Gầm giường?
Sắc mặt Trình Chấn Dạ rõ ràng trông rất khó coi.
Cô lại dám bảo hắn chui xuống gầm giường sao?
Uyển Nhiên nói xong cũng câm nín.
Hắn không phải nổi giận thật đấy chứ?
Không còn nhiều thời gian nữa, họ sắp bước vào đây rồi. Người phụ nữ này vì lợi ích bản thân đúng là không từ mọi thủ đoạn mà!
Trình Chấn Dạ không nói gì mà quay đi, Dục Sơ thấy vậy cũng lặng lẽ theo sau vào trong nhà vệ sinh.
Cô ngẩn người mất một lúc. Phải rồi, còn có nhà vệ sinh mà...
Tạ Nhân Phi cũng không có lời nào để nói chỉ nhìn cô bằng ánh mắt an ủi.
Nhìn vẻ mặt của Trình Chấn Dạ lúc nãy đi, chắc là tức giận lắm, nhưng lại chẳng thể làm gì cô cả!
Cánh cửa phòng kịp lúc mở ra, Thẩm Tuyên, Vương Tuấn và một vài người nữa bước vào.
“Tạ Tổng anh cũng ở đây à?”
“À... Cô ấy bị thương tôi cũng nên có một phần trách nhiệm chứ.”
Tạ Nhân Phi lúc này lại bắt đầu thể hiện bản thân rồi.
Thẩm Tuyên đặt giỏ hoa quả lên bàn rồi đến chỗ Uyển Nhiên, nhìn vào vết thương trên vai được băng bó phồng lên không khỏi lo lắng.
“Cô không sao chứ? Chúng tôi cũng không ngờ lại nghiêm trọng như vậy.”
“Tôi không sao, đều ổn cả rồi... Cảm ơn cô Thẩm, cảm ơn thầy Vương và mọi người vì đã đến.”
Nhận được sự quan tâm của nhiều người như vậy, xem ra cô có vẻ rất được lòng người khác.
Trình Chấn Dạ và Dục Sơ đứng trong nhà vệ sinh, vẻ mặt ai nấy cũng đều đen như đít nồi.
Hắn cho hai tay vào túi quần, dáng người cao lớn sắp chiếm trọn nhà vệ sinh nhỏ này rồi, thêm cả Dục Sơ thì nhìn chung cũng không còn nơi nào có khoảng trống rộng rãi nữa.
Anh theo cậu chủ “một đời anh minh” đã lâu như vậy, nhưng chưa bao giờ phải đem mình giấu trong nhà vệ sinh thế này cả...
“Cậu Trình không sao chứ?”
“Cậu thấy tôi dễ dãi với cô ấy quá rồi đúng không?”
“Vâng, đúng là như vậy.”
Lộ Uyển Nhiên được hắn cưng chiều nên cũng to gan quá rồi!
Nhưng nếu như không có nhà vệ sinh thì có lẽ hắn cũng phải hậm hực trốn dưới gầm giường thật đấy. Hai người đàn ông lớn xác trốn dưới gầm giường thì thành ra thể thống gì nữa chứ? Hơn nữa chỉ một chuyện đó thôi cũng đủ để khiến mặt mũi Trình Chấn Dạ mất hết trong chớp mắt.
Không biết những người kia khi nào mới đi đây?
“Cậu quay mặt sang chỗ khác một lát.”
“Sao cơ ạ?”
“Nếu muốn nhìn tôi đi đại tiện thì cứ việc.”
Dục Sơ nghe xong vội quay đi.
Hắn làm gì cũng đều có lý do, lẽ ra anh không nên hỏi mới phải.
Có thể suy nghĩ tích cực lên cũng được, hắn vào đây chính là để đi ngoài...
Trình Chấn Dạ tự nhiên lại tự mình nói tiếng lòng ra thành lời, “Cỡ này Lộ Uyển Nhiên dùng đủ không nhỉ?”
Từ sau đợt trước cô nên để lại lời bình phẩm cho hắn mới đúng.
Hắn nhìn Dục Sơ, “Của cậu thế nào?”
“Vâng?”
Hỏi anh sao?
Dục Sơ nghe câu hỏi không được rõ ràng nhưng với độ nhạy bén trong từng hoàn cảnh thì anh vẫn hiểu.
Anh miễn cưỡng quay lại, vẻ mặt vẫn bình tĩnh không biết là tự nhiên hay là cố tỏ vẻ bình tĩnh nữa.
“Tôi lâu rồi cũng không để ý... Nhưng chắc là không bằng cậu Trình đâu.”
