Sau buổi tối hôm đó, nỗi lòng của cả hai cuối cùng cũng được sáng tỏ, Thẩm Quân Đình đã nói rõ được lòng mình còn Cố Tuyên Nghi sau nhiều ngày đắn đo cuối cùng cũng hiểu rõ lòng mình, cũng biết được những năm qua Thẩm Quân Đình vì mình đã chịu đựng và trải qua những gì khiến cô vừa cảm thấy có lỗi nhưng cũng càng yêu người đàn ông này hơn. Trên đời này kiếm đâu được người đàn ông thứ hai yêu cô, vì cô như cái cách mà Thẩm Quân Đình đã từng chứ.
Ngày hôm đó lúc John đến tìm cô cũng đã nói với cô về việc anh ta và Thẩm Quân Đình làm sao quen được nhau, và cho đến bây giờ cô vẫn chưa thể hoàn toàn tiếp nhận những gì mà John đã nói. Anh ta nói cô và Thẩm Quân Đình đều giống nhau khi tới gặp anh ta.
Anh ta nói Thẩm Quân Đình có bệnh tâm lý, lần đầu hai người họ gặp nhau cũng giống cô lần đầu gặp John vậy là bác sĩ và bệnh nhân. John là bác sĩ trị liệu tâm lý cho Thẩm Quân Đình đã hai năm rồi.
Lời nói của John khi đó vẫn luôn vang vọng trong đầu cô, cô thật sự không ngờ rằng một người có bề ngoài mạnh mẽ như Thẩm Quân Đình sẽ mắc bệnh tâm lý, hơn nữa còn là vì cô nên mới mắc bệnh. Vậy mà anh lại giấu cô, giấu tất cả mọi người xung quanh âm thầm một mình chống chọi với căn bệnh tâm lý.
John nói thời gian đầu bệnh của anh rất nặng phải liên tục dùng thuốc an thần, bề ngoài anh luôn tỏ vẻ không sao, gồng mình đối mặt với đám cáo già ở công ty, với lời đàm tiếu của mọi người về thân thế của mình. Khi mới tiếp quản Max, người người đều cho rằng anh quá non trẻ, không đủ năng lực nên làm khó đủ điều, ép anh phải nhường lại chiếc ghế chủ tịch cho người khác, áp lực công việc cùng vấn đề tâm lý khiến anh ngày ngày đều phải dùng thuốc an thần mới miễn cưỡng ngủ được một chút. Hơn một năm chống chọi cùng sự tận tâm của John bệnh của anh cuối cùng cũng khởi sắc, nhưng chấp niệm mang tên Cố Tuyên Nghi vẫn vững chắc như vậy không chút lung lay.
John còn nói, ngày đó nghe tin cô xảy ra chuyện Thẩm Quân Đình khi đó đang trên giường bệnh do viêm loét dạ dày đã mặc kệ lời khuyên can của bác sĩ lập tức xuất viện đáp chuyến bay sớm nhất về bên cạnh cô.
Thẩm Quân Đình vì cô mà hi sinh rất nhiều, làm rất nhiều điều tất cả đều vì muốn cô hạnh phúc vậy mà cô lại tổn thương anh, khiến anh đau lòng nhưng anh vẫn không từ bỏ cô, vẫn một mực đợi cô, chờ cô, người đàn ông như vậy thử hỏi trên đời liệu còn được mấy người.
Cô tự hứa với lòng mình rằng sẽ đối xử với anh thật tốt, sẽ dùng cả đời này để yêu anh, bù đắp những tổn thương mà cô gây ra cho anh, cũng sẽ dùng cả đời để cùng anh xây dựng tổ ấm của riêng hai người.
...----------------...
Thẩm Bình sau khi bị cảnh sát bắt rất nhanh chóng liền bị đưa ra xét xử, ông ta ngoài tội bắt cóc, gϊếŧ người còn có cả tham nhũng, lạm dụng công quỹ của công ty tất cả tội trạng đều có chứng cứ rõ ràng, cuối cùng ông ta bị kết án 35 năm tù.
Hôm nay khi đang trong phòng giam giám ngục đến nói có người muốn gặp ông ta, vốn là sau khi ngồi tù tất cả tài sản đều bị tịch thu, vợ con đều quay lưng chưa từng 1 lần đến thăm, ngay cả phiên tòa xét sử cũng không có mặt, Thẩm gia cũng chính thức gạch tên ông ta ra khỏi gia phả, nên ông ta nghĩ không ra ai lại muốn gặp ông ta.
Đi theo giám ngục đến phòng gặp cuối cùng ông ta cũng biết ai muốn gặp mình, tuy người kia quay lưng nhưng từ bóng lưng đó ông ta cũng biết được đó là ai, không ai khác người đó chính là Thẩm Quân Đình.
Nghe tiếng bước chân Thẩm Quân Đình quay người lại nhìn dáng vẻ gầy gò tàn tạ của Thẩm Bình anh nhếch môi cười nhẹ, ngồi xuống đối diện với Thẩm Bình, cách 1 tấm kính kɧıêυ ҡɧí©ɧ nói:
- Chú ba, lâu ngày không gặp, chậc, mới đây mà chú đã tàn tạ như vậy rồi.
- Mày muốn gì?_ Thẩm Bình nhìn vẻ mặt kɧıêυ ҡɧí©ɧ của anh không nhịn được gằn giọng.
