Chương 9: Chứng cứ
Có vẻ Trần Thị muốn ‘lạnh nhạt vô tình’ đến cùng, cơm nước lau miệng xong, mặt không biểu cảm về nhà.
Cả người viết ‘Không muốn nán lại thêm một giây nào nữa’.
Quy Đình Nguyệt đứng bên cạnh, phát hiện xương sống sau lưng anh sẽ nhô lên khi anh cúi người: “Buổi tối anh đến ăn cơm không?”
“Không.” Anh từ chối thẳng thừng.
Quy Đình Nguyệt thất vọng đáp: “Được rồi.”
Trần Thị không nhìn cô, đi đường vòng ra cửa.
Quy Đình Nguyệt vội vã đi theo, nhanh nhảu nói: “Chờ mong buổi biểu diễn của anh chiều nay.”
Trần Thị dừng một bước.
Quy Đình Nguyệt lập tức giấu vẻ mặt fangirl, cười tủm tỉm: “Anh cứ việc luyện tập, nếu đói thì nhắn tôi mang cơm cho anh.”
Trần Thị nhíu mày: “Chào.”
Cửa vừa đóng, Quy Đình Nguyệt bèn chạy tới cửa sổ, cúi người dõi theo bóng anh về nhà.
Trước lạ sau quen, hôm nay Quy Đình Nguyệt to gan hơn, dám gọi thẳng tên anh: “Trần Thị….”
Trần Thị ngẩng đầu, ánh vào mắt anh là bàn tay cô gái khua khoắng, tựa như ngọn cờ phấp phới.
Anh ngoảnh mặt đi, giả bộ không thấy.
Đến nhà, Trần Thị lại nhận được WeChat tra tấn tinh thần: Chiều nay anh cũng chơi trống lúc 4 rưỡi hả?
Trần Thị gửi hai từ: Không biết.
Rửa mặt xong, anh mới về phòng ngủ, khi tới bên giường, anh vô thức quét mắt về tòa nhà đối diện, người kia vẫn trắng trợn đứng sau cửa sổ.
Hứa hươu hứa vượn.
Nhất định anh phải trị cô.
Trần Thị giơ di động chụp ảnh cô vịn cửa sổ, gửi kèm câu: Chứng cứ.
Đối phương mơ hồ: Chứng cứ?
Trần Thị: Chứng cứ cô quấy rầy tôi.
Cô gái đáp: Tôi quấy rầy anh bao giờ?
Trần Thị: Cô đứng đó nhìn bao lâu rồi?
Anh vừa gửi tin nhắn vừa ngẩng đầu, phát hiện Quy Đình Nguyệt giơ điện thoại di động lên, không biết đang làm gì.
Vài giây sau, anh nhận được đáp án.
MoonPie: [Hình ảnh].
MoonPie: Chứng cứ.
Trần Thị mở xem, là ảnh cô chụp từ góc độ của mình, tương tự ảnh anh gửi cô, tuy xuất phát điểm khác nhau nhưng hiệu quả giống nhau đến lạ.
Trần Thị: ?
Nào ngờ cô gái bắt đầu ngụy biện: Anh không nhìn tôi thì sao biết tôi nhìn anh, liệu tôi có thể cho rằng anh đang quấy rầy tôi?
“…”
Trần Thị vội kéo rèm cửa sổ.
Quy Đình Nguyệt đã quen với hành động ‘một lời không hợp sẽ biến mất’ của đối phương. Cô đứng cạnh cửa sổ một lát, xác nhận người đàn ông làm vậy không phải kế hoãn binh mới xoay người, trở về giường ngủ, sau đó yêu cầu giải thích.
MoonPie: Đã ăn chung hai bữa cơm rồi, anh cũng đừng từ chối nữa, chúng ta kết bạn nhé?
Trần Thị đáp: Không cần thiết.
Di động của Quy Đình Nguyệt hơi rung: Mở cửa sau bé bé cho tôi cũng không được à?
Trần Thị: [Hình ảnh].
