Hối Hận Muộn Màng

Chương 45: Thôi miên

Theo từng lời nói của John cô dần dần chìm theo, dần dần đi vào thế giới nội tâm của chính mình.

Bây giờ cô thế nào rồi? _ John chầm chầm lên tiếng.

Nói tôi nghe cô nhìn thấy gì?

Tiếng nói trầm lắng, từ tốn của John đều đều vang lên bên tai cô.

Lúc này cô động đậy mắt, dần dần mở ra, trước mắt cô là một khoảng đen, bốn bề tối đen như mực. Cô sợ bóng tối.

Tay cô vô thức nắm chặt, để ý được biểu hiện của cô, John chầm chậm hỏi lại:

Nói với tôi những gì cô thấy, tôi sẽ giúp cô.

Tối.... rất tối... tôi... tôi...

Một câu nói ngắt ngừng, không đầu không đuôi nhưng đủ để John hiểu được những gì cô đang nhìn thấy.

Đó là một khoảng đen vô cùng, hay nói đúng hơn là thâm tâm cô giờ đây tất cả chỉ toàn là màu đen tuyệt vọng, tuyệt vọng đến cùng cực.

Bình tĩnh, nghe theo lời tôi, chấn tĩnh bản thân lại.

John nhẹ nhàng chấn an cô.

Hít thở thật sâu, thả lỏng cơ thể, từ từ làm quen với bóng tối.

Theo lời John cô hít thở thật đều, cố gắng để bản thân quen với bóng tối.

Ổn rồi chứ?

Ừm._ cô trả lời bằng giọng mũi.

Nghe tôi, cố gắng tìm nơi phát ra ánh sáng, đi theo hướng đó sẽ thấy lối ra.

John dịu dàng hướng dẫn cô.

Ở đây rất tối, tôi... tôi không thể thấy gì hết.

Giọng cô có chút run rẩy vang lên.

Bình tĩnh, nhắm mắt lại, hít thở thật sâu, sau đó từ từ mở mắt ra, cố gắng nhìn xung quanh tìm điểm sáng và đi theo nó.

John kiên nhẫn lặp lại lời nói nhiều lần để chấn tĩnh cô.

Cô làm theo từng bước một, sau khi cố gắng tìm kiếm cô cuối cùng cũng thấy một điểm sáng.

Tôi thấy rồi_ cô reo lên.

Nói tôi nghe cô thấy gì?_ John hỏi.

Ánh sáng_ cô đáp.

Được rồi, hãy đi về phía hướng sáng, đó sẽ là lối ra.

John thở nhẹ.

Ở đó có người._ cô lên tiếng.

Có người? Là ai vậy?_ John nghi hoặc.

Tôi không biết?_ cô cũng cảm thấy khó hiểu, ai lại ở nơi tối tăm lạnh lẽo này.

Đi tới đó, nhìn xem đó là ai._ John nói.

Cô theo lời John tiến về nơi có người, càng đến gần thân ảnh như phát sáng ấy dần hiện rõ, là một đứa bé.

Đứa bé quay lại nhìn cô, mỉm cười rất tươi, giọng nói ngọt ngào gọi cô một tiếng:

" Mẹ"

Bé con??_ cô bật thốt lên.

Bé con nào?_ Nghe cô nói John liền cảm thấy khí hiểu. Trẻ con? Sao lại có trẻ con ở đây?

Bé con của mẹ_ cô như không nghe thấy câu hỏi của John, chìm đắm trong hạnh phúc gặp lại con, chạy đến ôm trầm lấy bé. Nhưng chưa kịp chạm tới thì bé đã biến mất, cô hụt hẫng đứng chôn chân một chỗ.

Bé con lại một lần nữa bỏ cô đi, cô đã làm gì có lỗi, tại sao bé con lại không cần cô, sao bé con lại bỏ cô.

Bé con... đừng bỏ mẹ... xin con... xin con...

Cô khóc nấc lên, kêu gào gọi bé con.

Cô Cố, bình tĩnh lại, bình tĩnh lại.

John cố gắng trấn tĩnh cô nhưng vô vọng, cô vẫn cứ khóc, vẫn gọi tên bé con, nói bé đừng bỏ cô. Sao mọi chuyện lại như vậy, mọi thứ đang rất tốt mà, sao lại có đứa bé xuất hiện trong đó.

Bé con... cầu xin con... đừng bỏ mẹ... xin con... xin con về với mẹ đi...

Cô tiếp tục khóc nấc lên, liên tục cầu xin bé con quay trở về. Mặc John tìm đủ mọi cách vẫn không thể trấn tĩnh cô.

Cô Cố, cô Cố, mở mắt ra, mở mắt ra, nhìn tôi.

Hết cách John đành phải đánh thức cô, nếu cứ tiếp tục mọi thứ chỉ trở nên tệ hơn.

Theo tiếng gọi cùng sức lay của John cô dần tỉnh lại, khuôn mặt đầm đìa nước mắt.

Bé con.... bé con...

Cô nức nở gọi bé, vẫn chưa thể thoát khỏi những chuyện khi nãy.

Cô Cố, bình tĩnh, không có đứa bé nào ở đây cả._ John đặt tay mình lên tay cô chấn an.

Không... không... con tôi.... con tôi...

Cô một mực khẳng định. Bé con cô còn mới vừa thấy, sao lại biến mất được. Làm sao có thể.

Nghe tôi, không có đứa bé nào ở đây cả, tất cả những gì cô thấy, cô cảm nhận được là những gì trong thâm tâm cô đang mong muốn, khao khát, nó không phải hiện thực.

John giải thích cho cô, anh cũng khó hiểu khi cô liên tục nhắc tới đứa bé. Nó hình như là con cô, và sự ra đi của đứa bé đã khiến cô trở nên như vậy? Có lẽ anh nên nói chuyện lại với người bạn Alex của mình về chuyện của cô. Anh cần biết cụ thể hơn, chi tiết tất cả mọi việc.

Thật sự những gì tôi thấy chỉ là giả sao?

Cô hỏi lại.

John gật đầu, không nói, bàn tay đặt lên tay cô nhanh chóng rụt lại. Anh biết nước cô coi trọng lễ tiết, còn có cái câu gì mà " Nam nữ thụ thụ bất thân", biết rằng anh làm như vậy chỉ để chấn tĩnh cô nhưng anh cũng nên tôn trọng cô và văn hoá nước cô.

Cô rơi vào trầm mặc, khó khăn tiếp nhận sự thật, cô ngồi đó, khuôn mặt mệt mỏi, xanh xao.

👍👍👍⬅️⬅️⬅️