- Chỉ muốn đến xem thử chú sống có tốt hay không thôi._ Thẩm Quân Đình nhàn nhạt trả lời.
- Mày... _ Thẩm Bình tức giận không nói lên lời nhưng sau đó nghĩ ra điều gì ông ta lại nhanh chóng khôi phục dáng vẻ ngạo mạn của mình.
- Thẩm Quân Đình mày đừng vội tự đắc, tao không sống tốt thì mày cũng đừng hòng yên ổn, người bên cạnh mày đã sớm phản bội mày đi theo tao, những dự án quan trọng của Max tao sớm đã nhúng tay vào, mày cứ chờ ngày phá sản đi... Hahhaha....
Nói rồi ông ta cười như điên dại, ánh mắt đầy hận ý nhìn về phía Thẩm Quân Đình mong chờ sắc mặt tái mét, hoảng loạn của anh nhưng từ đầu đến cuối sắc mặt anh vẫn như vậy không hề thay đổi, anh nhếch môi không ngờ mình lại có người chú ngu ngốc như vậy.
- Chú sai rồi, chú nghĩ tôi sẽ ngu đến mức người bên cạnh thay đổi mà không phát hiện ra sao, huống hồ cậu ta ngày ngày kề cận tôi cho nên dù chỉ một chút thay đổi của cậu ta tôi cũng sẽ dễ dàng phát hiện.
Thẩm Quân Đình nhìn vẻ mặt của Thẩm Bình mà cười mỉa, đúng là quá ngu ngốc.
- Sẵn tiện tôi nói với chú chuyện này, tất cả những chuyện này đều nằm trong kế hoạch của tôi, mỗi chuyện chú làm, mỗi tính toán của chú tôi đều biết hết, còn biết rất rõ ràng, ngay cả chứng cứ vạch tội chú tôi cũng sớm đã thu thập đủ nhưng chú biết tại sao tôi lại không lập tức vạch trần chú mà để đến tận bây giờ không?_ Thẩm Quân Đình nói.
Nghe từng câu từng chữ mà Thẩm Quân Đình nói khuôn mặt Thẩm Bình tái mét, ông ta không tin, nếu đã sớm có bằng chứng buộc tội tại sao lại không đưa cho cảnh sát mà phải chờ đến bây giờ.
Nhìn khuôn mặt tái xanh của Thẩm Bình, Thẩm Quân Đình tốt bụng giải đáp thắc mắc giúp ông ta.
- Bởi vì tôi muốn chú tự đắc thêm chút nữa, cũng trèo cao thêm chút nữa như vậy lúc ngã mới đau, đau đến mức cả đời khó quên.
- Thằng khốn....
Thẩm Bình tức giận hét lên, ông ta chồm tới phía trước, gương giận dữ hận không thể ăn tươi nuốt sống Thẩm Quân Đình nhưng lại không thể làm được gì bởi trước mặt là tấm kính còn phía sau là hai giám ngục đang giữ chặt lấy ông ta.
- Chú ba à, đừng tức giận như vậy sẽ hại sức khoẻ, chú tốt nhất nên chú ý sức khoẻ, ngoan ngoãn ở lại trong này trả giá cho những gì chú đã làm đi.
Thẩm Quân Đình nhìn ông ta tức giận mà khuôn mặt tràn đầy hứng thú nói.
- Mày nghĩ ra sẽ ở lại đây cả đời sao, đừng mơ. Nếu có phải ở đây cả đời thì người nhà tao cũng sẽ không tha cho mày đâu. Mày cứ chờ đấy.
Thẩm Bình không phục hét lớn, ngay lúc này ông ta chỉ muốn xông ra ngoài xé nát cái bộ mặt tự đắc kia của anh.
- Người thân? Nực cười. Chú nghĩ mình còn người thân sao? Mau nhớ lại đi, nhớ xem từ lúc chú ngã xuống đến nay vợ con chú có từng đến thăm không, còn có những kẻ thường ngày cùng chú anh anh em em, thề sẽ trung thành với chú có kẻ nào đến gặp chú không? Tỉnh ngộ đi, người thân của chú không cần chú lâu rồi.
Thẩm Quân Đình nhàn nhạt nói. Anh phải để ông ta hiểu cảm giác bị phản bội, bị bỏ rơi đau đến thế nào.
- Mày nói láo, cho dù không còn đám người đó thì tao vẫn còn Thẩm gia, tao và mày cùng chảy chung một dòng máu, chuyện mày làm với tao chắc chắn Thẩm gia sẽ không khoanh tay đứng nhìn._ ông ta cố níu kéo cọng cỏ cứu mạng cuối cùng là Thẩm gia, nhưng lại không biết Thẩm gia sớm đã chiếu cáo thiên hạ việc loại ông ta ra khỏi gia phả.
- Quên chưa nói với chú, Thẩm gia đã họp và quyết định gạch tên chú ra khỏi gia phả, chú không còn là người của Thẩm gia nữa.
Để lại câu nói này Thẩm Quân Đình quay người rời đi bỏ lại sau lưng tiếng kêu gào bất phục của Thẩm Bình.
Mọi chuyện nên dừng lại ở đây thôi, những chuyện xấu ông ta làm đến lúc phải trả giá rồi.
👍👍👍⬅️⬅️⬅️