Hối Hận Muộn Màng

Chương 12: Cháy

Bữa tối kết thúc, Lâm phu nhân ra về, cả ngôi nhà rộng lớn chỉ còn mỗi cô và anh, sau khi ăn xong cô ngồi trên sofa xem chương trình hài kịch, anh ngồi bên cạnh mở máy tính làm việc.

Làm việc được một lúc thì điện thoại của anh vang lên, nhìn dãy số hiển thị anh day day thái dương, nhìn sang phía cô, thấy cô đang chăm chú xem chương trình tivi, anh đứng dậy ra trước hiên nhà bắt máy.

Vừa được nối máy, đầu dây bên kia đã truyền đến giọng một người phụ nữ trung niên vô cùng hớt hải:

- Cậu Lâm...cháy... cháy rồi

Câu nói mơ hồ không rõ khiến anh khó hiểu vô cùng, mày nhíu chặt, mất kiên nhẫn nói:

- Ý bà là sao???

- Cậu Lâm, cứu tiểu thư, mau cứu tiểu thư, nhà... nhà chúng tôi bị cháy.

- Cái gì???

Nghe xong câu nói đó, anh hốt hoảng gần như thét lên, vội vàng cúp máy, chạy nhanh vào nhà lấy áo khoác rồi chạy đi ngay.

Nhìn anh đi vào rồi lại vội vàng đi ra, không cần nghĩ cũng biết chắc hẳn cuộc điện thoại vừa rồi có liên quan đến Tô Uyên Linh, chỉ có chuyện liên quan đến người phụ nữ đó mới khiến anh lo lắng đến đứng ngồi không yên như vậy.

...****************...

Nhà của Tô Uyên Linh

Sau khi dùng xong bữa tối, Tô Uyên Linh bỗng thấy thèm ăn ô mai liền kêu người làm đi mua.

Trong nhà chỉ có ba người là cô ta, quản gia và một người làm nữa, hai người họ đã đi mua đồ cho cô ta nên trong nhà giờ chỉ có một mình cô ta.

Đang trên phòng nằm nghỉ thì dưới nhà bỗng truyền đến tiếng nổ "Đùng" một tiếng, sau đó lửa bắt đầu lan ra, trong nhà cô ta chủ yếu là đồ gỗ và đồ dễ cháy nên lửa lan rất nhanh cô ta không kịp chạy xuống lầu đành chạy ra ban công phòng ngủ kêu cứu.

Người làm đi mua đồ về thấy nhà cháy liền hốt hoảng muốn chạy vào cứu cô ta nhưng ngọn lửa lan quá nhanh, chắn hết đường đi, họ không thể vào trong đành vội vàng gọi cứu hoả và gọi anh tới.

Nhận được điện thoại anh liền tức tốc tới, đến nơi cứu hoả cũng đã đến, đám cháy đã phần nào được khống chế, cô ta cũng đã được cứu xuống, thấy anh đến cô ta liền bắt đầu oà khóc nức nở, chạy lại ôm chầm lấy anh.

- Phong, anh đến rồi, em... em cứ tưởng sẽ không được gặp anh nữa, em.. hức... em rất sợ.. sợ em và con sẽ thật sự chết trong đám cháy đó... em... hức... hức

Giọng nói nghẹn ngào cùng tiếng nấc nghẹn khiến cô ta trông thật đáng thương, dáng vẻ yếu đuối đó khiến cho gã đàn ông nào nhìn vào cũng muốn ngay lập tức che chở, bảo vệ.

- Không sai, không sao rồi_ anh ôm lấy cô ta, vỗ về, an ủi.

- Hức... hức... em...

Nói đến đây cô ta liền ngất đi trong vòng tay anh, thấy vậy anh liền đưa cô ta vào bệnh viện.

...****************...

Bệnh viện Trung tâm.

Sau khoảng 20p được đưa vào phòng cấp cứu, cuối cùng cánh cửa cũng mở ra, một bác sĩ nữ bước ra, gương mặt có chút mệt mỏi.

- Bác sĩ, cô ấy sao rồi_ anh vội vàng tiến lên hỏi.

- Không sao, chỉ là hít phải nhiều khói, dẫn đến hiện tượng ngạt, may là đưa tới bện viện kịp thời nên cả mẹ và bé đều không sao, ở lại bệnh viện theo dõi một đêm, nếu sáng mai không có gì đáng ngại thì có thể xuất viện.

- Cảm ơn bác sĩ.

Vị bác sĩ kia gật đầu đáp lại rồi rời đi.

Lúc này cô ta cũng được hai ý tá khác đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, cô ta đã tỉnh từ lúc còn trong phòng cấp cứu, vừa được đẩy ra nhìn thấy anh nước mắt cô ta lại bắt đầu rơi.

- Phong...

- Anh đây, ngoan đừng khóc làm ảnh hưởng tới sức khoẻ và con.

Anh an ủi, nắm tay cô ta, cùng hai cô y tá đẩy giường bệnh cô ta xuống phòng hồi sức.

Sắp xếp xong mọi thứ, hai cô y tá liền đi ra ngoài.

Anh ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, dịu dàng dỗ cô ta ngủ

- Em đã mệt rồi, mau ngủ chút đi.

- Phong, ở lại với em được không, em sợ..._ cô ta nắm lấy tay anh, đôi mắt ngấn lệ nói.

- Được, anh ở lại với em, không đi đâu cả.

Thấy anh đồng ý, cô ta liền hài lòng, mỉm cười sau đó nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.