Chương 13: Đồng loại
Hôm sau, khi mang bữa sáng đến nhà Trần Thị, Quy Đình Nguyệt phát hiện một đôi dép lê trắng mới tinh.
Chúng có vẻ lạc lõng giữa đống giày nam size lớn, nhưng đi vào chân mềm nhẹ, cũng rất vừa vặn, trông như một đôi nhãn chào mừng.
Tận tâm vậy sao?
Quy Đình Nguyệt mím môi cười, thay dép, đặt bữa sáng ở góc bàn rồi ăn phần của mình trước.
Cắn một miếng bánh bao súp đậm đà nước thịt, cô cảm thấy ăn nóng vẫn ngon hơn, bèn lấy di động gọi WeChat cho anh.
Di động của người luôn miệng nói tắt chuông lại reo vang đằng sau bức tường.
Đối phương bắt máy, im lặng.
Hết thảy không cần nói ra, Quy Đình Nguyệt mỉm cười: “Bữa sáng của anh đã sẵn sàng.”
Cuộc trò chuyện bị ngắt luôn.
Trần Thị vừa ra ngoài, cô liền nhoẻn miệng.
Đoán chừng là ‘đi một ngày đàng, học một sàng khôn’, hôm nay anh đã mặc T-shirt, mặc kệ tóc tai vẫn bù xù như tổ quạ.
Anh không vội đi rửa mặt mà chỉ đứng im tại chỗ, cảnh cáo hết lần này đến lần khác: “Quy Đình Nguyệt, cô còn như vậy thì ngày mai đừng tới nữa.”
Quy Đình Nguyệt kiêu ngạo giơ chân: “Vậy thì anh mua dép lê phí tiền rồi.”
“…” Lần đầu tiên nhìn thấy một người đang ngồi mà có thể duỗi thẳng chân lên cao như thế, Trần Thị nhất thời ngạc nhiên vô cùng.
Anh thoáng nhìn qua rồi dời mắt về khuôn mặt trắng trẻo của cô: “Ai bảo mua cho cô mà cô biết?”
Quy Đình Nguyệt hạ chân xuống: “Chẳng lẽ cho người phụ nữ anh mang về nhà vốn không tồn tại?”
Trần Thị ‘ừ’ một tiếng: “Lo trước khỏi hoạ.”
Cô cong môi: “Tôi không tính à?”
Trần Thị: “Cô không được coi là phụ nữ.”
Quy Đình Nguyệt không bực chút nào, còn cười chớp mắt: “Anh trai này, miệng anh hôi quá, lần sau đánh răng xong hẵng nói chuyện với tôi, được chứ?”
“…” Trần Thị quay đầu vào phòng vệ sinh, trong lúc đánh răng, một cảnh tượng thoáng lướt qua tâm trí anh, hình như là ngón chân cái Quy Đình Nguyệt nổi cục* quá rõ ràng.
(*) Biến dạng ngón chân cái (bunion) là một biến dạng của khớp nối ngón chân cái với bàn chân. Khi đó, ngón chân cái thường quặp về phía các ngón chân khác và khớp nổi cục.
Tiếng tí tách ngưng hẳn, người đàn ông trong gương nhíu mày.
Anh cúi đầu nhìn bàn chân mình, liên tưởng với biểu hiện của cô gái ở KTV hôm trước, cơ bản xác nhận một việc.
Rửa mặt xong, Trần Thị vào chỗ, xé túi đổ nước chấm ra, lặng lẽ ăn phần bánh bao súp của mình.
Liếc qua khóe mắt, cô gái thường ngày ầm ĩ đang hút sữa đậu nành như con ong chăm chỉ hút mật.
Hồi lâu lặng ngắt như tờ.
Trần Thị cảm thấy hơi khó chịu, chủ động cất giọng biếng nhác: “Quy Đình Nguyệt.”
Quy Đình Nguyệt giương mắt, miệng vẫn cắn ống hút: “Hả?”
Anh hỏi: “Cô từng học múa ba lê?”
Ánh mắt cô nhoáng lên, mặt đỏ bừng: “Sao anh biết?”
Trần Thị nói: “Tôi vừa thấy chân cô.”
Quy Đình Nguyệt lập tức giấu chân xuống dưới ghế, toan ngắt lời: “Sao anh lại nhìn chằm chằm vào chân con gái, nếu là ngày xưa thì anh buộc phải cưới người ta rồi.”
“…” Trần Thị im bặt, ngẩng đầu nhìn cô: “Chỉ thiếu nước đập vào mặt tôi, muốn giả mù cũng khó.”
Giọng cô nhẹ hơn, sợ anh gặng hỏi chuyện khiêu vũ bèn đánh trống lảng: “Chân tôi xấu lắm phải không?”
Trần Thị im lặng một giây: “Không nhìn rõ.”
Quy Đình Nguyệt véo ngón tay: “Rõ ràng là anh cảm thấy khó coi.”
Anh nói: “Tôi chỉ nhìn thoáng qua.”
Quy Đình Nguyệt: “Liếc mắt cũng đủ khắc sâu ấn tượng rồi.”
Trần Thị ôm đầu, mặt khó hiểu: “Tôi chỉ hỏi mỗi câu cô từng học múa ba lê phải không, sao cô dài dòng thế?”
Bàn cơm lại tĩnh mịch.
