Sơn Tặc Du Ký

Chương 5: Gặp gỡ

Trên con đường ngoằn ngoèo vắt ngang qua một cánh đồng bất tận. Giữa khung cảnh tràn ngập một màu vàng óng thơm mùi lúa mới, nổi bật lên một gốc đại thụ cao lớn tươi tốt sừng sững mọc lên ở ven đường. Đây là chốn dừng chân của những người dân lao động sau một ngày làm lụng vất vả. Tất nhiên cũng là một trạm dừng chân tốt cho những hành khách phải đi qua con đường này.

Lúc này, bên dưới gốc đại thụ to lớn có một thiếu niên ước chừng mười tám mười chín tuổi đang ngồi bệt dưới đất, tay cầm bánh bao cẩn thận cắn từng chút một, miệng nhai nhồm nhoàm. Nếu không phải y phục trên người hắn khá tươm tất, với bộ dáng này ai không biết còn tưởng là khất cái ở nơi nào.

***

La Tam Si càng nghĩ càng thấy ủy khuất vô cùng. Lúc biết đại ca cùng mọi người được xuống núi, trong lòng hắn tủi thân không thôi. Tuy rằng hắn có chút ngốc nhưng cũng không đến nỗi vô dụng mà, làm sao sư phụ lại không cho hắn đi chứ?

Hắn trằn trọc cả đêm không ngủ được, thật sự không cam lòng. Thế là hắn lén lút trốn đi. Nghĩ rằng các huynh đệ khác chắc chưa đi bao xa, hắn đi nhanh chút nói không chừng còn đuổi kịp.

Thế nhưng mà hắn lại quên một điều là bọn họ đi cùng thế tử Bình An hầu phủ, vì để không chậm trễ hành trình đương nhiên sẽ cưỡi ngựa cho nhanh. Vì thế, La Tam Si vô cùng bi kịch phát hiện mình chỉ có xe "căng hải", cuối cùng bị bỏ lại dọc đường.

Cắn cái bánh bao mà hắn trộm được trong bếp của Hoa nương. La Tam Si vẻ mặt thất thần nhìn những người xa lạ không ngừng đi qua đi lại. Đúng lúc này, một giọng nói già nua hiền hậu vang lên:

"Này cháu, sao không lại đây mà ngồi, ở chỗ đó ngẩn người làm gì?"

La Tam Si nhìn bà lão bán nước trà bên cạnh, mặt ỉu xìu nói:

"Chỗ... chỗ đó... để... để cho khách... của bà... bà bà ngồi đi. Con... con... ngồi chỗ này... cũng... cũng được."

Bà lão: "..."

Ai... đứa nhỏ đáng thương.

Lúc này, một giọng nói nữ tử thanh thúy vang lên, kéo bà lão đang cảm thán ở trong lòng trở lại.

"Bà bà, cho con một chén nước." Nói xong bèn tìm cái ghế ngồi xuống.

La Tam Si ngước mắt nhìn thiếu nữ nhỏ nhắn lanh lợi kia, tim phút chốc đập nhanh một nhịp. Đáy lòng không khỏi cảm thán: "Nàng thật là xinh đẹp."

Nữ tử cũng bất động thanh sắc nhìn về phía hắn. Thấy hắn ngại ngùng rời mắt đi, lúc này mới cúi đầu khẽ nhấp một ngụm nước trà.

La tiểu Tam vô cùng chột dạ, nghĩ mình giống như sắc lang nhìn chằm chằm cô nương người ta như thế. Nếu để sư phụ biết nhất định sẽ cho hắn nhịn cơm luôn.

Rất may là qua hồi lâu, quán trà nhỏ cũng dần có thêm nhiều người khác. Không khí náo nhiệt khiến tâm trạng buồn bã của La Tam Si bay sạch không còn một chút gì. Trong lòng vui vẻ, lại lấy ra một cái bánh, vừa ăn vừa hóng chuyện của người xung quanh.

Phương Tình nhìn bộ dạng hắn ăn uống không phanh, khóe môi giật giật. Vừa cúi đầu uống được ngụm nước lại nghe thấy một tràng tiếng ho khù khụ không ngừng vang lên.

