Gia Ngộ không nói bất cứ lời nào, một cơn mưa nụ hôn tới tấp vào gương mặt của Vân Linh, căn phòng trở nên mờ ám hơn bao giờ hết, Vân Linh hoảng hốt đẩy hắn ra.
" Anh làm gì vậy mau buông tôi ra."
Gia Ngộ đưa sát mặt và mặt cô giọng nói khàn đυ.c.
" Em gan lắm."
Vân Linh đã biết hắn muốn làm gì nhưng cô không bao giờ cho phép hắn làm như vậy, cô vùng vẫy cự tuyệt.
" Anh đang làm cái gì vậy hả buông ra anh say rồi đấy mau về phòng ngủ đi."
Gia Ngộ bắt đầu luồn tay vào áo ngủ của cô, Vân Linh liền hoảng sợ nhưng cơ thể cô đã bị hắn kiềm hãm lại không có cách nào thoát ra được, nụ hôn của hắn đang di chuyển xuống chiếc cổ trắng ngần của cô, Vân Linh như tuyệt vọng cô sợ hãi chỉ biết lặng lẽ rơi nước mắt yếu ớt nói.
" Đừng mà."
Gia Ngộ bỗng nhiên dừng lại hành động của mình khi thấy Vân Linh khóc hắn không muốn làm tổn thương người
con gái mình yêu thương nhất Gia Ngộ bỗng nhiên nhẹ giọng nói với Vân Linh.
" Có thể lần này anh sẽ đi rất lâu, có thể là không về với em được."
Vân Linh hơi đơ người vì những lời hắn nói.
" Anh đi đâu?."
Gia Ngộ không nói gì hắn ngồi dậy vẻ mặt đầy u phiền thứ hắn lo lắng nhất vẫn là cô vợ nhỏ bé của mình, Vân Linh bỗng nhiên động lòng vì những lời Gia Ngộ nói cô cũng ngồi dậy lo lắng nói.
" Tại sao lại nói như vậy chứ, anh định chết bỏ lại tôi một mình sao tôi đã không còn ai bên cạnh chỉ còn anh là người thân cuối cùng anh cũng muốn rời xa tôi luôn hay sao."
Nói rồi nước mắt cô lăn dài trên gương, Gia Ngộ đau long đứng lên hắn định rời đi, bỗng nhiên trái tim của Vân Linh có chút rung động tại sao lúc này cô lại sợ mất hắn đến như vậy, Vân Linh đưa tay níu lấy tay hắn lại.
" Đừng đi em xin anh đấy."
Cô như một kẻ mất trí, khi kɧıêυ ҡɧí©ɧ một con hổ đang rất đói khát nhưng Gia Ngộ vẫn nhất quyết rời đi hắn gạt tay Vân Linh ra nhưng cô lại tiến đến ôm hắn từ phía sau sức chịu của Gia Ngộ đã không còn kiềm chế được nữa, hắn quay người lại động tác vô cùng nhanh, Gia Ngộ nhanh chóng đè Vân Linh xuống giường điên cuồng hôn lên đôi môi mềm của cô, mọi thứ trở nên mờ mịt Vân Linh đưa tay ôm lấy cổ của Gia Ngộ như càng tiếp sức cho hắn, nhưng khóe mắt cô bỗng nhiên rơi nước mắt cảm xúc vô cùng lẫn lộn tại sao cô lại như thế chứ cô cũng không biết mình đang muốn gì ở hắn, nụ hôn của hắn ngày càng sâu đậm hắn vô cùng mãn nguyện người con gái ngọt ngào mà hắn yêu thương cuối cùng cũng chịu trao tất cả cho hắn. Gia Ngộ đã không động vào phụ nữ từ khi nào hắn cũng không biết từ ngày nhận ra tình cảm của mình dành cho Vân Linh hắn đã không còn nghĩ đến một ai nữa, hắn như được giải tỏa khi ở cạnh cô, cơ thể Vân Linh đã bị hắn cởi bỏ hết những thứ vướng víu trên người cô xấu hổ đưa tay che chắn lại Gia Ngộ cười nhếch mép nói.
" Không cần ngại ngùng trước chồng em đâu."
Gia Ngộ đưa tay gỡ tay cô ra hắn lại tiếp tục dạo chơi trên cơ thể Vân Linh, một màu đen u ám đầy kí©ɧ ŧɧí©ɧ và nóng bỏng đang lan tỏa trong căn phòng, tiếng rêи ɾỉ hòa cùng âm thanh ám muội càng tăng thêm sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Vân Linh bị hắn chiếm đoạt đến đau đớn vì đây là lần đầu tiên của cô nên chẳng có gì ngoài sự đau đớn, đến mức cô phải bật khóc.