Quy Đình Nguyệt thầm hối hận vì sao hôm nay quên đi tất, không cẩn thận để lộ quá khứ của mình. Thời gian dài không luyện tập và biểu diễn, đôi chân cô đã hồi phục bình thường, chỉ còn vết chai và chồi xương nhô ra.
Đây là dấu vết cả đời này không thể thay đổi, dẫu cô khó mà nhảy múa tiếp.
Nhưng chính tai nghe từ miệng người quan tâm mình chẳng khác gì vết sẹo lâu năm bị vạch trần, lòng đau đớn rỉ máu.
Quy Đình Nguyệt cúi gằm như đà điểu vùi đầu xuống cát, ra sức hút sữa đậu nành sắp dính đáy cốc.
Âm thanh rột rột như muốn trút giận khiến Trần Thị cau mày.
Anh buông đũa, ngừng ăn cơm, không nói năng gì.
Người đàn ông tên Trần Thị này, bình thường cười rộ lên chói mắt vô cùng, tràn ngập cảm giác tươi sáng nhưng một khi sầm mặt sẽ y hệt tảng băng.
Quy Đình Nguyệt nhìn rõ hết thảy, nội tâm càng lúc càng hoảng loạn.
Cô lập tức đặt cốc nhựa rỗng xuống, đứng lên thu dọn phần điểm tâm còn dư: “Tôi về trước, chúc anh ngon miệng, tạm biệt.”
Dứt lời bèn rời ghế đi thay giày.
Nhìn ngón chân xiêu vẹo của mình, Quy Đình Nguyệt ngẩn ra, vội giấu chúng vào trong giày, hớt hải bỏ chạy.
Trần Thị không nói lời tạm biệt với cô. Một chữ cũng không.
Về nhà, Quy Đình Nguyệt lại lăn ra giường.
Cô nằm thẳng, tim đập vừa nhanh vừa hoảng hốt, khi cảm nhận được sự lạnh lẽo ẩm ướt, cô mới phát hiện nước mắt đã đọng thành ao nhỏ trong tai.
Cô đưa tay lau nước mắt rồi chụm hai chân, giơ cao 90 độ, nhìn chằm chằm ngơ ngác.
Khoảnh khắc duỗi bàn chân ra, cô lại bật khóc như mưa.
Khóc hết nỗi sợ hãi và đau đớn, Quy Đình Nguyệt dần bình tĩnh, xuống giường, lấy đôi tất trắng dày trong ngăn kéo tủ quần áo, đi vào.
Lúc này, cô mới rảnh rỗi mở di động xem WeChat.
Liên hệ hàng đầu bặt vô âm tín.
Quy Đình Nguyệt run rẩy khum ngón tay, nhấp vòng bạn bè của Trần Thị.
Vẫn là hiển thị ba ngày gần nhất, cô thở phào, quay về gửi tin nhắn cho anh: Xin lỗi, tôi không cố ý, sáng mai tôi lại đến. Tôi không phải kiểu người bỏ dở giữa chừng, anh đừng đổi mật mã nhé, hãy cho tôi thêm một cơ hội.
Trần Thị không đáp.
Cô khịt mũi: Có ở đó không?
Một giây sau, Trần Thị trực tiếp gửi yêu cầu video call.
Quy Đình Nguyệt sửng sốt, ấm đầu đồng ý.
Ngoài dự đoán của cô, trên màn hình không phải anh, mà là khu dép lê trên kệ hàng siêu thị. Giọng người đàn ông nghe thiếu kiên nhẫn trầm trọng, có điều hành động trong ống kính khá thong thả, tựa hồ muốn cô nhìn rõ từng mẫu dép lê sục: “Tự chọn đi.”
Cô dở khóc dở cười, mắt trợn tròn: “Không cần mua đâu, ngày mai tôi sẽ đi tất.”
Trần Thị ngắt kết nối video.
Quy Đình Nguyệt ngồi dậy, hai tay giơ cao di động, chua xót bộc bạch: Tôi bắt đầu học ba lê năm 7 tuổi, cũng từng tham gia vũ đoàn, tuy nhiên sau tai nạn xe cộ năm ngoái, tôi không thể nhảy múa được nữa, rất thê thảm.
Cô cố ý miêu tả bâng quơ, thực tế cổ họng lại có một trái đắng vô hình, phun không ra, nuốt không trôi.
Gần như tắc nghẹn.
Mãi sau, Trần Thị đáp: Tôi chỉ tò mò một việc.
Rồi anh bổ sung: Cô không cần trả lời, tôi muốn cho cô một ám hiệu, bởi vì tôi cũng có.
Quy Đình Nguyệt hỏi: Cái gì?
Trần Thị nói: Sertraline.
Hóa ra cô và anh là đồng loại. Cô mím chặt môi, trong lòng gợn sóng: Anh đã nhận ra rồi ư?
Trần Thị: Đã sớm nhận ra.
Quy Đình Nguyệt giơ tay gạt lệ: Thành thật xin lỗi vì khoảng thời gian này đã xem anh là ngọn cỏ cứu mạng, hi vọng trông cậy vào anh để chấm dứt trạng thái này, tôi khiến anh khó chịu lắm phải không?
Trần Thị: Ừ.
Trần Thị: Cho nên không cần đưa bữa sáng nữa.
Quy Đình Nguyệt nuốt nước mắt, cằm khẽ run, ngay sau đó, ánh mắt cô bỗng sửng sốt.
Trần Thị: Bắt đầu từ ngày mai.
Trần Thị: Theo tôi ra ngoài ăn.