Cô Vợ Hờ Của Cố Tổng

Chương 20: Tiếp tay bỏ trốn

Ngồi trên bàn ăn, Cố phu nhân gắp hết món này đến món khác đưa vào chén của Mạn Thư Kỳ, cô ta chẳng dám nói lời nào mà ngoan ngoãn dùng bữa. Cố Minh Thiên nhìn những món ăn trên bàn, không động đũa đến là tại vì những món này hắn nuốt không trôi. Đột nhiên lại muốn ăn món của vợ nhỏ làm hơn.

- Minh Thiên, con cũng sắp ba mươi rồi, nhanh chóng lấy vợ rồi cho mẹ một đứa cháu.

Bạch Mai nói bóng nói gió, nhưng đích thị là muốn hắn phải kết hôn với Mạn Thư Kỳ kia.

- Mẹ ăn xong vào phòng con có chuyện cần nói!

Cố Minh Thiên chỉ để lại một câu rồi lên phòng ngủ của mình ở nhà chính

Sau khi hắn đi, Mạn Thư Kỳ sợ hãi đến nổi run lẩy bẩy, Cố phu nhân đã thấy ra điểm khác thường, bà hỏi cô ta đã xảy ra chuyện gì

- Thư Kỳ, xảy ra chuyện gì?

- Ba..bác ơi, anh..anh ấy lúc nãy rất đáng sợ huhu, anh ấy đã biết chuyện chúng ta đến và yêu cầu Linh Chi rời xa anh ấy..hức..hức....chắc chắn cô ta đã mách lẻo với Minh Thiên

Mạn Thư Kỳ sợ đến nổi bật khóc nức nở, Cố phu nhân nắm chặt tay lại, thái độ tức giận. Bà nhẹ nhàng nói cô ta về đi, chuyện này bà sẽ chính thức ra tay giải quyết. Mạn Thư Kỳ chỉ viết vâng lời, nhưng chuyện sắp tới chắc chắn cô ta phải nhúng vào!!

Cạch

Bạch Mai mở cửa phòng hắn bước vào, Cố Minh Thiên đã ngồi sẵn ở đó đợi bà, vừa ngồi xuống hắn đã vào thẳng vấn đề!

- Mẹ đến gặp em ấy làm gì?

Cố Minh Thiên tựa đầu ra phía sau mà hỏi

- Mẹ yêu cầu con nhanh chóng rời xa con nhỏ đó, nó không có gì tốt đẹp. Đã thế gia đình của nó không môn đăng hộ đối với nhà chúng ta

Cố phu nhân cũng không nhún nhường liền nói

- Nếu con nói không? Mẹ vì Mạn Thư Kỳ mà dám đến nhà con làm loạn, đã thế còn đánh người của con? Mẹ nghĩ mẹ còn là bá chủ của nơi này?

Cố Minh Thiên ngước mặt lên nhìn bà đang ngồi đối diện mình

Bạch Mai tức đến mặt đỏ bừng bừng, đứa con trai bà nuôi lớn nay dám chống đối bà, còn lấy quyền thế ra áp đảo vị trí của bà trong Cố Gia.

- Con đang đe dọa mẹ sao Minh Thiên? Mẹ khuyên con nên rời khỏi con bé đó trước khi mẹ ra tay với nó!?

- Bạch Mai, mẹ đừng lấy những trò đó ra hù con. Nên tốt nhất đừng động vào người phụ nữ của con, còn việc con đe dọa mẹ thì mẹ nên biết hiện tại con cố gắng nổ lực để đứng đầu Cố Gia là vì chuyện gì!

- Anh hai con đã có khoảng thời gian như thế nào mẹ đều nhớ rõ, mẹ thừa biết anh hai con bị như vậy và rời khỏi nhà là vì ai. Sẵn đây nói luôn, người giúp anh hai ra khỏi nhà này là con, mẹ đừng có ý chống đối.

Cố Minh Thiên giọng nói lạnh lẽo, nói ra từng lời đay nghiến quá khứ của bà cũng như của hắn. Nói rồi không cần để ý đến sắc mặt người đối diện mà ngay lập tức rời khỏi.

Cố phu nhân tức điếng người, bà đi theo hắn rồi la lớn

- Cố Minh Thiên mẹ nói cho con biết, mẹ nuôi con đến chừng này thì đừng có ý chống đối mẹ.

Cố Minh Thiên không mảy may đoái hoài gì đến lời nói của bà, ngay trực tiếp khởi động xe rời đi.

