải sao?

Nghĩ vậy liền mỉm cười nói vài lời khách sáo, sau đó uyển chuyển cáo biệt ra về.

Đợi bóng dáng của nàng dần đi xa, Đinh Hương bên người Lê Vân liền bĩu môi nói:

"Tiểu thư rõ ràng biết biểu tiểu thư có tư tâm, vậy mà vẫn luôn vui vẻ tiếp đãi nàng như thế. Coi chừng có ngày bị người ta tính kế a."

Lê Vân khẽ nhấp một ngụm trà, khuôn mặt xinh đẹp mỉm cười thanh nhã đáp:

"Em cho rằng nàng có thể qua mặt được ta?"

Vừa nói vừa để xuống tách trà, đôi mắt nhàn nhạt xuyên qua màn lụa nhìn về phía xa, cảm thán nói:

"Tính ra thì nàng cũng chỉ là một thứ nữ, nếu không tự tính toán cho mình, chẳng lẽ còn trông chờ vào vị cữu cữu thiên vị kia của ta ban cho chỗ tốt?"

Dừng một chút lại nói tiếp:

"Chỉ cần nàng không làm gì ngu dốt, hại đến người khác, thì ta cũng có thể mắt nhắm mắt mở mà cho qua."

"Ai... Là em suy nghĩ nhiều rồi. Tiểu thư thông mình lương thiện như thế, ai lấy được người chính là phúc phận ba đời tích được a." Đinh Hương làm ra vẻ mặt thở dài nói.

Lê Vân có chút buồn cười trách mắng: "Chỉ được cái dẻo miệng thôi."

Nói xong hai chủ tớ cùng cười khúc khích. Đinh Hương lơ đãng liếc về phía bờ hồ, bỗng ngạc nhiên:

"Kia chẳng phải là vị tiểu thư đi cùng đám người La công tử hay sao?"

Nghe thấy có liên quan đến La Nhất Phong, Lê Vân tâm tình tựa hồ có chút phức tạp. Khẽ liếc mắt nhìn thân ảnh nhỏ nhắn bên bờ hồ một cái, đột nhiên nói:

"Đi mời vị cô nương kia lại đây. Nói là ta mời nàng cùng thưởng trà một chút."

Hoa Ngũ Sắc lúc này đang vô cùng bực tức. Vừa đi vừa không nhịn được mà phun tào ở trong lòng: Cái hầu phủ chết tiệt này đi mãi cũng không thấy cửa ra bên ngoài phủ. Chỉ là một chỗ ở thôi cần phải xây lớn như vậy để làm gì?

Đáng tiếc nàng chỉ là một nữ tử hàn vi, làm sao mà hiểu được tâm tính thích phô trương làm màu của những người giàu có.

Lúc trên mặt vẫn còn đang nhăn nhó, liền trông thấy một thiếu nữ mặc trang phục nha hoàn tiến lại gần. Hoa Ngũ Sắc vui mừng, nghĩ rốt cuộc cũng có thể nhờ người dẫn đường đi ra.

Chỉ tiếc là nàng phải mừng hụt rồi a. Bởi vì tiểu thư nhà người ta muốn mời nàng uống trà giải khuây. Hức!

Hoa Ngũ Sắc trong lòng vô lực, nàng một chút cũng không thích cái hoạt động này á. Có biết là nàng đang rất bận hay không? Tuy nghĩ vậy nhưng cũng không từ chối mà đi theo nha hoàn kia vào trong lương đình.

Ai... dù sao cũng là chủ nhà, vẫn nên nể mặt người ta một chút nha.

Lê Vân nhìn thiếu nữ xinh đẹp có vẻ ngây thơ trước mặt, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Sau đó mỉm cười nói:

"Hoa cô nương mời ngồi."

Hoa Ngũ Sắc lúng túng tìm ghế ngồi xuống, ngượng ngùng hỏi:

"Tiểu thư tìm ta có việc gì sao?"

Lê Vân rót cho nàng một chén trà, quan tâm nói:

"Hoa cô nương là đang muốn đi đâu sao?"

Hoa Ngũ Sắc ở trong lòng trợn mắt, biết rõ nàng muốn ra ngoài còn kêu nàng đi uống trà làm gì? Mấy người quyền quý này thật là nhàm chán.

"À... ta có chút chuyện muốn ra ngoài một lát. Chỉ là quý phủ rộng lớn, nhất thời đi lạc mất rồi."

Nói xong cũng không cảm thấy xấu hổ mà bưng lên chén trà uống một hơi cạn sạch.

