Lão Đại Phải Lòng Thỏ Con

Chương 12: Quyền làm chồng em

Vân Linh bị hắn cưỡng hôn cô vô cùng bất ngờ Gia Ngộ đưa tay vuốt lấy mái tóc của cô rồi dịu dàng nói.

" Sau này đừng né tránh anh như vậy."

Nói rồi hắn quay người rời đi, Vân Linh đưa tay lên chạm vào đôi môi của mình, hơi ấm của hắn vẫn còn vương lại trên đó, Vân Linh vô cùng bàng hoàng chuyện này là như thế nào từ trước đến nay cô cứ nghĩ Gia Ngộ chỉ xem cô như là em gái bản thân cô cũng vậy cô không nghĩ hắn lại vượt qua ranh giới của hai người như vậy, Vân Linh đi đến giường ngồi xuống, bản thân cô đã mất cha và mẹ một mình cô phải đối diện với cuộc sống nghiệt ngã này nhưng Gia Ngộ như một tia sáng soi sáng cho quãng đời tâm tối của Vân Linh, hắn luôn yêu thương trân trọng cô

như một nàng công chúa, thật ra hắn đã động lòng với cô gái ngây thơ trong sáng này, bản thân mình cũng không hề hay biết.

Đã mấy ngày trôi qua Vân Linh vẫn cứ quanh quẩn trong phòng của mình cô luôn khóa chặt cửa để Gia Ngộ không thể vào cô cảm thấy vô cùng khó xử vì hành động hôm đó của hắn bản thân cô không thể nào chấp nhận được, Gia Ngộ thừa biết là Vân Linh đang trốn tránh mình hắn cũng nở làm phiền cô.

Vân Linh đang thu dọn đồ đạc cô muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt, nhưng mọi nơi trong căn nhà chỉ toàn là vệ sĩ, sao sự kiện lần trước Gia Ngộ cảm thấy không an toàn nên đã tăng cường an ninh để bảo vệ Vân Linh, khiến cho cô như một con chim bị nhốt trong l*иg sắt.

Muốn rời khỏi đây nhanh chóng chỉ còn cách uy hϊếp bọn họ, tiếng đỗ vỡ vang lên trong phòng của Vân Linh người hầu trong nhà nghe thấy liền chạy lên, họ bắt đầu sợ hãi khi nhìn thấy Vân Linh đang kề một mảnh thủy tinh vào cổ của mình, cô uy hϊếp họ.

" Các người mau trách ra để tôi ra khỏi đây nếu không tôi sẽ tự sát ở đây."

Gia Ngộ đang đi xử lý công việc ở Ý suốt mấy ngày qua cô đã nghe được Gia Ngộ đã đi khỏi nhà Vân Linh mới tiện hành động, cô không dám đối diện với hắn bây giờ trong cô chỉ có mong muốn rời khỏi nơi quái dị này.

Mọi người điều đứng sang một bên để cho Vân Linh rời đi cô bước vào xe chiếc xe đã chạy mất hút khỏi căn biệt thự, Vân Linh ngồi trên xe liền thở phào nhẹ nhõm nhưng cô vẫn cảm thấy vô cùng lo lắng. Đến sân bay Vân Linh mua vé cho chuyến bay gần nhất nhưng khoảng 6 tiếng sau mới có thể bay Vân Linh thuê một khách sạn gần đó để nghỉ ngơi nhưng cô không thể nào chợp mắt được nỗi ám ảnh sợ Gia Ngộ sẽ tìm đến bắt cô quay trở về cứ quanh quẩn trong đầu cô.

Gia Ngộ sau khi nghe tin Vân Linh đã bỏ trốn gương mặt hắn vẫn lạnh như băng rời khỏi cuộc giao dịch lên trực thăng riêng rời khỏi đó, hắn không muốn nói nhiều mà thể hiện qua hành động.

Vân Linh cứ đi đi lại lại trong căn phòng cô đứng ngồi không yên mọi thứ cứ muốn chống đối lại cô, nhưng Vân Linh không thể nào chấp nhận thứ tình cảm mà Gia Ngộ mang đến cho mình.

Gia Ngộ gọi điện cho một thuộc hạ.

" Phong tỏa sân bay cho tôi."

Vì đi trực thăng riêng nên khoảng thời gian quay về nước của hắn được rút ngắn, Gia Ngộ đang rất tức giận tại sao Vân Linh lại có thể bướng bỉnh đến như thế, cô luôn làm trái với quy tắc của hắn đặt ra, hôm nay Vân Linh đã chạm đến giới hạn của hắn.

Đã đến giờ lên máy bay Vân Linh đến sớm nhất có thể nhưng xung quanh điều là vệ sĩ của Gia Ngộ, cô bắt đầu lo lắng bây giờ trời cũng đã gần tối lượng người đi ra vào sân bay rất ích, Vân Linh sẽ bị bọn họ phát hiện ra mất, cô đi đến phòng vệ sinh thay ra một bộ đồ thật đơn giản để không gây chú ý đến bọn họ, Vân Linh đội thêm một chiếc mũ và mắt kính to che đi gương mặt của mình. Cô đã thành công vượt qua thuộc hạ của Gia Ngộ Vân Linh thở phào nhẹ nhõm cô sẽ rời khỏi đây mãi mãi.

Vân Linh đưa passport cho nhân viên kiểm tra, nhưng một bàn tay đi đến giật lấy nó, Vân Linh sợ hãi nhìn về phía đó, là Gia Ngộ hắn vẫn còn khoác trên người bộ vest nghiêm nghị, vừa đáp xuống, sân bay hắn đã vội vàng chạy đến đây.

" Lá gan của em cũng lớn lắm chưa có sự cho phép của anh đã muốn bỏ trốn."

Vân Linh nhìn thấy Gia Ngộ cô như gặp phải quái vật, liền nghẹn ngào cầu xin.

" Xin anh hãy cho em rời khỏi đây có được không em xin anh ấy em không muốn ở lại đây."

Gia Ngộ ra lệnh cho Lập Thành.

" Cầm hành lý về nhà."

Vân Linh đã đi được đến đây thì cô sẽ không từ bỏ ý định đó đâu, cô giật lấy chiếc vali rồi nói.

" Tôi đã bảo là không muốn rồi mà, anh lấy quyền gì để ngăn cản tôi chứ, công ơn giúp đỡ của anh suốt mấy năm qua tôi sẽ trả còn bây giờ chúng ta xem như ân đoạn nghĩa tuyệt đừng xen vào cuộc sống của tôi nữa."

Gia Ngộ lạnh lùng đáp.

" Lấy quyền gì sao?."

Hắn cười nhếch mép nói.

" Quyền làm chồng của em."