Uyển Nhiên khó chịu dựa vào Trình Chấn Dạ, bắt đầu cảm thấy trong người nóng nực bứt rứt.
Cô uống không nhiều nên vẫn còn tỉnh táo, chỉ là không làm chủ được bản thân.
Trình Chấn Dạ ôm cô lại sau đó quay sang Ninh Dịch, “Cậu tự về phòng rồi chốt khoá cửa lại đi.”
Nói rồi hắn đỡ cô về phòng trước.
Nếu như hôm nay hắn không đến hay đến muộn một lúc thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.
Thủ đoạn của Kiều Nhược Tuyết cũng chỉ có thế.
“Trình Chấn Dạ...”
“Em đừng gọi tên anh vào lúc này.”
Hắn đỡ cô xuống giường, nắm chặt hai tay cô lại.
Bây giờ cô không khống chế được hành động của mình, hắn mà cũng không khống chế được thì nguy.
“Nằm yên nào.”
“Em khó chịu quá.”
Cô bị hắn khoá chặt lại chỉ có thể yếu ớt vùng vẫy.
Xuân dược bỏ vào rượu rốt cuộc nhiều bao nhiêu, lúc nãy hắn nhìn đáy cốc vẫn còn lớp bột chưa hoà tan cơ mà.
Ninh Dịch đó ngốc thật hay đùa vậy, vào nghề được vài năm rồi cũng không nhận ra được điểm gì bất thường.
Bàn tay nhỏ của Uyên Nhiên cuối cùng cũng không an phận mà mò mẫm lung tung, từ cơ thể mình cho đến người hắn. Lần này không biết là nhờ có tác dụng của thuốc hay là do đã lộ bản chất thật mà cô mà sờ soạng rất hăng say, từng chi tiết, đường nét cường tráng của hắn đều bị cô lướt ngang qua một cách hờ hững, như cố tình khiêu gợi.
Trình Chấn Dạ khẽ cau mày. Đừng tưởng như vậy là sung sướиɠ, hắn đang rất khổ sở để có thể kiềm chế lại đấy!
Bỗng nhiên ngoài cửa có tiếng động va chạm, sau đó cánh cửa bị đẩy mạnh ra, một thân hình đàn ông đổ rạp xuống sàn. Ninh Dịch khó khăn ngẩn đầu, vẻ mặt bất lực vô cùng. Cuối cùng thế mà lại đi nhầm phòng rồi.
Trình Chấn Dạ mất kiên nhẫn đưa mắt sang nhìn, nhưng cũng chỉ là nhắc nhở một câu, “Phòng của cậu ở bên cạnh.”
“Thật xin lỗi… ông chủ Trình.”
Người đàn ông cao lớn như vậy còn không chịu nổi tác dụng của thuốc thì Uyển Nhiên phải khó chịu tới nhường nào.
Hắn còn đang bận giữ cô nên không thể tới lôi Ninh Dịch sang phòng bên cạnh được, bất đắc dĩ Dục Sơ phải vào thay hắn xử lý. Mỗi người giữ một người, tạm thời không cần biết có việc gì ngoài ý muốn xảy ra hay không, nhưng để chuyện không gây ồn ào thì không còn cách nào khác.
Dục Sơ vẻ mặt không cảm xúc nhưng ánh mắt dấy lên một sự cam chịu đỡ Ninh Dịch vào trong phòng, cuối cùng vẫn không nhịn được mà lên tiếng.
“Tôi và anh đều là đàn ông, mong anh luôn giữ tỉnh táo để nhớ rõ điều này.”
“Tôi biết…”
“Nhưng anh bám tôi chặt quá rồi.”
Bàn tay đặt ở hông Dục Sơ nhận được sự nhắc nhở mới sực nhớ mà buông ra, gương mặt anh tuấn đỏ bừng không biết vì tác dụng của thuốc hay là vì xấu hổ nữa.
Ít có ai khống chế được bản thân khi bị bỏ thuốc vậy đâu…
Là xuân dược đó, loại thuốc này đâu cần phải phân biệt ai là nam hay nữ!
“Xin lỗi… bây giờ tôi thật sự đang rất khó chịu…”
“Anh cố chịu một chút đi, việc này tôi không giúp anh được.”
Đáy mắt Ninh Dịch như có ngọn lửa bùng lên, cố gắng quay đầu sang bên khác để không phải nhìn Dục Sơ, những chiếc cúc áo cũng bị bung ra dần.
Nhịn mãi cũng không nhịn được cho tới cuối, dòng máu trong người vẫn đang không ngừng sôi sục lên. Ninh Dịch khó khăn túm lấy vạt áo của Dục Sơ, có vẻ nóng nảy nhưng vẫn còn chút do dự.
Chuyện này thật đáng xấu hổ, nhưng mà…
“Chúng ta đều là đàn ông, sẽ không ảnh hưởng gì cả…”
Vẻ mặt Dục Sơ hiện rõ sự bất lực, lại có chút khó coi. Tất cả mọi công việc trước đây Trình Chấn Dạ từng giao cho anh, không việc nào khó hơn việc này cả. Hai người đàn ông ở chung một căn phòng, trong đó có một người bị bỏ xuân dược loại nặng, người còn lại chỉ có tay không thì ngăn cản thuốc phát tán bằng cách nào được?
“Chính vì là đàn ông nên mới không thể!”
Dục Sơ tàn nhẫn cự tuyệt ngay.
“Cậu cũng có thể hoàn toàn xem tôi là phụ nữ…”
“Lại càng không. Nói chung là anh chịu đựng thêm vài giờ nữa đi!”
Như vậy chẳng khác nào là đang tra tấn người khác cả, có thể tàn nhẫn khiến người ta sống dở chết dở như thế.
Dục Sơ cũng thật không biết cách nào để giải loại thuốc này nữa…
“Hay là để tôi trói anh lại?”
“Cậu… vậy chi bằng cậu gϊếŧ tôi đi được rồi!”
Thấy Ninh Dịch có ý định muốn “thoát y” thì anh đen mặt vội quay mặt đi. Đừng trách anh tàn nhẫn, có trách chỉ trách anh không biết được tác dụng của loại thuốc kia đáng sợ thế nào.
Phòng bên cạnh cũng đang chật vật không kém.
Cổ áo Uyển Nhiên đã bị kéo xuống trễ tới vai, để lộ ra hàng xương quai xanh đầy quyến rũ. Trình Chấn Dạ dùng chiếc chăn bông áp chế cô lại mấy lần nhưng đều thất bại. Trong người đang nóng hừng hực như lửa đốt mà hắn lại quấn chăn bông khiến cô muốn phát hỏa.
“Lộ Uyển Nhiên, anh phải làm gì với em bây giờ?”
Uyển Nhiên đáng thương muốn nấc lên túm lấy cổ áo hắn kéo lại, “Trình Chấn Dạ… bình thường chẳng phải anh dứt khoát lắm sao...”
Nghe lời trách móc, hắn vừa có chút buồn cười mà lại vừa bất lực ôm chặt cô lại.
“Đừng kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh.”
“Nếu không phải ngày mai em còn phải ghi hình thì anh đã sớm ăn sạch em rồi!”