Ai... cũng không thể trách nàng nha. Từ bé tới giờ toàn ở trong nhà tranh vách đất, làm gì được thấy đại trạch xa hoa trong truyền thuyết như này.

Hoa Ngũ Sắc nhà quê không biết đây mới chỉ là một cái hầu phủ, nếu gặp được vương phủ hay hoàng cung thì không biết nàng còn oán giận đến mức nào.

Mà thực ra việc này có một phần là do từ lúc nàng vào hầu phủ cũng chưa từng đi ra ngoài, mọi chuyện đều do đại ca và nhị ca sắp xếp. Mà hai người tạm thời không có việc gì giao cho nàng. Mãi đến hôm nay thấy nhàm chán mới tính toán ra ngoài thăm thú, thuận tiện nghe ngóng một chút tin tức xem sao.

Vốn nàng cũng đã đi loanh quanh hồi lâu nhưng không gặp được hạ nhân nào để hỏi. Giờ uống được ngụm trà thì mệt mỏi mới có chút vơi đi. Lại sinh long hoạt hổ như trước.

Lê Vân nhìn thiếu nữ cử chỉ hào sảng, trong lòng hâm mộ không thôi. Nàng nói:

"Cô nương thật khiến người khác hâm mộ a. Có thể tự do tự tại thích gì thì làm đó, cũng không suốt ngày bị gò bó như chúng ta."

Hoa Ngũ Sắc có chút khó hiểu:

"Các ngươi không phải nên vui vẻ hạnh phúc sao? Dù sao không phải người nào cũng có thể sống cuộc sống không lo ăn mặc giống như các ngươi vậy."

Nàng mới ở mấy ngày mà đã không muốn về rồi a, thật sự rất là sung sướиɠ.

Khuôn mặt Lê Vân hiện lên một chút buồn bã:

"Cô nương không sinh ra trong gia đình phú quý tất nhiên sẽ không hiểu được. Nữ nhân chúng ta đa số đều không thể tùy tiện làm theo ý mình, bị đủ thứ quy củ ràng buộc." Dừng một chút liền nói tiếp.

"Có thể cô nương nói đúng, dù sao thì mỗi người đều có cảnh ngộ và mục tiêu khác nhau. Nhưng mà ta thật sự là ngưỡng mộ cô nương a."

Hoa Ngũ Sắc chớp chớp cặp mắt xinh đẹp, rất tự nhiên mà nói suy nghĩ của mình ra:

"Vậy tiểu thư cứ tìm rồi gả cho một nam nhân không quan trọng mấy vấn đề quy củ này đó là được rồi."

Lê Vân có chút buồn cười nói:

"Cô nương cho rằng người như vậy dễ dàng tìm được lắm sao?"

Huống chi phụ mẫu nàng cũng chưa chắc đã đồng ý. Bởi vì đa số những người như thế đều là người bình thường a.

"Có khó gì đâu, xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt. Tiểu thư thấy mấy ca ca của ta như thế nào? Ai trong số bọn họ cũng đều rất dễ dãi dung túng người trong nhà á."

Mắt đẹp của Lê Vân khẽ ánh lên tia sáng, do dự một chút mới hỏi:

"Bọn họ là ca ca ruột của cô nương sao?"

Hoa Ngũ Sắc nghe vậy miệng đang ăn điểm tâm hơi nghẹn, khó khăn nói:

"Không phải, chúng ta đều là được nhận nuôi a. Nhưng còn thân hơn cả ruột thịt nha."

Đinh Hương nghe vậy có hơi lo lắng nhìn tiểu thư nhà nàng một cái. Này là đang hỏi thăm tình lang sao? Ai da, ca này có chút khó. Thanh mai trúc mã như này hơi đáng lo.

Hoàn toàn không biết trong lòng người ta coi mình giống như kỳ đà, Hoa Ngũ Sắc vẫn vô tư đem điểm tâm trên bàn bỏ vào miệng, vừa ăn vừa khoe khoang:

"Nhà chúng ta ba đời đều là người chung tình, đảm bảo sẽ không tam thê tứ thϊếp như đám nam nhân khác. Tiểu thư có thể cân nhắc một phen."

Lê Vân và nha hoàn: "..."

Có chỗ nào đó sai sai, có phải hai người suy nghĩ quá nhiều hay không?

Sau khi nói một hơi, Hoa Ngũ Sắc cũng không nhiều lời mà tự rót cho mình một chén trà nữa, lại một hơi nốc cạn.

Ai da, nàng đã cố gắng mời chào như vậy rồi. Còn lại phải trông vào bản lĩnh của các ca ca thôi.