Nhìn thấy chiếc xe đã dần khuất xa, bà tức giận ngồi xuống sô pha uống một ngụm trà cho hạ hỏa

Lúc này một người đàn bà đã cao tuổi, tóc đã bạc phơ lấm tấm vài cọng tóc đen, chống gậy đi đến rồi ngồi xuống. Đó là Lão phu nhân, bà nội của hắn.

- Lại chuyện gì? Con định nhúng tay vào cuộc sống của thằng bé Minh Thiên nữa sao?

Lão phu nhân nhìn Bạch Mai rồi nói

- Mẹ, nhưng con không thể để con bé đó chiếm lấy đầu óc của Minh Thiên được, nó và con trai con hoàn toàn không xứng

Bạch Mai bà lập tức nhăn mặt, rồi quay sang nhìn lão phu nhân mà cất tiếng

- Con thôi đi, lúc trước vì con mà Minh Duy nó mới như thế, nó đã rời khỏi căn nhà này, bây giờ lại muốn áp đặt lên đứa cháu còn lại của ta sao?

Lão phu nhân tức giận nói, bà chính là không muốn đứa con dâu này động đến cuộc sống của hai đứa cháu bà thêm lần nào nữa

- Con...

Bạch Mai im lặng không dám nói thêm gì nữa.

Hai mươi năm về trước, lúc Minh Thiên chỉ mới bảy tuổi, thì Cố Minh Duy là anh hai hắn đã chín tuổi. Lúc đó Minh Duy được cả gia đình kỳ vọng rất nhiều vì anh là con trai trưởng trong gia đình. Từ nhỏ Minh Duy đã được huấn luyện khắc khe không có chút giây phút nào thoải mái, làm sai một chuyện liền bị trách mắng không thôi. Ngược lại thời điểm đó thì Cố Minh Thiên lại rất ung dung tự tại, không phải học những thứ mà hắn cho là vô bổ đó thì anh hai hắn lại phải học.

Cố Minh Thiên chịu sự áp lực từ gia đình dẫn đến việc bị trầm cảm nặng, sau một thời gian dài. Lúc đó Cố Minh Thiên đã mười hai tuổi, liền phát hiện ra sự bất thường của anh hai mình, đã có lần ngồi xuống trò chuyện cùng Minh Duy thì Minh Thiên biết được anh hai mình đã khổ sở như thế nào, thời điểm đó trí thông minh của hắn cũng vượt trội hơn những đứa trẻ bằng tuổi. Liền muốn giúp anh hai mình.

Năm đó Minh Duy nghe theo lời của Minh Thiên, anh vì tin tưởng đứa em trai của mình nên lập tức cả hai anh em tiến hành kế hoạch. Trong ba năm đó, Minh Duy tỏ ra mình thật sự bất tài vô dụng, mỗi đêm Minh Thiên đều qua phòng anh hai mình học hỏi các kiến thức, nên sau ba năm Cố Minh Thiên năm 15 tuổi đã chính thức tiếp quản Cố Thị, sau khi thành công kế hoạch.

Đêm đó Cố Minh Thiên đã nhờ trợ lý Tư giúp hắn đặt một vé máy bay sang nước ngoài, nhờ sự thông minh của hai anh em nên họ thành công trốn ra ngoài. Đến sân bay đưa vé máy bay cho anh mình, hắn ôm chặt Minh Duy, anh hai cũng ôm em trai mình thật chặt vì đó là lần cuối họ gặp, không biết khi nào mới có thể gặp lại

- Chắc chắn phải gặp lại khi thành công nhé, anh hai

- Em cũng vậy

Nói rồi Minh Duy xoay người rời đi, nhìn theo bóng lưng anh hai mình rời đi thì Minh Thiên đã nhẹ nhõm được phần nào.

Sáng hôm đó Cố Gia náo loạn cả lên đi tìm Minh Duy, trước khi đi anh có để lại một bức thư rồi thôi. Qua ngần ấy năm Bạch Mai luôn tự trách bản thân mình, cũng không tìm kiếm Minh Duy nữa, chừng nào anh muốn về thì về, Cố Gia luôn chào đón anh.

Nhưng hôm nay bà lại biết được, Minh Duy rời đi là nhờ có Minh Thiên tiếp tay, hai đứa con trai của bà...Đứa nào cũng muốn chống đối mẹ nó sao..?

————————

Đây là bộ truyện mà có lẽ tui tâm đắc nhất, mong mọi người đọc và ủng hộ. Cũng mong các độc giả thích, nếu có sai sót, mọi người có thể góp ý kiến. Tui sẽ sửa sai nhé

Iuu lắm ~~