Người đàn ông lúc này mới nhận thức được vấn đề, nghe hắn nói xong câu ấy liền run sợ. Nhìn con dao sắc nhọn bên cạnh hắn ta đã không còn dám nói gì nữa.
“Nhanh lên nào!”
“Mày... mày...”
“Sao hả, muốn tôi giúp một tay không?”
Trình Chấn Dạ khom xuống bật con dao vung ra, hắn trực tiếp tóm lấy bàn tay của người đàn ông kia rồi kề mũi dao sắc lạnh vào.
Người đàn ông gương mặt tái mét run cầm cập muốn vùng tay ra nhưng không được, bắt đầu kêu tha.
“Không... Không, tha cho tôi, tha cho tôi...”
“Là ngón nào, ngón này, hay ngón này?”
Mũi dao nhọn chậm rãi di chuyển trên từng ngón tay, đi tới đâu cũng như dòng điện luồn qua tới đó. Những người đứng hóng chuyện xung quanh cũng toát mồ hôi hột chỉ sợ hắn sẽ ra tay thật.
“Tôi sai rồi, xin hãy tha cho tôi, cầu xin anh!”
Người đàn ông lúc này đã đánh mất đi khí thế ban nãy mà khóc lóc ỉ ôi ôm lấy chân hắn van xin.
Người hám tiền ai mà chẳng sợ cái chết!
Trình Chấn Dạ cũng không rảnh rỗi chơi đùa nữa, hắn đứng dậy gập con dao lại rồi mới nói, “Cút đi.”
Người đàn ông kia như gặp quỷ hoảng loạn vội chạy ra ngoài, biến mất trong vòng chưa đầy năm giây.
Những người còn lại không ai dám nói gì nữa, chỉ dùng ánh mắt lẩn trốn nhìn hắn rời đi. Chứng kiến nhiều chuyện như thế thì có ai tưởng tượng ra được cảnh hắn đối xử với Lộ Uyển Nhiên dịu dàng ra sao chứ.
Hắn trở về phòng làm việc thả người ngồi xuống ghế sô pha, nơi lấy tủy xương vẫn còn hơi đau nhức. Gượng lại sự mệt mỏi gần đây, chỉ mới vài ngày mà hắn như già thêm vài tuổi vậy.
Cánh cửa phòng làm việc đột nhiên được mở ra, ngay cả Tạ Nhân Phi muốn vào cũng phải gõ cửa, nhưng người này lại tùy ý như thế thì có thể là ai đây?
Uyển Nhiên bước vào. Hắn biết là cô, nhưng hắn không trách.
“Sao anh lại xuất viện rồi…”
Lúc ở bệnh viện cô có sang phòng hắn nhưng không thấy người đâu, hỏi y tá mới biết hắn đã làm thủ tục xuất viện từ sớm rồi. Không nói với cô một tiếng nào làm cô cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Cô đã về nhà rồi nhưng không thấy hắn nên mới đến đây, quả nhiên là hắn ở đây.
Hắn nhìn cô một lúc, không trực tiếp trả lời câu hỏi ấy mà còn hỏi ngược lại, “Sao em lại chạy tới đây?”
“Sao anh không nói trước với tôi anh sẽ xuất viện?”
Một người hỏi thì phải có một người trả lời chứ, hai người đều hỏi vậy thì ai sẽ trả lời đây?
Trình Chấn Dạ đứng dậy lướt ngang qua cô đến bàn làm việc, “Tôi còn có nhiều việc phải làm, khỏe rồi thì nằm ở đó làm gì nữa. Tôi cũng không cần thiết phải báo từng hành động của mình cho em biết.”
Sao đột nhiên hắn lại trở nên khác thường như thế, hay là tại hắn đối tốt với cô quen rồi nên cô đã lầm tưởng rằng đó mới là tính cách thật của hắn?
“Tôi đã làm sai gì sao?”
“Em về trước đi, tôi xử lý xong công việc rồi sẽ về sau.”
Uyển Nhiên không nói gì nữa thất vọng quay người đi.
Có phải là cả hai đã lợi dụng xong rồi nên hắn mới vậy không. Hắn đã có người để kết hôn, cô cũng có tiền chữa bệnh cho anh trai rồi và chuẩn bị sẽ kết thúc sao? Nhưng trong hợp đồng hắn đã nói thời hạn ít nhất ba năm mà, hiện tại còn chưa đầy một tháng.
