Hối Hận Muộn Màng

Chương 4: Được cứu rồi

Trong lúc cô ra sức phản kháng, giãy giụa, một trong hai tên bắt cóc đã bất ngờ đánh vào sau gáy cô, nơi bị đánh nhói lên một phát, trước mắt cô tối sầm lại rồi lịm đi.

Nhìn cô nằm im một góc, một phần váy bị vén cao lên do giãy giụa bọn chúng không nhịn được mà nuốt nước bọt, một tên quay ra nói với tên còn lại:

- Mày ra canh cửa, tao chơi nó trước rồi đến mày.

Nghe thấy vậy tên còn lại không mấy hài lòng nhưng để có thể nhanh chóng được vui vẻ cùng cô hắn liền đồng ý.

Tên kia vừa đi, tên ở lại cũng bắt đầu cởi sạch quần áo trên người mình, hắn đến gần cô, hít lấy hương thơm trên người cô, bàn tay dơ bẩn chu du khắp người cô, từ khuôn mặt, đến xương quai xanh, rồi đến vòng eo thon gọn, tiếp đến là chân, bắp đùi rồi lần mò vào trong váy cô.

Khi hắn muốn cởi đồ của cô ra thì sau đầu truyền đến cảm giác đau nhói, hắn chỉ kịp quay lại nhìn người đánh mình chưa kịp thốt lên một từ thì đã ngã lăn ra đất ngất lịm đi.

Người kia nhanh chóng đến bên cô, kiểm tra sơ qua cho cô một lượt từ đầu đến chân, thấy không có vết thương nào quá nghiêm trọng liền nhanh chóng bế cô rời khỏi đó.

...****************...

Bênh viện Trung tâm.

Một người đàn ông cao lớn, gương mặt anh tuấn trên tay bế theo một cô gái dáng người mảnh mai, gương mặt trắng bệch nhưng vẫn không che hết nét xinh đẹp của cô, nhanh chân bước vào trong bệnh viện.

Thấy tình trạng có vẻ cấp bách các y tá nhanh chóng đẩy giường bệnh đến, người đàn ông nhẹ nhàng đặt cô gái lên rồi đi theo các y tá đưa cô vào phòng cấp cứu.

Sau một hồi cấp cứu, cửa phòng cuối cùng cũng mở ra, một bác sĩ nam tuổi đã bước vào trung niên bước ra trước, thấy có người đứng chờ liền tiến đến, lên tiếng chào hỏi:

- Lâm tổng

- Cô ấy thế nào rồi_ anh vội hỏi

- Lâm phu nhân bị động thai cộng với kiệt sức nên mới ngất đi, bây giờ đã ổn rồi, chúng tôi sẽ chuyển cô ấy xuống phòng hồi sức, một chút nữa sẽ tỉnh lại._ vị bác sĩ kia từ tốn nói.

- Cô ấy có thai sao??? _ đây là điều duy nhất anh chú ý tới bởi từ lúc nghe được tin này anh đã không còn tâm trạng để nghe những lời phía sau.

- Đúng vậy, đã được hơn hai tháng rồi, phu nhân chưa nói với Lâm tổng sao??_ vị bác sĩ thấy lạ liền hỏi.

- Mà cũng đúng, cô ấy mới đi biết tin mình có thai sáng nay chắc chưa kịp nói với anh, cũng may chỉ là động thai không ảnh hưởng nhiều tới đứa bé, nhớ chăm sóc cô ấy cẩn thận, đừng để bị động thai nữa nếu không đứa bé sẽ khó mà giữ được.

Nói xong bác sĩ liền rời đi, để lại hắn với tâm trạng ngổn ngang đứng thẫn thờ ở đó.

Lúc này cô được y tá đẩy ra hắn liền đi cùng cô xuống phòng hồi sức.

Sau khi sắp xếp, kiểm tra một lượt cho cô thấy không có gì bất thường hai cô y tá liền ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại cô và anh.

Anh đi đến bên giường bệnh, ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, nắm lấy bàn tay cô, áp lên má mình, nói lời xin lỗi:

- Xin lỗi em... anh không nên làm như vậy, anh thật tồi.

Nếu như lúc đó anh không quay lại, nếu lúc đó anh mặc kệ để Tô Uyên Linh lôi đi, nếu cô thật sự bị chúng... anh thật sự không dám nghĩ tiếp.

Anh thật sự cảm thấy may mắn vì khi đó anh đã quyết định quay lại nếu không anh sẽ hối hận cả đời vì để mất cô và con.

" Cốc... cốc... cốc"

Lúc này cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa, người đi vào là một người đàn ông trẻ với gương mặt thư sinh:

- Lâm tổng, tôi đã đưa cô Tô về nhà an toàn.

- Tôi biết rồi, cậu về đi_ ánh mắt anh không rời cô nửa giây, cất giọng nói với người kìa.

Người kia định rời đi thì anh lại lên tiếng:

- Cậu giúp tôi tra rõ vụ bắt cóc hôm nay, tôi muốn thấy kết quả trước sáng mai.

- Vâng, tôi đã rõ.

Nói rồi người đàn ông kia quay bước rời đi.

Anh ta là thư kí, cũng là cánh tay phải đắc lực của anh Thẩm Quân. Anh ta là người đi cùng anh từ những ngày đầu, cùng anh vực dậy Lâm gia đang trên bờ vực phá sản.

Hôm nay cũng nhờ anh ta đến đúng lúc, giúp anh đưa Tô Uyên Linh về anh mới kịp quay lại cứu cô, nếu không chỉ chậm thêm 1 phút nữa thôi anh sẽ phải hối hận cả đời.