Quy Đình Nguyệt bấm vào, phát hiện đó là ảnh chụp màn hình xác nhận đồng ý xóa bạn với “MoonPie” hay không.
Quy Đình Nguyệt ngồi bật dậy khỏi gối: Không hỏi nữa, đầu hàng, kết bạn dễ dàng lắm sao?
Trần Thị: Tôi còn tưởng cô không sợ trời không sợ đất.
Quy Đình Nguyệt không đánh thẳng vào hang ổ của địch nữa mà đổi sang đường vòng, chân thành đề nghị: Anh có thể sửa tên tôi thành ‘Thính giả trung thành’, không chừng về sau tán gẫu với tôi sẽ thoải mái hơn đấy.
Trần Thị nói: Lười sửa.
Khung chat yên tĩnh mấy giây rồi hiện ra tin mới.
Thính giả trung thành của Trần Thị: Tôi đành tự làm vậy.
Trần Thị: …
Trần Thị: Cô không thấy ngượng à?
Thính giả trung thành của Trần Thị: Miễn tôi không ngượng thì người ngượng chính là anh.
Trần Thị bái phục, dòng chữ cũng mang theo hàm ý giận dữ: Sửa lại.
MoonPie: Được được.
Trần Thị: Đây là lần đầu tiên tôi gặp kiểu phụ nữ như cô.
Quy Đình Nguyệt yên tâm nằm ngửa, mặc khóe môi cong cong: Đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp kiểu đàn ông như anh. Chúng ta đều là lần đầu tiên của nhau.
Hiển nhiên Trần Thị không muốn tiếp tục chủ đề vô bổ này: … Đến giờ nghỉ trưa rồi.
Quy Đình Nguyệt cũng không quấy rầy nữa: Ừm, anh nghỉ nhé.
4 giờ chiều, Quy Đình Nguyệt tiếp tục cắm cọc ở ban công, vui vẻ chờ đợi.
Nửa giờ sau, tiếng trống của Trần Thị vang lên đúng hẹn, xem ra việc tập luyện hàng ngày của anh không bị ảnh hưởng bởi sự tồn tại của cô.
Thật may.
Nghe một đoạn, mắt Quy Đình Nguyệt dần híp lại, sao cô cảm thấy tiết tấu hôm nay hơi quen tai nhỉ.
Cô ngâm nga giai điệu trong lòng và bắt đầu nghiền ngẫm.
Vì muốn chứng thực suy nghĩ của mình, tiếng trống đối diện vừa dứt, Quy Đình Nguyệt bèn lấy di động ra, tìm kiếm trên APP nghe nhạc.
Nghe đi nghe lại mấy lần, Quy Đình Nguyệt không chờ được mà gửi tin nhắn cho Trần Thị: Tiết tấu anh chơi hôm nay rất quen thuộc, là nhạc đệm ca khúc nào thế?
Trần Thị đáp: Cô nghe ra bài gì?
Quy Đình Nguyệt không chắc chắn: ‘Girlfriend’?
Trần Thị: ?
Dấu chấm hỏi này thoạt nhìn hơi khó hiểu, nhưng anh không hề phủ nhận: Phải.
Quy Đình Nguyệt hồi tưởng cuộc đối thoại trong bữa trưa: Anh đang bóng gió điều gì?
Trần Thị: Tiếng cô nghêu ngao lúc trưa quá ám ảnh.
Quy Đình Nguyệt nghẹn họng, tự bào chữa: Thế nên anh mới chơi bài hát này vì tôi? Hành động chiều fan này, thả tim.
Trần Thị không hồi âm nữa.
Quy Đình Nguyệt tiếp tục gõ chữ như muốn kể công: Anh biết vì sao tôi nghe ra ra được không. Mấy hôm nay tôi luôn sưu tầm tài liệu về bộ trống Jazz và đã ghi nhớ cấu tạo, tên các loại trống và chũm chọe, tôi còn tìm nghe rất nhiều ca khúc R&B, lắng nghe tiếng trống trong nhạc đệm bài hát. Trước kia tôi không quan tâm những thứ này, bởi vì…”
Cô chưa kịp hoàn thành bài tiểu luận và gửi đi thì có tin nhắn nhảy ra: Cô nghĩ ai cũng rảnh rỗi như cô hả?