…
Dạo gần đây thời tiết đang dần trở lạnh vì trời đã sang đông, thỉnh thoảng còn có cả tuyết rơi. Uyển Nhiên từ nhỏ đã rất thích mùa đông, lại càng thích khoảnh khắc chơi đùa cùng với những bông tuyết trắng.
“Khi nào tuyết lại rơi nữa nhỉ?”
“Em đó, trời lạnh mặc nhiều áo vào. Lớn rồi đừng như khi còn nhỏ nữa, cứ đợi tuyết rơi rồi nghịch ngợm đổ bệnh mất một tuần.”
“Em biết rồi.”
Lộ Nam Hàng nhìn vẻ mặt mong ngóng của em gái ra ngoài cửa sổ bất lực nhắc nhở. Đã bao nhiêu tuổi rồi cứ phải làm cho người anh này lo lắng mới được.
“Nhưng sao dạo này em ngày nào cũng đến bệnh viện với anh vậy, em không phải đi làm à?”
Uyển Nhiên bối rối ậm ừ một lúc. Trước giờ cô luôn giấu anh mình làm việc ở Club và anh cũng chỉ đơn giản nghĩ cô làm nhân viên phục vụ ở một quán ăn nào đó thôi. Lúc còn làm việc ở đó thì còn phải tranh thủ thời gian rảnh để đến thăm anh, nhưng quả thực gần đây ngày nào cô cũng rỗi!
“À… bà chủ em có công việc nên về quê, vài ngày nữa mới mở cửa trở lại.”
“Em cũng đừng làm việc quá sức để còn thời gian nghỉ ngơi, đợi khi anh hoàn toàn khỏi bệnh sẽ phụ giúp em một tay.”
Tự dưng lại nói dối anh thêm một chuyện, cô thấy có lỗi quá đi mất.
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Dục Sơ sau đó đẩy bước vào. Anh chào hai người rồi đặt lên bàn một giỏ hoa quả và thức ăn dinh dưỡng do đầu bếp chuẩn bị.
“Cậu Trình nhờ tôi đến hỏi thăm sức khỏe của anh nhân tiện chuẩn bị một chút hoa quả. Cậu Trình bận công việc nên không thể tới được, xin lỗi vì sự bất tiện này.”
“Cậu ấy thật có lòng, cậu giúp tôi gửi lời cảm ơn đến cậu ấy nhé.”
“Vâng, tôi sẽ chuyển lời tới cậu ấy.”
Dục Sơ nói xong rồi cúi đầu, nhìn sơ qua Uyển Nhiên một cái rồi rời đi.
“Anh, em đi tiễn anh ấy nhé.”
Cô nói rồi cũng vội đuổi theo ra ngoài.
“Dục Sơ, đợi tôi một chút.”
“Cô Lộ có gì căn dặn?”
“Công việc của anh ấy dạo này bận lắm sao?”
Tuy là ở chung một nhà nhưng hai người gần đây cũng không nói chuyện được bao nhiêu lần. Ban ngày cô ở bệnh viện, hắn thì ở phòng làm việc. Buổi tối hắn về rất muộn, có hôm cô đã ngủ rồi hắn mới về, cũng không vào phòng ngủ mà làm gì suốt đêm ở thư phòng. Gặp mặt được nhau vào buổi sáng nhưng cũng không nói được bao nhiêu, ăn sáng xong rồi mạnh ai nấy đi. Thật sự là đúng nghĩa hôn nhân trên hợp đồng sao? Chỉ là mối quan hệ dựa trên một tờ giấy, ngoài ra không còn bất cứ điều gì cả.
Dục Sơ suy nghĩ một lúc rồi mới nói, “Có lẽ cậu Trình không muốn làm ảnh hưởng tới cô.”
“Là sao?”
“Cậu Trình thuộc thể hàn, mỗi khi trời lạnh sức khỏe của cậu ấy cũng không được tốt như mọi ngày, nặng hơn một chút sẽ chuyển bệnh. Vì không muốn lây bệnh sang cô nên mới vậy. Khi còn nhỏ cậu ấy thường xuyên phải nhập viện để điều trị nên bây giờ mới không thích không khí ở bệnh viện. Hôm trước là vì hiến tủy nên bất đắc dĩ phải ở lại đây, còn bình thường cậu ấy sẽ không đến bệnh viện mà có riêng một đội bác sĩ tư tại nhà.”
Uyển Nhiên trầm mặc mất một lúc, cô không hề biết những chuyện này...
“Vậy bây giờ anh ấy thế nào rồi...”