Trình Chấn Dạ điềm tĩnh nhìn Dục Sơ.
Tên nhóc này hôm nay còn biết xấu xổ nữa cơ đấy!
Ở bên ngoài, mọi người vẫn đang vui vẻ nói chuyện, Tạ Nhân Phi nhìn mà cũng sốt ruột thay. Những vị này sao đột nhiên lại tích cực thế nhỉ, dù sao giờ này cũng muộn rồi còn gì.
Uyển Nhiên tuy môi vẫn nở nụ cười nhưng hoàn toàn không nghe lọt tai lời nào cả, đôi lúc lại đảo mắt nhìn về phía nhà vệ sinh. Lo lắng không biết tình hình trong đó thế nào...
Ai mà tưởng tượng được Trình Chấn Dạ ở trong đó lại “so đo” với Dục Sơ chứ!
Tạ Nhân Phi nhìn ánh mắt cầu cứu của Uyển Nhiên cuối cùng cũng lên tiếng, “Mọi người, hôm nay cũng muộn rồi chúng ta nên về thôi, để Uyển Nhiên còn nghỉ ngơi nữa.”
“Thật xin lỗi, chúng tôi quên để ý tới thời gian. Vậy cô hãy nghỉ ngơi đi nhé, hôm khác chúng tôi sẽ lại tới thăm.”
Uyển Nhiên chưa thể cử động mình nên chỉ ra sức gật đầu, “Vâng, thật sự rất cảm ơn mọi người ạ.”
Họ chào tạm biệt rồi rời đi, gần ra tới bên ngoài thấy Tạ Nhân Phi vẫn một mực đứng trong phòng thì hỏi.
“Tạ Tổng, anh không đi sao?”
“À... Tôi còn có một vài điều muốn dặn Uyển Nhiên, mọi người đi trước đi.”
Sau khi cánh cửa phòng bệnh hoàn toàn được khép lại hai người mới thở phào một hơi. Cùng lúc đó cánh cửa nhà vệ sinh cũng bật ra.
Trình Chấn Dạ bước đến, sắc mặt không được vui vẻ cho lắm.
Tạ Nhân Phi nhìn hắn cũng chỉ biết ngại ngùng bật cười.
Lộ Uyển Nhiên ơi Lộ Uyển Nhiên, chút nữa anh ra ngoài nhất định sẽ cầu nguyện cho cô mà.
“Cậu với Dục Sơ về đi, tôi sẽ ở lại với cô ấy.”
Hai người nhìn cô một lần nữa rồi rời đi.
Ngoại lệ của Trình Chấn Dạ, chắc hắn sẽ không làm ra chuyện gì đâu.
Uyển Nhiên câm nín nhìn hắn không dám thở mạnh cũng không thốt lên một lời nào.
Cô thừa nhận là mình có hơi quá đáng thật, hắn có lòng tự tôn cao như thế mà vì cô bằng lòng đi trốn, cô rất cảm động.
Hắn ngồi xuống bên cạnh cô, ánh mắt dịu xuống, “Thấy thế nào rồi, còn mệt không?”
“Không còn... À có một chút.”
Rồi hắn cũng sẽ để cô nghỉ ngơi chứ nhỉ?
Chỉ thấy hắn “Ừm” một tiếng.
Là có ý gì đây?
Nhìn gương mặt kia xem, cô không đoán ra được gì cả...
Trình Chấn Dạ cầm tay cô đưa lên miệng mình, nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay cô một nụ hôn. Hành động này khiến cô thật khó hiểu.
Chuyện gì muốn tới hãy tới nhanh đi, cô không đủ kiên nhẫn đề đợi hắn dày vò thế này nữa...
Quả nhiên.
Đầu ngón tay cô sau đó bị hắn cắn nhẹ vào, khiến cả người cô tê cả đi.
Biết ngay mà, hắn không nhân từ mà bỏ qua cho cô vậy đâu!
Uyển Nhiên tuy vậy nhưng vẫn còn một chút đắc ý nhìn hắn. Mỗi lần đắc tội hắn đều chỉ dùng một cách trừng phạt để kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô thôi.
“Tôi đã thành ra như thế này rồi, anh còn muốn làm sao?”
Đôi mắt Trình Chấn Dạ khẽ nheo lại, nhưng trong đó là cả một ý cười. Được, cô làm gì cũng được, hắn cũng đều luôn dung túng cho mọi hành động của cô.
“Khá lắm. Lộ Uyển Nhiên đã biết kɧıêυ ҡɧí©ɧ tôi rồi.”