Ngón cái của Quy Đình Nguyệt cứng đờ, mấy chữ này như mang theo cái lạnh buốt giá, có khả năng xuyên qua màn hình, đông cứng từ đầu đến chân cô.
Xung quanh cô rét run.
Hồi lâu, cô cứ nhìn con trỏ văn bản và chớp mắt liên tục, nén nước mắt rưng rưng, sau đó xóa hết nội dung trong trường nhập liệu.
Quy Đình Nguyệt nghiêng đầu nhìn tòa đối diện.
Rèm phòng ngủ của Trần Thị vẫn khép chặt, gam màu xám xịt tưởng như mây mù giăng kín, ngăn cách tất thảy mọi thứ ở ngoài, đặc biệt là cô.
Cô cụp mắt thừa nhận, không hề tranh cãi: Ừm, tôi rất rảnh rỗi, tôi là người vô dụng nhất trên đời này.
Có lẽ đối phương nhận ra mình lỡ lời, bèn hồi âm: Ý tôi không phải thế.
Quy Đình Nguyệt lại mất hứng trò chuyện.
Cô chạy về phòng ngủ, ở lì trong đó đến tối mịt, không bật đèn, cũng chẳng ra ngoài.
Sau, thím Lý đứng ngoài hỏi cô Trần Thị có tới ăn cơm không, cô mới đáp ‘không’.
Bà hỏi tiếp: “Tối nay cháu cũng không ăn sao?”
Giọng cô uể oải: “Cháu không có khẩu vị.”
Thím Lý thở dài không ép.
Vừa ra phòng khách thì chuông sảnh* reo, thím Lý xem màn hình thấy chàng trai chơi trống bèn cho anh qua, còn mở cửa nhà để anh vào.
(*) Khi tới sảnh chung cư, khách có thể nhập sô căn mình muốn lên và bấm nút gọi trên thiết bị chuông sảnh. Khi đó, chuông sẽ đổ ở màn hình tại căn hộ tương ứng.
Nhưng lên đến nơi anh không vào nhà, cũng không ngó nghiêng, chỉ nhìn thẳng thím Lý: “Quy Đình Nguyệt đâu ạ?”
Thím Lý nói: “Ở trong phòng ngủ, đến giờ vẫn chưa ra, để thím đi gọi.”
Nghe vậy, người đàn ông khẽ gật đầu.
Quy Đình Nguyệt ngủ mê man, hoàn toàn không biết động tĩnh bên ngoài, khi thím Lý gọi thủng màng nhĩ, sức nhẫn nại của cô cũng giảm xuống: “Cháu đã bảo là không ăn…”
Thím Lý nói rõ: “Trần Thị đến tìm cháu kìa.”
Cái tên này như mở công tắc, Quy Đình Nguyệt bật dậy, với di động xem WeChat.
Lịch sử trò chuyện giữa họ vẫn dừng ở câu giải thích kia, không có gì mới.
Quy Đình Nguyệt vuốt lại mái tóc rối bù, mở camera trước lau sạch khóe mắt, mới xuống giường ra khỏi phòng, né tránh liếc nhìn cửa nhà.
Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, không biết là hoa mắt hay ảo giác, cô cảm thấy nét mặt anh hơi thả lỏng.
Quy Đình Nguyệt chậm chạp tới trước mặt anh, hỏi: “Anh nói không đến ăn tối cơ mà?”
Trần Thị khôi phục vẻ dửng dưng vốn có: “Đến ăn cơm mà không vào nhà ư?”
Chẳng lẽ vì cô không trả lời tin nhắn nên anh tới tận nơi tìm người?
Quy Đình Nguyệt phải nhíu chặt mày để không lộ vẻ mừng thầm khiến người ta chán ghét: “Vậy anh đến làm gì?”
Trần Thị giơ tay, ngón cái chỉ phía sau: “Đi, dẫn cô đi tìm việc làm.”