" Đau quá anh mau dừng lại đi."
Đã đi đến bước đường này thì làm sao có thể dừng lại được chứ cơ thể mềm mại xinh đẹp của cô càng khiến cho hắn không kiềm chế được xúc cảm, Gia Ngộ hôn lên trán Vân Linh an ủi.
" Anh sẽ nhẹ nhàng với em đừng khóc nữa hãy thả lỏng cơ thể ra."
Hắn đang dụ hoặc cô như một đứa trẻ, Vân Linh nghe theo lời Gia Ngộ thả lỏng cơ thể ra không ngờ hắn được đà càng chiếm trọn cô hơn, Vân Linh bất giác rêи ɾỉ càng khiến cho Gia Ngộ hài lòng.
" Ngoan lắm."
Màn đêm kéo dài vô tận Gia Ngộ hết lần này đến lần khác phóng túng lên người Vân Linh đến khi cô mệt mỏi buộc miệng xin hắn tha mạng.
" Em mệt quá mau dừng lại đi."
Gia Ngộ vẫn cứ luân chuyển ở nơi đó rất nhịp nhàng cơ thể của hắn đổ đầy mồ hôi phần cơ bụng rắn chắc khiến cho cô như chìm đắm trong cuộc hoan ái.
Cuối cùng cũng đã kết thúc Gia Ngộ ôm chặt lấy eo nhỏ của Vân Linh mà thϊếp đi hai cơ thể trần trụi dính sát vào nhau khi vừa trải qua một đêm đầy nóng bỏng.
Đến gần trưa Vân Linh mới thức giấc cô mở mắt ra nhìn xung quanh rồi quay sang nhìn Gia Ngộ hắn vẫn còn đang say giấc vì hôm qua đã làm việc hết công suất, cô cảm thấy ngại ngùng khi đối diện với Gia Ngộ như không thể nào cưỡng lại sự cuốn hút của hắn, Vân Linh tự trách bản thân mình tại sao hôm qua lại mềm lòng như vậy vì một phút yếu lòng đã trao mọi thứ cho hắn, chẳng lẻ kể từ bây giờ cô chính thức trở thành người phụ nữ của Gia Ngộ ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn cả đời.
Gia Ngộ bị Vân Linh làm cho thức giấc đây là lần đầu tiên hắn có thể ngủ ngon đến như thế suốt mấy năm qua Gia Ngộ luôn ngủ trong sự đề phòng lo lắng sẽ có kẻ ám sát mình, nhìn thấy Gia Ngộ thức giấc Vân Linh vội vàng ngồi dậy trốn tránh, nhưng chưa kịp bước xuống giường cô đã bị kéo lại ngã vào lòng của hắn, Gia Ngộ đặt một nụ hôn lên trán của cô khàn giọng nói.
" Cám ơn em vì tối qua."
Vân Linh ngại ngùng né tránh.
" Cám ơn gì chứ xem như em xui xẻo đi."
Gia Ngộ nhếch mép cười nói.
" Xui xẻo sao vậy để anh giúp em xả xui thêm một lần nữa."
Vân Linh nghe hắn nói cô liền cảm thấymờ ám và nguy hiểm nên đẩy hắn ra nói.
" Em phải đi tắm."
Gia Ngộ vẫn ôm chầm lấy cô không buông hắn không cho Vân Linh rời đi mình gian tà nói.
" Để anh giúp em."
Nói rồi hắn bế bổng Vân Linh đi vào phòng tắm, Gia Ngộ xả nước rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống hắn vô cùng cưng chiều và dịu dàng với Vân Linh. Hai người cùng ngồi trong bồn tắm cô nhìn thấy những vết sẹo trên cơ thể Gia Ngộ mà lòng bỗng nhiên đau sót, hắn nhìn cô rồi nhếch mép nói.
" Em đang nhìn gì vậy?"
Vân Linh đưa tay sờ lên những vết sẹo đó đôi mắt cô ngấn lệ nói.
" Tại sao lại nhiều vết sẹo thế này."
Gia Ngộ không nói gì hắn ôm cô vào lòng nói.
" Đừng để tâm đến nó nếu có dịp anh sẽ kể cho em nghe tất cả mọi chuyện về những vết sẹo này."
Vân Linh không nói gì nhưng cô có cảm giác rất khó chịu, hắn luôn giấu giếm cô tất cả mọi chuyện mọi thứ về hắn cô điều không hiểu.