Hối Hận Muộn Màng

Chương 94: Bình yên trước giông bão

Một tuần nữa lại trôi qua, mọi chuyện cứ vậy qua đi, những cơn đau đầu của Cố Tuyên Nghi không nhiều hơn cũng không ít đi chỉ là cô không nói cho Thẩm Quân Đình, bởi cô biết anh vẫn đang quanh cuồng với đống công việc chất như núi cùng hàng tá vấn đề cần giải quyết sau khi tin Max thất bại trong việc đấu thầu truyền ra ngoài, cô không muốn anh thêm lo lắng nên bỏ qua lời anh nói, cô không kể cho anh nghe về chứng đau đầu của mình.

Nhưng đau đầu thì ngày càng nhiều mà những gì cô nhớ được lại chẳng có bao nhiêu, chỉ là những hình ảnh lướt qua trong thoáng chốc, mờ ảo không rõ ràng.

Hôm nay cũng giống như mọi ngày, khi cô thức dậy anh đã sớm rời nhà đến công ty. Tuy công việc gần đây đã có chút khởi sắc nhưng anh vẫn vô cùng bận rộn lại phải lo thêm chuyện tổ chức đám cưới của hai người vào tháng sau nên anh bận càng thêm bận.

Nhiều lần ngỏ ý muốn giúp anh lo phần hôn lễ để cùng anh san sẻ nhưng Thẩm Quân Đình một mực không đồng ý. Anh nói:

- Em chỉ cần ngồi một đó chuẩn bị thật tốt để trở thành cô dâu của anh là được, việc còn lại cứ để anh lo.

Nghe xong câu nói đó lòng Cố Tuyên Nghi như được rót mật ngọt, có chút ngọt ngào cùng ấm áp khó nói thành lời. Cô cảm thấy mình là cô gái may mắn nhất thế giới này khi đã gặp và yêu anh.

- ---------------

Trong căn phòng đặt ở tầng cao nhất của Max, Thẩm Quân Đình đang vùi đầu xử lí đống văn kiện khẩn cấp, lại căng mình bàn bạc với bên dịch vụ tổ chức lễ cưới về quy trình cùng cách thức tổ chức rồi cả lượng khách mời, cách trang trí sao cho hợp ý nhất, tất cả anh đều muốn tự tay chuẩn bị dù chỉ là thứ nhỏ nhất anh cũng muốn tự mình xem qua, anh muốn đây là đam cưới đáng nhớ nhất của anh và cô, một đám cưới cả đời khó quên.

" Cốc... cốc...."

Tiếng gõ cửa vang lên, Thẩm Quân Đình vẫn chăm chú vào đống tài liệu trước mặt, đầu không ngẩng lên chỉ từ tốn mơt miệng phát ra hai chữ: " Mời vào".

Nghe thấy giọng nói trầm thấp từ bên trong truyền ra, cánh cửa phòng nhẹ mở, một chiếc đầu nhỏ thò vào, nhìn ngó xung quanh, xác nhận vị trí của chủ nhân giọng nói rồi mới đi vào, đóng cửa lại.

Thả nhẹ bước chân đi về phía bàn làm việc của Thẩm Quân Đình, không rõ anh xem tài liệu gì mà chăm chú như vậy cô lại gần cũng không phát hiện ra.

Đôi bàn tay nhỏ xinh khẽ đưa ra phía trước mặt Thẩm Quân Đình, rồi bất chợt bịt chặt hai mắt anh lại, khiến anh có chút giật mình, hơi lớn giọng hỏi:

- Là ai???

- Anh đoán xem??? _ Cố Tuyên Nghi tình nghịch ghé sát tai anh, phả hơi nóng lên vành tai anh, ra vẻ tà mị, thần thần bí bí nói.

- Bà xã???_ Thẩm Quân Đình cười thầm, khoé môi nhếch lên, đã lớn thế này rồi còn bày trò con nít như vậy.

- Không đúng.... sai rồi... ai là bà xã của nhà anh... mau đoán lại._ nghe câu trả lời của anh miệng Cố Tuyên Nghi xuất hiện nét cười nhưng vẫn cứng miệng phủ nhận, bắt anh đoán lại.

- Không phải sao?? Vậy là ai được nhỉ???

Thẩm Quân Đình vờ không nhớ ra, đưa tay sờ sờ cằm tỏ vẻ suy tư.

- Thật sự không biết ai sao??

Thanh âm của Cố Tuyên Nghi nhỏ dần, có chút thất vọng. Không phải vậy chứ, hai người bên nhau lâu như vậy cũng sắp kết hôn rồi, anh thật không nhận ra cô sao.

- Á......

Đang mải suy nghĩ, Cố Tuyên Nghi không để ý anh từ lúc nào đã đưa tay lên nắm lấy bàn tay cô đang đặt ở mắt anh kéo xuống sau đó xoay người kéo cô ngồi lên đùi mình.

- Mèo nhỏ, hôm nay còn bày trò trêu anh.

Thẩm Quân Đình yêu chiều nhéo mũi cô, sau đó lại cúi xuống đặt lên mặt cô những cái hôn vụn vặt, mỗi một nơi trên mặt cô, mỗi một tấc da anh đều muốn lưu lại dấu hôn ở đó.

- Đừng mà... không cho anh hôn....

Cố Tuyên Nghi giãy giụa đẩy anh ra, khuôn mặt mang theo vài phần giận dỗi.

- Sao vậy??? _ Thẩm Quân Đình khó hiểu nhìn cô.

- Mau nói, khi nãy anh đoán không ra em là đang nghĩ đến ai? Hả? _ Cố Tuyên Nghi chất vấn.

- Em đoán xem??_ Thẩm Quân Đình nói xong còn nhướn mày thách thức, khiến cho mèo nhỏ trong lòng tức đến đỏ cả mặt.

Thấy mèo nhỏ tức giận, Thẩm Quân Đình thôi không chọc cô nữa, ôm lấy cô, khoá cô ngồi chặt trong lòng mình, cúi đầu hôn lên gò má đỏ ửng của cô, miệng không rời má cô, mấp máy:

- Từ khi em vào cửa anh đã biết là em đến, chỉ là anh để xem em còn có thể bày trò gì nữa, anh là đang phối hợp với em, sao lại giận anh được.

Anh nói môi không rời má cô, mỗi một tiếng anh phát ra là đôi môi anh lại nhẹ nhàng ma sát với má của cô vừa nhột vừa ngứa khiến cô không tự chủ rụt người lại.

- Bảo bối, chỉ cần là em thì dù có ở đâu, trong hoàn cảnh nào, chỉ cần là em anh lập tức sẽ nhận ra, cho nên phải tin anh, không cho phép nghi ngờ anh.

Thẩm Quân Đình bá đạo tuyên bố, quay đầu cô để cô đối diện với mình, nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn. Cái hôn từ nhẹ nhàng dần chuyển sang mãnh liệt, đầy sự chiếm hữu.

" ục... ục..."

Tiếng kêu lạ không đúng lúc vang lên phá tan bầu không khí giữa hai người.

Cố Tuyên Nghi đẩy anh ra, xấu hổ tựa vào vai anh lí nhí: " Ông xã, em đói..."

Giọng nói mè nheo, nũng nịu kèm theo tiếng " ông xã" khiến tim Thẩm Quân Đình như tan chảy, nhẹ nhàng bế Cố Tuyên Nghi đứng dậy, hai người cùng nhau rời văn phòng đi ăn trưa.