Lão Đại Phải Lòng Thỏ Con

Chương 53: Nỗi đau tột cùng

Lễ cưới cũng đã kết thúc rõ ràng là Vân Linh vẫn chưa thuộc về Thiên Phong bởi vì cô chưa đeo lên chiếc nhẫn cưới mà anh ta trao, cảm giác đau đớn cứ bũa vây lấy trái tim của cô, Vân Linh ôm lấy cơ thể ngồi ở một góc giường nước mắt cứ lăn dài trên má cô thật sự đang rất đau lòng vì đã tuyệt tình đến mức bắn vào vai của Gai Ngộ nhưng nếu không làm thì hắn vẫn cố chấp ép buộc Vân Linh quay về cùng mình. Bóng tối không thể xua tan bóng tối, chỉ ánh sáng mới làm được, hận thù không thể xua đuổi hận thù, chỉ tình yêu mới làm được liệu bọn họ có thể quay lại với nhau hay không. Hai con người luôn biết đối phương yêu mình đến sâu đậm đến mức độ nào nhưng luôn làm tổn thương nhau đến đau lòng chỉ vì lòng thù hận trong quá khứ, nỗi đau như thấu cả tim gan nhưng chẳng có cách nào dừng lại.

Thiên Phong mở cửa đi vào nhìn thấy Vân Linh đang khóc anh ta biết là cô đang rất đau khổ nội tâm không thể nào yên giấc khi chính tay mình đã bắn Gia Ngộ.

" Em ổn chứ?" Thiên Phong đi đến ngồi cạnh Vân Linh.

Cô vội vàng lau đi nước mắt như chất giọng nghẹn đi rất nhiều vì khóc.

" Em không sao, anh có giận em không?"

Thiên Phong đưa tay lên xoa đầu Vân Linh rồi nói.

" Anh chưa bao giờ giận em đừng khóc vì hắn nữa Gia Ngộ hoàn toàn không hề xứng đáng với tình yêu của em hãy để anh chăm sóc cho em có được không."

Thiên Phong ôm Vân Linh vào lòng anh ta vô cùng ân cần và dịu dàng với cô nhưng trong lòng của Vân Linh đã không còn dậy sóng vì ai nữa bởi vì vết thương lòng sẽ không bao giờ lành lại được.

" Em xin lỗi vì đã không trân trọng tình cảm anh dành cho em, tại sao anh luôn đối xử tốt với em như thế?"

Thiên Phong hít một hơi rồi nói.

" Vì em đã đánh cắp trái tim của anh mất rồi ngoài em anh chẳng thể nào nghĩ đến một ai nữa anh không bao giờ hối hận vì đã lựa chọn em, bây giờ em có thể đối đãi với anh tốt một chút anh cũng sẽ rất vui."

Vân Linh đẩy anh ta ra nói.

" Em.... không thể xin anh hãy cho em thời gian để em bình tâm hơn bây giờ em đang rất rối bời."

Thiên Phong vẫn nhìn cô bằng ánh mắt đầy sự dịu dàng. " Anh không hối thúc em làm bất cứ điều gì vì anh cả, anh sẽ đợi em bao lâu anh cũng sẽ đợi còn bây giờ hãy nằm xuống và ngủ một giấc đến quên đi tất cả những chuyện của ngày hôm nay đi, ngày mai anh sẽ đưa em ra ngoài chơi."

Vân Linh nằm xuống giường nhắm đôi mắt đã sưng lên vì đã khóc rất nhiều, Thiên Phong kéo chăn đắp lại cho cô nhẹ nhàng hôn lên trán của Vân Linh rồi quay người rời đi, khi nghe tiếng đóng cửa thì Vân Linh lại mở mắt cô đã cảm nhận được tình cảm mà Thiên Phong dành cho mình nhưng bây giờ không phải là lúc cô bước đến bên cạnh anh ta tâm trí của Vân Linh lúc nào cũng chỉ nghĩ đến Gia Ngộ nội tâm cô đang giằng xé như những đợt sóng ngoài khơi xa.

Gia Ngộ đang ngồi trên giường để Chí Minh xử lý lấy viên đạn ra dù cho có đau đến đâu Gia Ngộ cũng không than thở vì hắn đang chìm đắm trong nỗi đau bị chính người mình yêu thương nhất nhẫn tâm ra tay, Gia Ngộ đã thực sự rất đau lòng tại sao cuộc đời của hắn chẳng có lúc nào được bình yên ông trời đang muốn thức thách hắn đến bao giờ, Chí Minh đổ thuốc khử trùng vào vết thương Gia Ngộ mới bừng tỉnh rên một tiếng.

Chí Minh thở dài nói.

" Cũng chỉ vì yêu mới làm cho con người ra nông nổi như thế."

Anh ta cẩn thận khâu lại vết thương rồi băng bó lại sau khi hoàn thành xong công việc Chí Minh đứng lên nói.

" Nghỉ ngơi đi tớ nghĩ cậu đừng cố gắng níu kéo cô ta quay về nữa chẳng có người phụ nữ nào nhẫn tâm bắn người mình yêu thương cả, cậu xem lại cậu đã vì cô ta làm biết bao chuyện nhưng nhận lại được gì, viên đạn đó may là nằm ở vai nếu sau này thì nó sẽ nằm ở đâu ở đầu hay ở tim, lúc đó chỉ có trời mới cứu được cậu."

Chí Minh thở dài nói tiếp.

" Tớ về đây có cảm thấy đau thì cứ gọi cho tớ đừng tự làm tổn thương bản thân mình nữa, người ngoài nhìn vào còn đau lòng thay cho cậu thôi không nói nữa cậu vẫn sẽ không từ bỏ cô ta đâu."

Sau khi Chí Minh rời đi Gia Ngộ mở ngăn tủ ra chiếc vòng ngọc mà Vân Linh đã vứt xuống sàn vỡ thành hai mảnh cô vẫn để nó ở trong ngăn tủ nhưng chẳng có cách nào quay trở lại như hình dạng ban đầu dù cô đã cố gắng cho người sửa chữa nó nhưng vẫn để lại những vết nứt, cũng như tình yêu của bọn họ lòng thù hận đã xen vào giữa thì làm sao có thể hàn gắn lại như những giây phút ban đầu được nữa.