Tất cả mọi người không hẹn đều cùng nhìn về phía gốc cây bên cạnh. Chỉ thấy một thiêú niên khuôn mặt hơi tròn trông khá là tuấn tú đang vỗ ngực không ngừng ho khan. Thấy vậy bà lão bán nước vội vàng nói:

"Ai da, có phải bị ngẹn rồi không? Mau mau lại đây uống nước."

La Tam Si vẻ mặt ngốc nghếch chật vật chạy đến, vừa tiếp được chén nước trong tay bà lão liền một hơi uống sạch. Sau đó mới khó khăn nói:

"Cảm ơn... bà bà."

Bà lão hòa ái cười: "Không có việc gì thì tốt."

La Tam Si hơi ngượng ngùng, khẽ liếc mắt nhìn về phía thiếu nữ. Chỉ thấy nàng đôi mắt loan loan, nở nụ cười xinh đẹp làm hắn ngẩn ngơ một chút. Rất nhanh lại cúi đầu xuống đất không dám ngó lung tung.

Nhìn thiếu niên bộ dáng ngại ngùng như thiếu nữ bên cạnh. Phương Tình có chút buồn cười, lần đầu tiên sinh ra hảo cảm với một nam nhân như vậy. Trước đây, mọi người trong thôn nhìn nàng không phải vẻ khinh bỉ thì cũng là si mê hoặc ghen tị với nhan sắc của nàng. Đến bây giờ mới gặp một người chỉ đơn giản thuần túy mà ngắm nhìn nàng như thế.

Đáng tiếc, thân phận của nàng như vậy đã định trước cả đời cũng khó có được hạnh phúc.

La Tam Si nhìn theo bóng lưng thiếu nữ rời đi, khuôn mặt có chút si ngốc. Đúng lúc này, chợt thấy một nhóm người nối gót theo sau nữ tử kia. Không hiểu sao trong lòng lại sinh ra một chút lo lắng. Hắn vội lồm cồm bò dậy, tạm biệt bà lão bán nước xong cũng khoác tay nải rời đi.

Phương Tình nhìn đám nam nhân chặn đường phía trước, trong lòng hừ lạnh. Thế nhưng trên mặt vẫn bày ra vẻ vô tội, có chút hoảng sợ nói:

"Các vị đại ca có việc gì sao?"

Vô nghĩa, ngươi trông chúng ta giống như có việc gì hả? Đương nhiên là trêu ghẹo ngươi nha. Đám người phun tào trong lòng, mắt như lang như hổ nhìn chằm chằm tiểu mỹ nhân trước mặt.

"Ai da... mỹ nhân, nàng đi đâu thế? Có chuyện gì cần các ca ca giúp không? Đảm bảo chúng ta sẽ hết mình phục vụ." Một tên trong số đó mỉm cười đáng khinh nói.

Cả đám còn lại hô hố cười rộ lên.

Phương Tình có chút hoảng sợ, lắp bắp đáp:

"Ta... ta không có việc gì hết. Không phiền mấy vị đại ca phải lo. Ta muốn về nhà... xin các vị nhường đường một chút." Nói xong liền vội vã muốn đi qua.

Một cánh tay cường tráng hữu lực giơ ra ngăn cản bước đi của nàng. Chỉ thấy gã nam nhân xoay người vờn bên cạnh, bộ dáng không từ bỏ nói:

"Nếu tiểu muội muội đã không có việc gì, hay là cùng chơi với huynh đệ chúng ta một chút đi?"

Hắn vừa nói xong, đám nam nhân xung quanh lập tức vây lấy nàng vào giữa.

Đoạn đường này vốn có chút vắng vẻ, cho dù xảy ra chuyện gì cũng sẽ không có người nào hay. Đám người này biết, Phương Tình càng biết rõ ràng hơn. Nàng tính nhẩm trong lòng, đang chuẩn bị cho đám nam nhân này một vố. Bất chợt một giọng nói líu lưỡi vang lên:

"Các... các ngươi... muốn... muốn làm gì... hả... hả?"

Cả đám: "..."